Nó băng qua đường. Chợt nghe có tiếng gọi :
-Meò Trố !
Nó ngơ ngác nhìn quanh , một ánh mắt khiêu khích đang cười cười nhìn nó. Sau một thoáng sững sờ , nó cũng nở nụ cười tinh nghịch , hai mắt nheo lại , rồi hét lên :
-A ! Chuột chũi ! Bôn ba tận dâu mà giờ mới gặp lại.
Đi bên cạnh chuột chũi . Nó chợt thấy cay mắt. Nó nhớ trường xưa quá chừng :
- Chuột chũi ơi ! Mình rẽ ngang trường nhé !
Chuột chũi khẽ nở nụ cười hiền :
- Mèo trố vẫn nhõng nhẽo , lóc chóc như ngày nào.
Nó lại tung tăng bên chuột chũi. Nó chỉ cho chuột chũi thấy cái hàng chè ngày xưa chuột chũi vẫn cười vào mũi nó mỗi khi nó coi anh Bo hát quên cả ăn làm đá tan hết. Quán bây giờ vắng tanh. chuột chũi lại chỉ cho nó xem cái cổng sắt ngày nào nó treò tường đi học bị chuột chũi bắt gặp. Những kỷ niệm ngây thơ ngày học cấp ba lại hiện về.
Đi dọc theo hành lang , chuột chũi hỏi :
-ngày xưa bói cho nhóc ! Giờ thấy trúng phóc chưa hả?
Nó lắc đầu , lè lưỡi , rồi chạy dọc hành lang.
Chuột chũi cười phá lên :
-Chẳng thay đổi gì cả. Không biết chừa sao? Ngày học 11 trượt ngã oạch ở đây để mấy bé lớp 10 cười mãi. Không sợ nữa sao?
Nó làm mặt giận :
- Hứ ! Thế đứa nào ăn trộm hoa phong lan trong vườn lâm sinh tặng cho " em " ngồi cùng bàn.
Chuột chũi cốc đầu nó :
- Hư lắm ! Còn chưa phạt cái vụ đó nữa ! Nói trông hộ người ta mà lại gọi bảo vệ lên.
Nó giơ giơ ngón tay út lên :
-Ngoắc tay đi ! Mình hòa nhau nhé !
Chuột chũi lại cười :
-Dụ dỗ !
Ngang qua hành lang lớp học. Nó chợt nấc lên , chuột chũi hỏi :
- Sao thế ! Thôi thôi rồi ! Vẫn là cái điệu ngày xưa đây ! Không lẽ lại mít ướt nữa sao?
Nó ngoảnh lại , nước mắt đầm đìa :
- Lớp 12 C2 của Mèo Trố đây nè ! Mèo trố nhớ tụi nó quá ! Nhớ cả cô Hà nữa !
Ngày xưa cũng thế. Môi khi nó buồn vui đều ngồi ở góc cuối hành lang này. Nơi có cây hoàng điệp nắng lá xạc xào. Rồi chuột chũi rủ nó song ca lại bài "tuyết hồng ". Chuột chũi kể cho nó nghe về những tháng ngày xa rời mái trường mến yêu. Chuột chũi kể cho nó nghe những lần chuột chũi gặp lại anh Hoan mà nó gọi là " cóc tía " , rồi cả anh Phương mà nó gọi là " P. S muối ". Chuột chũi nói mấy người cũng hay nhắc đến nó - cái con nhóc suốt ngày chạy nhảy phá rối ở trường xưa.
Sau buổi ấy nó thấy vui hơn. Xa nhau. Bạn bè đi muôn phương dù không liên lạc song vẫn nhớ về. Nó chợt thấy ấm lòng bởi tình người không lạnh lẽo.
"Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn để mà khuyết
Bèo hợp để chia tan
Người gần để ly biệt ..."