Đau đầu , rồi lại đau đầu , những ngày qua ta suy nghĩ chuyện gì vậy?
Những cơn đau ập đến. ta chẳng kịp hiểu mình đã gây ra những gì , tại sao có những lúc con người ta chẳng thể biết họ lầm lẫn lúc nào?Chẳng thể quay lại thời gian được nữa.............
Sai lầm ư?
Không !
Chưa bao giờ ta nghĩ tới hai từ này , ít ra là trong suốt cuộc đời của mình , nhưng , nhưng....................
Ta làm sao thế này?đau đớn ư?hay là dằn vặt. Phải chăng? Khi gây ra một điều gì làm tổn thương người khác ta cũng phải lãnh nhận một phần hậu quả. ta , ta , ta không biết nữa...........
Ta là một áng mây kia mà , là một áng mây cớ sao loay hoay hoài bên những chuyện trần thế , là một áng mây thì không nên vướng bận với nhân gian và luyến lưu với hiện tại.....................
Là một áng mây........................
Không thể viết thêm chút gì nữa rồi....................
Trong tâm thức của chính mình , ta đọc được một truyện như thế này :
Có một chiếc lá yên phận đong đưa mãi trên cành , chiếc lá ấy luôn thấy mình rất rất hạnh phúc , ngày ngày như nhau , mỗi sáng uống những giọt sương long lanh trên cành , tối tối là khép mình lại cho giấc mơ về thanh thản .
Mẹ đất hiền hoà , tàng cây dịu dàng để ngày ngày yên ả .........
Giá như tất cả cứ như vậy , như vậy ...........Nhưng nào có ai ngờ , có một ngày chiếc lá ấy không bị che khuất bởi những chiếc lá trên tầng cao . Thế cho nên chiếc lá ấy mới nhìn thấy ánh nắng , ánh nắng rạng rỡ , lộng lẫy quá khiến chiếc lá cảm thấy mình bé nhỏ , chiếc lá thêm thắm màu trong ánh nắng ban mai thanh khiết và hồn hậu đến diệu kỳ ...........
Ngày ngày diễn ra như một giấc mơ , chiếc lá biết sẽ có ngày mình rời cành trở về nơi phương trời xa lắc , biết những ngày bình yên chẳng dễ kéo dài ...............Biết nhưng chỉ là biết thế thôi ! Chỉ là vì thái độ không an phận , chiếc lá ngốc nghếch chẳng cần biết gì nữa ..........
Phong ba kéo về , chiếc lá trở về nơi hư vô , trước khi rời cành nó nghe lòng ấm lại , chỉ bởi vì nó biết trước cái ngày này , biết trước về định mệnh và biết trước cả những ngang trái trong dòng đời ............
************************************************** *****
Trái tim ta giống như chiếc lá ,
Một ngày kia rớt xuống mặt đường ,
Gió sẽ thổi về một nơi xa lắc ,
Ai tình cờ nhặt được giấu trong sương ?????????????????