hồi tưởng
hum ni rãnh dạo quanh lương sơn 1 vòng,vì đợt trước ls bị sự cố nên không ít bài bị xóa,giờ chỉ còn lại 1 số ít bài của hồi đó còn lại.Ôi lương sơn thới đó thật là vui,mọi người vui vẻ sống của sống không mưu toan,không tranh đoạt,không ganh ghét, không tự kỉ.Thời ấy lương sơn tràn đầy không khí tình cảm,mọi người cởi mở mà không e ngại,thi thơ đối đáp thắm đượm cái tình.Bây giờ bài còn đó nhưng người đã đi đâu,người thì xuống núi người thì thì đóng lại khép mình trong nhà,chỉ mong không đụng chạm không đua tranh với ai mong tìm được sự yên bình,.Cớ sự sao lại thế,phải chăng Tống Gian bất tài,hay vì lương sơn bi giờ không còn là chốn bình yên nữa
Khi đọc lại vẫn có chút ngường mộ các ông anh bà chị lúc xưa,thơ văn sao tài giỏi.Không phải ai cũng có thể diễn đạt ra tình cảm của mình
Liệu ls 1 ngày nào đó có thể trở về như xưa,nếu như thế thì còn gì bằng
Ý tứ thật nhiều nhưng chả viết được bao nhiêu,ngậm ngùi dưng bút
dấu sao mình cũng rất mong muốn ls trở lại như xưa(hoang tưởng chăng
)