“Cười người chớ chẳng cười lâu
Cười người bữa trước, bữa sau người cười”
Chê người vừa phải ai ơi
Ta đâu có khá hơn đời lắm sao
Giận người đừng có đổ nhào
Ta đâu thánh thiện thanh cao bao giờ
Ghét người còn để tóc tơ
Giữa sông nước đục, bên bờ nước trong
Hờn người đừng có cạn lòng
Con tim biết thở còn hong chút tình
Khinh người thấp kém hơn mình
Thành Hoàng còn núp đầu đình nghe oai
Ganh người phất gió lên voi
Còn ta bì bõm loi ngoi bên đường
Bỉ người cùng khốn tai ương
Còn ta hèn mạc tư lường cùng ai
Tỵ người chí cả anh tài
Còn ta bóng tối dùi mài sử kinh
Trách người đeo bã nhục vinh
Còn ta mang vác bóng hình bụi tro
Nghi người đóng cửa thập thò
Còn ta bất tín lần mò thật hư
Ngờ người nung nấu lò cừ
Còn ta bào ảnh đã dư mấy bồ
Bèo trôi sóng nước đẩy xô
Bọt trôi sông biển hải hồ bung xung
Có nghe tiếng nói thẹn thùng
Sống sao cho phải, chia cùng ai nghe
Tôi sao tệ quá vậy hè !