Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 18-05-2005   #1
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.270
**Hàn Vân** đang offline
 
Exclamation Hạ đắng !

............Và rồi màu ưu tư cũng khiến áng mây trở nên nhạt nhòa trong nắng hạ.
"Rồi mai này khi đã trôi xa ,
Áng mây kia dạt trôi vào giông bão.
Như một vật vô tình đánh mất ,
Trên đời này chẳng thiếu những trái ngang..."
Hạ có màu gì ? Màu chiều sương khói lãng đãng mỏng mảnh dễ đứt rời bởi sợi nắng quá rực rỡ ư?
Hạ không chỉ là những ngọt ngào của vị kem nhẹ thấm tan trên đầu lưỡi , hạ không còn là vị chua chua của trái bàng đu đưa trên tàng lá rợp xanh , không còn vị mặn của giọt mồ hôi trong chiều đổ nắng.......
Hạ còn có vị đắng !
Dư vị hạ thật khó quên , khó quên bởi nó không dễ cảm nhận và cũng không dễ dứt rời . Hạ đã không còn là những ngây ngô xa lắc . Hạ trở thành những hờn giận vu vơ tựa màn mưa bất chợt ngoài khung cửa sổ , những cơn mưa trút vàng hoàng điệp như hát mãi khúc tương tư , hoài cảm.
Khi trái tim cũng như hát ca lời tình nồng thắm cho mùa hạ là khi con bé ngốc xít cảm nhận rõ nét những rung động trong hồn.........
Không gian hạ nắng và những xúc cảm đan xen khiến áng mây chấp chới , khoảng trời bao la dường như cũng không đủ để che chắn khi mảnh vỡ pha-lê rơi tan , găm đầy trong tận cùng nỗi nhớ của một áng mây . Hoài niệm vọng về như những tiếng nhạc buồn , làn gió lãng du và mất dấu , một áng mây nhẹ trôi ngang trong cung đàn lạc điệu , thờ thẫn buông lơi nốt phím cuối.........
Dòng thơ bỗng nhạt dần sau những chiều bão tố , áng mây gom mảnh vỡ đó lại , lắc đầu không muốn để rơi rớt thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng ấy . Những giọt mưa buồn chớm đông xin cứ mãi rơi ướt nhoè ký ức , những ánh nắng thu cuối hạ xin mãi ngẩn ngơ trên hoài niệm rất xa , muộn phiền kia bay đến cuối chân mây , vương vít ở nơi vĩnh hằng nhất !
..........Ly cà -phê trên tay bỗng trở nên đắng ngắt , nó buông tay - cây bút rơi xuống trên nền nhà . Nó không nhặt lên , tiếng động phát ra - thứ âm thanh khô khốc ấy đưa nó trở về với thực tại : sao nó viết mãi những ngu ngơ với cảm -xúc -không -bến -bờ này?
Trong một ngày hạ đắng -một mùa hạ đắng , nó cảm nhận những ngọt ngào len khe khẽ thôi mà cũng đủ ngập sâu đáy hồn -một sợi nắng vương đọng , dịu êm và tha thiết.
Ánh sao lung linh vụt loé sáng , nhạt nhòa rồi lại vụt tắt trong nó tựa như chưa từng hiện hữu trên cõi đời oan nghiệt này.
Những dòng thơ luôn buồn , những trang nhật ký luôn nhuốm màu ly biệt.......Những dự liệu cho một ngày chia xa như định mệnh ư ? Khi những tình cảm đi từ trái tim đã không thể đến được trái tim . Và rồi......Những lay động tàn nhẫn từ trận gió cuối đã khiến chiếc lá chao đảo bứt lìa cành , mãi băn khoăn với câu hỏi chao nghiêng trong màu nắng hạ :
VÌ SAO LẠI THẾ????
Và nó bật khóc !
Khóc ngon lành như đã từ lâu lắm rồi vẫn phải ráng gìm nén . Nó khóc cho một ngày hạ đắng , khóc cho một mùa đông tàn , khóc cho cả những hận sầu cuộn dâng chất ngất , khóc cho đời một áng mây , phận một chiếc lá và khóc cho những ngôn từ chắp vá không giấu nổi những cảm xúc thật tự đáy hồn..........
Giọt nước mắt chan hòa trong hạ , để vị đắng kia bỗng dịu đi và thanh hơn.
Ồ ! Phải rồi !
... Hạ đắng !


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-05-2005   #2
Ảnh thế thân của **Vô Phong**
**Vô Phong**
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 25-01-2005
Bài viết: 386
Điểm: 202
L$B: 26.479
Tâm trạng:
**Vô Phong** đang offline
 
Question Mùa hạ không đắng đâu em **!!!!!!!**

Dạo này khoảng thời gian gặp gỡ của chúng ta ngày càng ít dần đi. Không còn được như những ngày trước khi chúng ta còn si mê nhau nữa. Có thể bây giờ là mùa thi của em, cũng có thể do anh quá bận rộn để có thể sắp xếp được khoảng thời gian thích hợp cho cả hai gặp nhau. Nếu xét về tính chất chủ quan và khách của sự việc thì đều do chúng ta cả. Cớ vì sao em lại đổ lỗi cho mùa hạ .

Chẳng phải mùa hạ là mùa em yêu thích hay sao. Chẳng phải mùa hạ đã để lại trong em biết bao vui buồn của tuổi học trò. Vì sao em lại trách kẻ cố nhân sau bao tháng ngày gặp lại . Mùa hạ không đắng mà tình yêu của chúng ta đắng. Một thứ mùi vị mà những người yêu nhau chẳng bao giờ muốn nếm một chút nào. Nhưng sự thực cảm giác của vị đắng đó đã đến gần chúng ta rồi đấy. Có chấp nhận bỏ thêm đường vào để giảm độ đắng hay sẽ bẻ gãy khoảng cách mong manh đó giữa hai ta bằng cách gia tăng mùi vị này thì chính anh và chính em cũng chẳng biết phải làm nhu thế nào nữa, phải không em ?

Anh đi mãi, đi mãi trên những đồi cát dài dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.Sau lưng anh những dấu chân vẫn còn in hằn trên cát.Những dấu vết đó đã tạo nên một dải băng dài, dài mãi.Nối tiếp nhau như chưa từng ngắt quãng.Và rồi anh lại tiếp tục tiến về phía trước, cho dù không biết đường chân trời ở nơi đâu vì la bàn trong tay anh đã không còn nữa.Có đôi khi anh quay đầu nhìn lại để xem mình có bị lạc đường hay không..Có phải mình đã đi ngược lại và dẫm đạp lên những dấu chân cũ mà không hề hay biết.

Và rồi anh nhận ra rằng tất cả chỉ là hư ảo.Giữa sa mạc cát nóng này việc nhìn thấy một ốc đảo cho người lữ khách dừng chân nghỉ ngơi và uống nước để thõa mãn những cơn khát của mình sẽ chỉ hiện ra trong chớp mắt rồi cũng sẽ biến mất đi giữa hiện thực cuộc đời.

Có phải anh và em đã từng tìm lại nhau trong màu sương khói để rồi không nhận ra nhau và để lạc mất nhau một lần nữa. Đôi khi những người sống trong hạnh phúc họ lại tự cho mình là người bất hạnh.Còn những người sống trong bất hạnh vẫn cố gắng tìm cách vược qua nó để trở thành người hạnh phúc.

Ngọt ngào - cay đắng, chúng luôn tồn tại song song và hiện hữu với nhau như một qui luật. Những câu trách móc vu vơ, tình cờ của ai kia cũng chỉ là một thứ gia vị tất yếu trong cuộc sống.Có phải vì anh đã lỡ tay cho vào quá nhiều vị mặn làm cho em khó thích nghi được chăng?

Rồi có lúc em sẽ phải trả lời anh câu hỏi này............


Chữ ký của **Vô Phong**
Tại sao?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-03-2006   #3
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.270
**Hàn Vân** đang offline
 

Mải mê nhìn những nụ hoa trắng muốt bay bay trong không gian về phía gió xoay chiều, vị ngòn ngọt dìu dịu tan dần nơi điểm nhìn của ánh mắt. Luồng suy nghĩ cũng như chuyển động. Ồ! Hình như... Từng có một mùa như thế!
Có một mùa hạ đắng
Trong màu nắng chói chang
Hình như sợi úa vàng
Lá bàng gom thêm sắc.

Có một mùa mê mải
Trôi mãi đến phương trời
Dường như gió chơi với
Nói muôn lời thương nhớ.

Có một mùa đã cũ
Hạ chát đắng triền miên
Này, ai đó ưu phiền
Đừng trôi về hoài niệm...

Nào ai đó ưu phiền- dang tay đan kỷ niệm...Câu thơ nhắn nhủ một ngày hạ chưa xa. Lạ chưa rợp cỏ hoa buông trên lối? Vị ngọt ngào nào có thể trở nên đậm đà hơn nếu thiếu vắng vị chát đắng thanh thanh nhè nhẹ?
Con bé bỗng cười. Có người cằn nhằn hoài mà nó vẫn không thôi bỏ cái tật ngồi đếm từng giọt cafe rơi chầm chậm, tiếng rơi thật đều trong màn đêm khuya vắng. Giống như một sở thích, giống như một thói quen... Và còn gì nữa nhỉ? Giống như sự trầm ngâm của một kẻ- tự- cho-rằng-dường-như-mình-đã-lớn.

"Mùa hạ không đắng đâu!"

Ừ, có lẽ... Bởi nó còn tùy thuộc vào tâm trạng. Với em, mùa hạ tri âm luôn ngập hương vị nồng say, cho dù còn bao chua chát. Phải! Với những gì mình yêu thương- dẫu cho có thế nào- vẫn chẳng thể xê dịch đổi thay về ý nghĩa của chính nó.
Mùa hạ đắng
Trở mình niên học cuối
Mênh mông buồn
Em thốt gọi :- tháng năm
Mùa yêu dấu
Có thể nào thôi nhớ
Tiếng dịu dàng, trìu mến gọi :- hạ thân!

/khung` wa' di a'/


30.03


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-04-2007   #4
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.270
**Hàn Vân** đang offline
 
Exclamation

Mùa hạ đã bắt đầu... oi nồng, nóng nực! Còn tôi thì lạnh. Không buồn, không khóc, không hối hận. Tôi ngồi đó, hát những tình khúc đa mang của mây trời. Trước khi trở thành một kẻ tầm thường, tôi cần xóa đi, đốt đi thời hoa mộng ngọt ngào nhất. Người mãi xa rồi! Không nghĩ đâu người vì tôi biết hệ lụy sẽ mang theo từ ánh mắt này - ánh mắt không chịu yên phận.

Sâu thẳm đáy mắt kia có gì? Tôi lạnh lùng tự hỏi, và nức nở đáy hồn không muốn đáp. Ngày mai tôi sẽ không là tôi. Không là con người của ngày hôm nay, trân trọng từng giây phút thiêng liêng tôi sống, ấm nồng trong khúc hát và nhẹ nhàng cùng cảm xúc. Tôi - không bềnh bồng như là sóng, như là mây. Tôi - nổi loạn thật rồi những tâm tư xáo trộn. Tôi đã có một con đường, con đường sẽ mang tôi đi xa những gì tôi yêu thương, tôi cần thiết. Con đường để tôi đánh rơi mình vào khoảng không bất tận, con đường tôi không muốn cuốn những người thân của mình vào. Con đường lạnh như chính tôi, lạnh cóng.

Tôi áp bàn tay trái lên bàn tay phải, chưa bao giờ tôi tự cầm tay mình để cảm nhận sự run rẩy, rã rời. Di chuyển bàn tay lên trên má, tôi gạt mi và hỏi trái tim mình tại sao không có nước mắt? tôi chợt nhớ câu nói "khi quá buồn người ta không thèm khóc". Tôi tự hỏi tại sao đã xóa chữ Hàn mà băng giá vẫn còn nguyên vẹn. Tôi sẽ ra đi khi xung quanh mình vẫn tuyết trắng và mây phủ, tôi sẽ ra đi khi sương chưa tan. Phải chăng?
Ôm chặt đầu gối, tôi đếm khẽ từng nhịp "1,2,3"... trái tim đập nhẹ như chưa từng xảy ra điều gì, chưa từng. Tôi bỗng hóa thân vào tôi của một ngày bình yên rất khẽ. Tôi - 16 tuổi ngồi đếm nhịp đập tim mình. Tôi - bây giờ - hà khắc và lạnh lẽo. Dù chính tôi, biết mình chưa bao giờ thay đổi. Dù chính tôi, cào rách bàn tay mình khi dằn lòng xù lông nhím xua đuổi những gì thiết thân nhất. Tôi - an bình và ko còn ràng buộc gì khi quyết định những điều cần thiết cho mình trong lúc này.

Vuốt nhẹ lòng bàn tay, tôi rùng mình nghĩ đến những phút giờ thiên thu. Một ngàn năm nữa tôi có thể là mây trắng bay như tôi từng mơ? Tôi có thể không? Tôi có thể không hệ lụy hồng trần? Tôi yêu mùa hạ, và tôi nhận ra mình cần người trong một ngày hạ nắng. Song ngày hôm nay... tôi làm sao có thể nói với anh là chính nơi đó - nơi tôi thấy mình hạnh phúc - nơi tôi mãi mãi muốn dựa vào, nơi không muốn rời xa. Tôi yếu đuối. Tôi bất lực. Tôi không thể, làm sao tôi có thể nói, tôi đợi chờ đến mòn mỏi, tôi trông ngóng, và những tia hy vọng bắt tôi vui sống đến thế nào. Này là thuốc, này là những giấc ngủ chập chờn. Làm sao tôi có thể nói? Làm sao đây? Tôi mong chờ một ngày trở lại chốn hoa nguyệt, dù chỉ là mơ hồ thôi, dù chỉ trong thế giới của VLTK thôi, rồi tôi sẽ đi ngay tức khắc, tôi chỉ cần giây phút nào đó lưu lại thôi. Làm sao đây, tôi nào có đòi hỏi, nào có quá tham lam, chỉ là phút giây trong đời cảm nhận lại niềm vui mà trước đây vì nó quá gần nên tôi đâu có biết đến. Chỉ một lần thôi... nhưng tôi không nói nổi, nhưng tôi không thốt lên lời. Tôi có ích kỷ không tôi ơi, dù ước mơ chỉ mong có được trong giây phút, suy nghĩ ngọ nguậy trong tôi và tôi không dám bật lên tiếng nói. Tôi không còn quyền hạn riêng cho mình nữa rồi, hạnh phúc là một cái gì đó phù dung và xa vời tôi. Tôi làm sao, làm sao có thể? Và rồi... không khó khăn với tôi khi tôi quá hiểu lòng người, chỉ một câu nói thôi mà tôi có thể đẩy người xa tôi, mãi mãi để không bao giờ, không kiếp này, không kiếp khác, không hôm nay, mai sau, quá khứ, người vĩnh viễn không cần dính líu đến một kẻ - quyết - định- ngày - mai - mình - không - còn - là - mình. Tôi ghét mùa hạ, đắng chát không phải do tách caffe, mà có thể chính tôi đã là caffe. Mà có thể những nhân vật tôi ghét trong những câu chuyện ngày hôm qua tôi đọc cũng sẽ giống như tôi của ngày mai. Và tôi mong những người bên tôi không bao giờ chứng kiến điều ấy, để pha lê sẽ là pha lê chứ không phải gạch nát. Phải, tôi không phải là mây, càng không thể là mây trắng, mây trắng chẳng qua là vì giông gió chưa tới, và mây sẽ chuyển sang màu u tối - màu tôi ghét - màu đen...


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**


Chỉnh sửa lần cuối bởi Tử Vân: 24-04-2007 lúc 22:32.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 23:12
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,05925 seconds with 15 queries