Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 23-08-2005   #919
Ảnh thế thân của LSB_congaiSG
LSB_congaiSG
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 26-09-2002
Bài viết: 1.525
Điểm: 261
L$B: 159.354
Tâm trạng:
LSB_congaiSG đang offline
 
Thanks!

Có một ngày em bỗng muốn làm thơ
Viết cho anh vì một điều gì đó
Nhớ thương anh Tình Yêu càng tỏ rõ
Thoáng giận hờn giọt lệ nhỏ vào tim
Có một ngày em bỗng muốn tìm anh
Nói bâng quơ dẫu là điều gì đó
Cám ơn anh dành cho em tất cả
Những ngọt ngào xen lẫn với đau thương
Có một ngày em bỗng thấy vấn vương
Gửi cho anh một điều , ta nhờ gió
Hạnh phúc lắm những gì em đang có
Thật tuyệt vời... đơn giản em có anh.



Người yêu ơi ! Chẳng biết nói thế nào cho hết tất cả những gì em muốn nói, em vốn vụng về trong câu nói lời văn, có lẽ anh sẽ cười rồi bảo rằng " em ngốc!" nhưng em vẫn muốn nói , muốn nói thật nhiều rằng em rất hạnh phúc khi có anh và muốn cám ơn anh thật nhiều vì tất cả những gì anh dành cho em trong những ngày xưa, bây giờ và cả mai sau nữa. Dẫu biết con đường chúng mình đang đi là gian nan lắm, tình chúng mình còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ; dẫu có đôi lúc 2 đứa mình tưởng chừng đã buông xuôi nhưng rồi tình cảm chân thành đã giữ ta lại cho nhau. Anh vẫn thường bảo " yêu xa là khổ " , em bật cười vì câu than thở của anh .Ừ thì nào là khó khăn , là gian nan là đau khổ , là giận hờn là yêu thương , là tất cả hỉ nộ ái ố mà con người ai cũng phải trải qua trong cuộc sống. Em chỉ cần có anh thì có thể bước qua tất cả . Cám ơn anh thật nhiều dẫu anh sẽ bảo " với anh mà em còn khách sáo" nhưng thật tình em vẫn muốn cám ơn anh .


Chữ ký của LSB_congaiSG
Con đường cũ đưa ta về lối cũ
Gái trai còn đủ thiếu được mấy tên?
Sài thành dễ đến ...... khó quên ......
Gòn bông trắng xóa nhớ tên một người ^!^


Tài sản của LSB_congaiSG
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-08-2005   #920
Ảnh thế thân của LSB_congaiSG
LSB_congaiSG
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 26-09-2002
Bài viết: 1.525
Điểm: 261
L$B: 159.354
Tâm trạng:
LSB_congaiSG đang offline
 
Ngày.... !

Ngày.... có 2 con nhỏ lót tót kéo nhau đi vào Việt Nam Quốc Tự , mùa Vu Lan sao mà đông phát sợ , loay thế nào mà 2 đứa lạc nhau 1 lúc cũng chỉ tai vì có 1 con nhỏ chui vào rừng người xem chụp ảnh bói chỉ tay ( ủa ơi) rùi đến lúc lễ chùa , đứa thì cắm cúi khấn vái thành tâm , còn lại một con nhỏ chẳng biết cúng lạy gì nên đành ngó mấy vị phật tổ, quan âm , di lặc , a nan ca diếp cười trừ !
Ngày.... sinh nhật bố, chị em nó sáng sớm kéo nhau đi lựa bánh cho bố , loay hoay 1 hùi rùi cũng kiếm được 1 cái xinh ơi là xinh.Về nhà lại kéo nhau nấu cho 1 nồi súp to ơi là to ( ăn đến chiều chưa hết) , bố có vẻ vui nhiều thật nhiều , chưa khi nào nó thấy bố nó ăn nhiều bánh kem đến vậy... nó bần thần nghĩ về cái gọi là niềm vui.
Ngày..... điệu nhạc tango vang lên, con nhỏ bạn kêu gào "tao đang thất tình " nó hoảng hồn giật mình vì hổng tin. Ngày trước nó và một con bạn khác từng bảo "chừng nào mà HA nó có bồ thì 2 đứa mình dẫn nó đi ăn một chầu cho tưng bừng hén"... thoắt đó đã gần 5 năm rùi mà 2 đứa vẫn chưa có dịp dẫn HA đi ăn 1 trận ra trò , bây giờ bỗng...... thì ra con nhỏ bạn nó đang tăm te một anh chàng, cứ lẩn quẩn nhớ nhớ thương thương mà anh chàng cứ lang thang tận xứ Vũng Tàu xa lắc, có khi 2 tuần mới được gặp nhau ( ặc ặc) , con nhỏ nhìn con bạn say mê nói về cái gọi là dự định tương lai rùi bật cười vì thấy mình trong đó.... ôi trời! con gái sao đứa nào cũng vậy hết, một đứa bạn phớt tỉnh ăng lê trước bao con mắt dzòm ngò như con bạn mình giờ lại tưng tửng với 1 tên mà nhỏ bảo rằng " xấu hoắc mà còn đen thui".... ủa ơi!
Ngày..... 5/9 này ta hết ăn chay mà bữa đó ta cũng có lương rồi 2 đứa mình đi ăn búng riêu , bún ốc , đi hát karaoke cho đã rùi còn đi ăn phá lấu mỗi đứa ăn 4,5 chén rùi lạng qua làm thêm mấy bịch bánh tráng nữa cho đã thèm ..... ặc ặc hậu quả của 1 tháng hắn phải ăn chay đó hả trời.... mi ăn chi cho thèm mặn dzữ dzậy cưng ( thiện tai , thiện tai , nam mô a di dà phật !)
Ngày.... nhắn tin cho tên Nhóc mà thấy hắn chẳng hó hé o e gì hết , hổng biết hắn hổng nhận được tin nhắn của mình hay là máy hắn hết tiền mất tiêu, dạo này lúc nào cũng thấy hắn căng thẳng và làm việc suốt ngày , hắn gầy đi nhiều ko biết là tại hắn cố tình hay là áp lực công việc vậy ta???
Ngày..... lại một cái thiệp cưới, cưới gì mà khôn dzã man lựa ngay ngày quốc khánh mà tổ chức được cả nước ăn mừng nhưng ngân quỹ của ta thì bị hổng hết 1 lỗ... huhhuuhuhuhu đau khổ quá nhưng mà mừng cho bọn hắn !
Ngày........ để dành bữa khác viết tiếp ! hé hé !


Chữ ký của LSB_congaiSG
Con đường cũ đưa ta về lối cũ
Gái trai còn đủ thiếu được mấy tên?
Sài thành dễ đến ...... khó quên ......
Gòn bông trắng xóa nhớ tên một người ^!^


Tài sản của LSB_congaiSG
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 29-08-2005   #921
Ảnh thế thân của LSB_congaiSG
LSB_congaiSG
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 26-09-2002
Bài viết: 1.525
Điểm: 261
L$B: 159.354
Tâm trạng:
LSB_congaiSG đang offline
 
sống ở đời cần có một tấm lòng
để làm gì bạn có biết không?
để gió cuốn đi.....
Nó chẳng thể nào là con người rộng lượng và chan hòa tấm lòng của mình cho tất cả mọi người xung quanh nó , đơn giản nó vốn là đứa ích kỉ , chỉ biết bản thân mình , chỉ thế mà thôi..... Có chút ganh tị nhen lên trong lòng của nó , nó biết mình đang ích kỉ... lạ thay ! nó chẳng hiểu nổi tại sao mình trở nên như vậy ; ko bực dọc, ganh tị sao được khi chẳng bao giờ người cha của nó đôi xử với nó như nhỏ em họ. Lúc nó đi và trở về chẳng bao giờ ông quan tâm xem nó như thế nào , sống ra sao, chẳng bao giờ ông lo nó thiếu thốn, cũng chẳng bao giờ ông thúc giục nó để dẫn nó đi mua một cái gì đó cho nó , với nó chỉ có chửi rủa và bực dọc, là khuôn khổ và gò bó -buồn cười quá chăng? có bao giờ ba nó khi có gì đó mà bảo rằng " tội cho con _ " hay xuýt xoa vì thương mình ko có mặt ở đó , vậy mà với em mình ông lúc nào cũng nhắc cho dù nó đôi khi khá tệ bạc chỉ biết về thăm ông mỗi khi cần thứ gì ; chẳng biết từ bao giờ mình đâm ra bực dọc và ghét cái kiểu ấy , ko phải mình ko thương nó, mình thương lắm chứ.. chẳng phải ngày nó mới vào mình luôn là người bảo vệ và che chắn cho nó trong mọi chuyện đó sao !!!! Nhưng mình ghét cái kiểu vô ơn của con người , từ đó về đây bao nhiêu xa mà chỉ khi cần 1 điều gì đó nó mới về? t/c ở chỗ nào đây????
Thời gian gần đây nó nhận ra được khá nhiều việc, nó buồn phiền nhiều , bực bội cũng nhiều, nó ko biết phải làm thế nào để lòng nó có thể trải rộng và cởi mở hơn, nó đang đi trên con đường mà nó cảm thấy mình gần như ko tìm thấy ánh sáng, đôi khi nó cảm thấy sao mình giả dối đến mức ko hiểu được bởi hình như nó đang cười , cười rất nhiều nhưng lòng thì chẳng hề vui. Thời gian gần đây nó bỗng nhận ra tâm hồn nó có nhiều khỏang tối lắm , nhiều đến lúc mịt mờ mà nó chẳng thể tìm được ánh sáng ở đâu ; nó nhận ra nó luôn phải một mình giải quyết mọi chuyện, chẳng biết có so đo hay không nhưng thật sự nó cảm thấy mình chỉ có một mình ! Nó nói rất nhiều nhưng nó biết là chưa đủ , nó nói trong những lúc nó cảm thấy ko chịu đựng được nữa nhưng thật sự nó phải đối mặt với chính mình trong cô đơn , nó có rất nhiều bạn nhiều lắm chứ nhưng nó vẫn hỏi thế nào là tình bạn?
Con người ta càng lớn , càng có nhiều việc phải lo, càng có nhiều sự riêng tư cần một khỏang không gian cho riêng mình , nó ko thể ích kỉ cho mình mà bắt người xung quanh nó phải nghe nó nói nhiều như thế ; "Chúng ta có 2 cái tai và một cái miệng để nghe nhiều hơn nói " .. trước giờ nó ko quan tâm đến câu nói này nó lắm nhưng bây giờ nó cảm thấy mình phải học điều này. Trước giờ nó đã nói quá nhiều về mình và những người xung quanh nó , bây giờ nó nên sửa dần là vừa , cả tính cách của nó trườc đây nó vẫn tự hào rằng mình ko thẹn với chính mình sao giờ bỗng thấy sao nhiều yếu kém. Bỗng dưng nó thấy mình sao mà nhỏ bé và tầm thường đến thế, kiến thức của mình sao nông cạn quá đi , con người mình sao có quá nhiều vị kỉ riêng và mình hòan toàn chưa thể trở thành người lớn.
Hôm nay nói những điều này và có thể ngày mai nó sẽ ko còn nói nữa , nó ko được phép tự làm khổ mình mà phải tự tìm nguồn vui cho mình để sống tốt hơn , than vãn ko phải là cách làm cho con người ta tốt hơn mà nó chỉ làm con người ta thêm yếu kém. Có thể từ ngày hôm ấy nó sẽ ko còn nguồn động viên duy nhất mà nó đã từng có , hạnh phúc vốn khó tìm mà nắm giữ lại càng khó hơn , dẫu rằng nó chưa có câu trả lời nhưng nó nghĩ tình hình không khả quan cho lắm. Cuộc sống của nó còn rất nhiều vấp ngã , phải xem lại mình và sửa đổi để sống tốt hơn.
Ngày.... ! đã từ lâu là chỗ dừng chân thân thiết nhất của nó mỗi lần vào diễn đàn này nhưng bất cứ cuộc hội ngộ nào cũng phải đến lúc chia tay , Ngày...! đã quá dài và bây giờ cũng cần phải có điểm dừng cho nó. Chia tay nhé những cảm xúc vui buồn ,yêu thương , giận hờn đã theo nó suốt thời gian vừa qua. Ngày mai khi lật lại Ngày....! biết đâu nó sẽ cười sao mình quá trẻ con !
Đời là thế ngày mai ta sẽ chết
Sống thế nào cho ý nghĩa đời ta
Khi sinh ra bạn khóc trong nụ cười mẹ cha
Đến lúc chết... ta cười người ta khóc


Chữ ký của LSB_congaiSG
Con đường cũ đưa ta về lối cũ
Gái trai còn đủ thiếu được mấy tên?
Sài thành dễ đến ...... khó quên ......
Gòn bông trắng xóa nhớ tên một người ^!^


Tài sản của LSB_congaiSG
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-08-2005   #922
Ảnh thế thân của LSB-nhocthuytien
LSB-nhocthuytien
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
范 阮 水 仙
Gia nhập: 04-09-2002
Bài viết: 3.974
Điểm: 891
L$B: 3.907.876
Tâm trạng:
LSB-nhocthuytien đang offline
 
Cuộc tình ấy có quá ngắn,
Để ta yêu nhau nhiều hơn..
Tháng năm chen chân vụt qua nơi này..

Đã không biết bấy lâu mới vào Ngày.. viết bài.. giờ chỉ nhớ nhiều tới những ngày lúc trước, có khi 1 đêm viết trong Ngày.. gần 10 bài.. Bữa nào không viết thấy thiếu thiếu sao đâu đó.. Đúng là cái gì thì cũng chỉ có một thời gian, chẳng bao giờ mà mãi mãi được.. Và giờ thì Ngày.. nếu không nhắc, chắc mọi người cũng quên từ từ thôi ..

Công việc dạo này cũng bận rộn suốt, càng lúc dường như chỉ muốn mình chỉ chú tâm làm việc, không nghĩ gì khác.. Ngày làm 8 tiếng, tuần 7 ngày vậy mà vẫn thấy chưa đủ thì phải, còn tính làm thêm 8 tiếng buổi tối nữa.. <-- nghe nói thì không biết bao người bảo mình không bình thường.. nhưng mình cũng muốn không bình thường như vậy lắm đó chứ..

Lâu lắm rồi.. cũng quên dần cảm giác mỗi ngày phải lên mạng, phải vào diễn đàn dù chỉ một chút.. có khi 3 hôm chẳng vào tới DD.. vậy mà lúc trước cữ ngỡ một ngày không vào chắc chịu chẳng nổi.. Có lẽ đi làm thì sẽ cảm nhận khác..
Những ngày này chỉ muốn đọc sách mà thôi.. và thèm cảm giác xem phim một mình của ngày xưa.. từ lúc đi làm thì chưa có 1 cái phim lẻ nào coi cho hết tòan bộ.. nói gì tới phim bộ.. Tối hôm qua là lần đầu tiên, thức tới 4h sáng để xem cho hết cái phim...

Ngày.. dẫu cho rằng nó không được viết thường xuyên, nhưng vẫn có người lôi nó lên để viết, chứ dừng lại làm gì... Ngày.. có nhiều kỉ niệm lắm, có nhiều điều mà đọc lại mới bật cười.. sao có những lúc mình thật trẻ con đến lạ.. Và Ngày.. là kỉ niệm mà ta sẽ không bao giờ quên.. trong NK này

Dù ta biết cuộc đời hợp rồi cũng tan mà thôi..
Rồi ai cũng một lần ngậm ngùi bước qua nơi này..
Trả cho nhân gian giấc mơ tình ái..


Chữ ký của LSB-nhocthuytien
喜歡的 還是喜歡
討厭的 還是討厭

--------
爱别人

Tài sản của LSB-nhocthuytien
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-08-2005   #923
Ảnh thế thân của LSB-XuXu
LSB-XuXu
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 16-06-2003
Bài viết: 1.549
Điểm: 1149
L$B: 740.198
LSB-XuXu đang offline
 
-Cho mi cái áo mưa luôn đó, lần nào trời mưa cũng ướt chèm nhẹp, con gái con đứa ra đường không có mũ nón áo mưa gì hết ráo.
...
-Lát về ghé ta, mới mua 2 bịch dừa nước, mi ăn với ta 1 bịch, còn 1 bịch đem về để dành cho đã thèm.
...
-Nói thẳng ra là vì mấy người nên tui mới đi đó (làm thêm cái mặt dỗi nhìn thấy ớn =))
...
-Q, mai m wa đây đi, dạo này đừng có bỏ t ở 1 mình, t sợ phải ở 1 mình lắm.
...

Ta chả có khả năng để diễn tả cho mi biết tình bạn là cái wái gì, nhưng nếu không nhờ tình bạn thì mi đang nghĩ về cái gì lúc nói những dòng trên, và ta ta đang dựa vào cái gì để mà nhớ lại như vậy hả cưng?

Ta vốn ít nói, chỉ quen nghe chuyện của người khác (dạo này thì nhất là quen nghe chuyện của mi). Nhiều lúc, như suốt buổi tối qua, chỉ ngồi xỏ xỏ xếp xếp, tán dóc linh tinh với mi và Q, cũng đã thấy nhẹ lòng lắm rồi. Có khi nghe mi nói nhiều ta mới thấy vui vẻ được, mi mà đổi tính hông nói nữa, ta với mi ngồi ngậm hột thị hết chắc căng thẳng lắm, chán òm chịu sao nổi.

Thật ra ta có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ, trước giờ vẫn vậy. Nhưng chẳng khi nào ta hó hé với ai hết. Không phải vì ta không cần sự chia sẻ, không phải vì đó là những điều bí mật ghê gớm tới nỗi phải dấu mi, mà cũng không biết vì sao, có lẽ đó chỉ là 1 tính cách khó thay đổi. Ta ít viết Ngày, cũng không phải là do không muốn viết, mà là vì ta không quen diễn đạt những suy nghĩ lung tung lộn xộn trong đầu mình. Nhưng nếu vì vậy mà mi chán không viết nữa, ta sẽ bắt đầu tập thói quen càm ràm kể lể vào đây cho mi đọc chừng nào phát ngán thì thôi.
........

-Ngồi VP em dễ có cơ hội thăng tiến hơn, sau này ra trường rồi lương còn tăng gấp 2,3 lần nữa...
-Nhưng không được, vì em còn phải dành thời gian cho những thứ này (tức là cuốn Song lưu thần kiếm và mớ rau củ đậu xanh đỏ ở góc bàn).
-Tưởng em nề nếp ngăn nắp lắm, mà nhiều lúc mất trật tự không chịu được...
.....

Đôi khi ta có cảm giác cái kiểu nửa đùa nửa thật của mình dễ làm cho người khác nổi nóng, dù chả phải ta có ý giỡn chơi làm chi. Chỉ vì ta rõ ràng không có cái hứng thú ngồi kể lể dông dài với ông S, rằng là ta biết sức mình không đủ để tiếp nhận công việc mới, rằng là thời gian không cho phép, rằng là ta không có ý định thăng tiến vì ta còn tính đi thi lại, rằng là ta mà đi thì Ngọc sẽ không thể thu xếp để tiếp tục học được...Nếu nói được như vậy, hẳn là đã bớt đi được 1 cơn bực mình vô duyên vô cớ rồi.

Chẳng biết tại sao mà nhiều khi ta không thiết nói 1 cách rõ ràng những gì mình nghĩ với người khác. Có lẽ vì mẹ ta tập tính độc lập cho ta sớm quá. Ta đã quen tự mình âm thầm giải quyết mọi việc, không phân trần, không kể lể, thậm chí ngay cả những lúc ta mệt mỏi và thấy rằng mình cần phải được cảm thông, chia xẻ. Ngay cả với mẹ ta, chỉ những khi ta vui vẻ vô lo vô nghĩ, ta mới tìm được dịp ngồi rủ rỉ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn mà đang buồn bã ủ ê thì ta chỉ có nước nhe răng cười trừ rồi lỉnh đi loanh quanh đâu đó 1 mình, cho tới khi tự ta tìm được cách giải quyết ổn thỏa.
Nếu ta chỉ phải sống cho chính mình, hẳn là ta đã thành một đứa vô tư mất tật tự nhất trái đất. Có khi nổi hứng, ta dám lội lên rừng thử sống lại thời kỳ săn bắt hái lượm hông chừng.


(11h rồi, về thôi, tự nhiên đâm ra nói nhiều wá xá, không biết còn phải đến mấy bữa nữa mới xong )


Chữ ký của LSB-XuXu
Lòng vẫn là xuân không đậm nhạt
Nỗi chi so tuổi khách thường xuân
Hồn nhiên gió lướt cho trúc hát
Bình thản hoa cười chẳng cựu tân.

Tài sản của LSB-XuXu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-08-2005   #924
Ảnh thế thân của langtulangthang
langtulangthang
-=[ Chu Tước Kỵ Binh ]=-
Gia nhập: 08-09-2002
Bài viết: 990
Điểm: 529
L$B: 18.393
Tâm trạng:
langtulangthang đang offline
 
Ngày 31/8 rất may là vẫn còn sống để vào đây nghe 3 cô nàng SG mộng mơ ,mơ mộng...

10 ngày tới sẽ quyết định hầu như hết tương lai của mình...Đợi xem ,trong màn đêm u ám đường sáng nào sẽ mở ra và ta sẽ đi về đâu..Có lẽ đó là ý trời...

Cuộc đời lúc hợp lúc tan ,mới đây thôi nơi đây còn rộn rã tiếng cười mà nay xơ xác lạ.Có những người sẽ ra đi không bao giờ chở lại nhưng điều đó làm ta thanh thản vì biết được họ đã đạt được những điều mà họ hằng mong muốn.

Chia ly là đau khổ buồn bã ..Cũng tốt..Không có nỗi buồn chia ly đâu biết được niềm vui tái hợp ...

HY vọng tất cả sẽ được hạnh phúc và đạt được những điều mình mong ước....

P/s: nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về cất rượu bán sạch không
rượu mơ anh cất bằng hồn mộng
mộng đẹp sớm tàn ,có như không


Chữ ký của langtulangthang
Đành rằng máu chảy về tim
Nhưng không buộc nổi cánh chim giang hồ ...!

Tài sản của langtulangthang
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-08-2005   #925
Ảnh thế thân của Tiêu Diêu Du
Tiêu Diêu Du
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Từ Quang Tử
Gia nhập: 29-07-2004
Bài viết: 614
Điểm: 871
L$B: 44.384
Tiêu Diêu Du đang offline
 
1/ " Ngày " là topic đầu tiên ta vào nếu có bài mới trong " Tiện ích theo dõi chủ đề "
2/ Trước khi về quê ta còn dặn bọn mi nhớ viết "Ngày" ta xem để biết được "ngày" của bọn mi nó như thế nào mà
3/Lúc nào ko tiện viết thì thôi , chứ ai cũng mong có " Ngày" để đọc hết , ko ai muốn , và cũng ko ai để nó biến mất đâu
==> đừng nghĩ linh tinh , viết đi

Hết


Chữ ký của Tiêu Diêu Du
Hoạt kê ngạo thế
Hành sự hoang đường ...

Tài sản của Tiêu Diêu Du
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-08-2005   #926
Ảnh thế thân của LSB-XuXu
LSB-XuXu
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 16-06-2003
Bài viết: 1.549
Điểm: 1149
L$B: 740.198
LSB-XuXu đang offline
 
Tiếp...
Mà nói vậy mới nhớ, không chỉ có ta mới dư hơi rảnh rang ngồi ngẫm nghĩ ra đủ thứ trò wái đản để rồi chặc lưỡi tiếc rẻ vì không dám làm. Đôi khi ta thử đem những ý thích bất chợt của mình nói với vài người, trong khi ai nấy đều phá ra cười bảo ta "hâm", thì duy chỉ có mi là tỉnh bơ "ừ, N cũng thích vậy". Và cái điều làm ta khoái chí phấn khởi hào hứng nhất là ta biết chắc chắn rằng mi đang...nói thiệt, hèhè.
........

Cái không khí ồn ào bụi bặm của SG làm ta ngột ngạt quá. Hở 1 chút là ta muốn kiếm chỗ chạy trốn, mà khổ nỗi không biết phải trốn đi đâu bây giờ. Ta thèm được đi đâu đó xa xa ven ngoại ô. Hồi xưa, ta khoái nhất là được ra Hồ đá (cái chỗ gần làng ĐH ở Thủ Đức mà ta hay nói với mi đó), đôi khi còn được cắm trại đêm ở Hội Sơn, hay đi Thác đá hàn...Nhớ lại hồi đó, khi còn ở đoàn phường, lũ tụi ta sống sôi nổi hăng say tất bật không kể mưa nắng ngày đêm trời đất là gì. Cả trăm đứa như bị hút vào với nhau, chả có trò thi thố hội trại chiến dịch nào mà không bị tụi ta "tàn sát". Có 1 ngày, sáng, một trăm chiếc xe đạp rồng rắn chở theo đủ thứ linh tinh wái đản ồ ạt tang tình đi cắm trại ở...Hội Sơn; chiều, (cũng may là còn đủ) một trăm đứa khò khè lê lết kéo nhau về SG, chưa kịp té xuống...xỉu nên còn leo lên đạp tiếp ra...cầu chữ Y để ăn...trái cây dĩa; tối, BCH phải chia nhau lặn lội đến từng nhà để xin cho từng đứa được "cắm trại qua đêm", và thế là cả lũ rồng rắn lên mây chui vô xe lam lắc lư ca hát cho tới khuya mới về đến quê của...chú Chủ tịch phường, bắt đầu lăn xả tham gia đủ thứ kiểu ăn chơi đồng nội. Nhớ lại, ta còn thấy mình ham vui, mê chơi, vô kỷ luật wá thể. Nhưng nếu bây giờ mà có 1 dịp nào đó như vậy nữa, chắc ta cũng không có cách nào từ chối được đâu .

Nhưng bây giờ không phải ngày xưa. Ngày xưa ta chỉ có học và chơi và lăn xả tham gia đoàn hội 1 cách vô tư thoải mái. Bây giờ, bất cứ khi nào ta muốn tỏ ra chiều chuộng đôi chút cho những sở thích riêng tư của mình, ta đều nhận thấy mình đang phân vân đắn đo cân nhắc và, đáng chán nhất là, lúc nào ta cũng cảm thấy như mình có lỗi . Đôi khi ta hết sức căng thẳng mệt mỏi chỉ vì mẹ ta, gia đình, và cả bạn bè thân thiết, hầu như đều tin tưởng tuyệt đối vào mọi quyết định của ta. Vì vậy mà cái trách nhiệm ta phải vác tự nhiên lại trở nên nặng nề hơn gấp bội. Thật ra, với những người mà ta tôn trọng và yêu mến, ta rất ngoan ngoãn và dễ bảo. Chỉ cần mẹ ta nói rằng "phải học trường này, ngành nọ, làm thế này, không được như thế kia...", hẳn là ta đã không nay học cái này, mai nhảy qua cái nọ như hiện giờ. Ngặt nỗi, ta không có hứng thú chút nào với việc bon chen kiếm tiền, nhưng ta lại cũng không muốn gia đình bấp bênh khổ sở. Ta đã thản nhiên chấp nhận bắt đầu cuộc sống không có bất cứ "nền tảng cơ sở vật chất" nào, vậy mà lâu lâu nhìn lại, ta đâm hốt hoảng khi nhận thấy hóa ra mình vẫn chưa chăm chú lo lắng chút gì cho tương lai của mình hết ráo.

Nhưng dù sao thì, cuối cùng, ta cũng biết là mình chưa tới nỗi chán ngán chính mình lắm. Nhiều lúc lại còn cảm thấy khá là hài lòng thoải mái với cuộc sống hiện tại. Ta đủ kiên nhẫn và dễ dàng chấp nhận, thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chỉ cần, ừ, chỉ cần những người ta yêu mến không ghét bỏ ta và không khổ sở vì ta là được.
...........

Tự nhiên đến đây ta lại nghĩ về cái "tình hình không khả quan cho lắm" của mi, và tự nhiên ta hết muốn nói gì nữa. Ta vẫn tin là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp (thường thì bao giờ ta cũng tin, hoặc bắt buộc mình phải tin như vậy). Có nói gì với mi cũng là thừa, vì ta biết mi hiểu ta băn khoăn về chuyện này đến như thế nào. Có điều ta muốn khẳng định với mi là, vạn nhất nếu mọi chuyện xảy ra không được khả quan như mình mong đợi, thì cái ý nghĩ của ta về việc cùng mi tham gia hội từ thiện nào đó là thật, và nếu mi muốn nó thành sự thật thì nó sẽ là sự thật, ta chắc chắn như vậy.
..........


Chữ ký của LSB-XuXu
Lòng vẫn là xuân không đậm nhạt
Nỗi chi so tuổi khách thường xuân
Hồn nhiên gió lướt cho trúc hát
Bình thản hoa cười chẳng cựu tân.

Tài sản của LSB-XuXu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-09-2005   #927
Ảnh thế thân của Chu cô tử Phù Dung
Chu cô tử Phù Dung
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 17-01-2005
Bài viết: 125
Điểm: 184
L$B: 15.443
Chu cô tử Phù Dung đang offline
 
Hồi trưa nay ta đang tá hoả đạp xe về cho kịp giờ học chiều thì thế nào lúc qua ngả rẽ vào con hẻm lại thấy ngay tên Xu ở đó .Ta chưa kịp gì thì hắn đã gọi ta lại rồi ,lúc ấy mới thấy hắn đang ngon lành gặm cái bắp ngô còn nghi ngút khói.Thế thôi ,ta lại cười với hắn và cũng với lấy một cái mà ăn .Trong lúc ta còn thỏ thẻ lẫy từng hạt mà ăn thì tên Xu nhồm nhoàm nhai cả bắp;không hiểu sao lúc đó ta thèm được tự nhiên nhue hắn không chịu được .Hắn thì cứ thong thả chuyện con cà con kê còn ta thì chốc chốc lại nhìn đồng hồ ,chiều nay CNXH chắc chắn lại điểm danh ,chị xuxu tha cho em .Mãi sau vậy mà lúc về ta giành trả tiền mà hắn nhất định không chịu ,bữa nay hắn khách sáo quá vậy .Lúc đó ta mới nhìn kĩ hắn hôm nay lại buộc tóc đuôi sam nhìn kĩ thấy rất đáng yêu như cái hồi ta mới gặp hắn ở cổng chợ Bến Thành.Hắn lại còn ê a hỏi ta sao dạo này ít lên mạng vậy ,ta chỉ trả lời ráo hoảnh là bận;chứ cách chi nói là vừa rồi thi lại cả đống may mà qua được hết chứ không thì...Giờ tu tỉnh rồi ,không bỏ tiết như kì trước nữa;nhất định mà nếu kì này ta được học bổng thì sẽ khao hắn cả xe bắp kia luôn chứ.Nhưng mà thôi dại gì nói với hắn vội ,nhỡ không được mà hắn cứ đòi thì biết kiếm đâu ra...


Chữ ký của Chu cô tử Phù Dung
Đi cả dép vào nhà !

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 06:33
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09440 seconds with 15 queries