Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 02-09-2008   #1
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 6.421
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 
Tôi ...





Một trong những kỉ niệm thơ ấu yêu thích nhất của tôi là đi dạo dọc bờ sông và ngồi thư thả bên bờ. Nơi ấy tôi có thể tận hưởng cảm giác thanh bình yên tĩnh, ngắm nhìn dòng nước đổ ra thác, lắng nghe âm thanh chiêm chíếp của những chú chim và tiếng reo xào xạc của lá.

Tôi cũng có thể ngắm nhìn những thân tre uốn mình theo chiều gió rồi lại thật nhẹ nhàng bật thẳng dậy khi cơn gió qua đi.

Khi nghĩ về khả năng có thể bật dậy trở lại vị trí cũ của những cây tre, từ kiên cường lại xuất hiện trong đầu tôi. Nếu đối chiếu với con người thì từ này có nghĩa lả khả năng dễ dàng lấy lại cân bằng sau một cú sốc, một nỗi đau hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào vượt xa khỏi giới hạn tình cảm của con người.

Có bao giờ bạn cảm thấy mình sắp sửa vỡ vụn? Có bao giờ bạn cảm thấy bạn đang ở tình thế nguy kịch? Thật may mắn nếu bạn có thể vượt qua được những kinh nghiệm đó để tiếp tục sống mà kể về nó.



Có lẽ trong bạn lúc ấy sẽ có sự pha trộn của nhiều cảm giác. Cảm thấy tình cảm đang cạn kiệt, trí óc mệt nhoài và hầu như lúc nào bạn cũng phải chịu đựng những triệu chứng khó chịu đó.

Cuộc sống là sự trộn lẫn những giây phút vui vẻ và đau buồn, những khoảnh khắc hạnh phúc và bất hạnh. Nếu bạn phải trải qua giây phút đau buồn hay khoảnh khắc bất hạnh đó, nghĩa là bạn đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bạn có thể nghiêng ngả, nhưng không thể đổ gục được. Hãy cố gắng hết sức, đừng để cho hoàn cảnh đánh gục mình.

Niềm hy vọng sẽ đưa bạn vượt qua những thử thách. Với niềm hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn hay một hoàn cảnh tươi sáng hơn, sự việc sẽ không mang vẻ tồi tệ như bạn tưởng đâu. Thử thách đau buồn sẽ dễ dàng vượt qua hơn nếu ta biết kết quả cuối củng là điều mà ta xứng đáng nhận được thế.

Nếu sự việc trở nên khó khăn và bạn đang ở trong hoàn cảnh nguy kịch, hãy tỏ ra kiên cường. Hãy như những thân tre, nghiêng mình nhưng không hề gãy đổ!



Không cần treo hết nó lên
Hãy tháo nó xuống.
Hoặc nếu không,
Thà để nó cong
Chứ đừng để nó gãy...


---------------------

Bài này đã đọc từ lâu, nhưng đọc lại vẫn có gì đó thật hay. Tre Việt Nam kiên cường bất khuất. Tre nghiêng, nhưng không đổ. Bởi vì đó là ý chí.

Tôi hy vọng, tôi sẽ như tre.


Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
Lãnh Nhật Phong (29-05-2009)
Cũ 28-05-2009   #2
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 6.421
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 
Trích dẫn:
- Hey!
- ...
- Mày không nói gì à?
- ...
- Tao biết mày đang online mà, nói gì đi.
- ...
- Buzz. Buzz!
Tôi biết nó đang gọi tôi, và tôi cũng biết nó biết rằng tôi đang invisible. Tự bao giờ, invisible đã trở thành một thói quen online Yahoo của tôi. Ừ, vậy cũng tốt, chỉ có những người bạn thực sự mới biết mình online lúc nào để rảnh nợ mà check invi, rồi buzz một phát nằng nặc đòi nói chuyện. Nhưng đó là lần đầu tiên mình không trả lời ai đó, khi họ gọi. Giả dụ mình đang bận chuyện gì, thì mình sẽ nói lý do, để mà im lặng. Nhưng lần này...

Thực sự, mình không hề muốn im lặng với nó, nó là một trong những đứa trong hội bạn thân của mình. Nhưng, thâm tâm không cho phép mình trả lời...

Bởi, như một sự trả thù ích kỉ: Lần trước, khi mình sms cho nó, nó đã không trả lời...

Out khỏi Yahoo, vẫn im lìm, lòng nặng trĩu. Y như mình vừa cãi vã một trận thật to tiếng. Trong đầu tưởng tượng biết bao nhiêu là thứ, như để chuẩn bị đối phó. Nhưng thực ra, chẳng có điều gì xảy ra cả. Nếu có, cũng chỉ là sự lặng im, của cả hai tên sau đó.

Đôi khi, mình cảm thấy nó hơi khinh mình, vì lẽ gì đó. Nó là đứa con gái tự tin, đôi lúc hơi cuồng, nhưng lại càng thú vị, người ta gọi nó là cá tính. Mình là người phóng khoáng, không nội tâm tí nào, sẵn sàng tha thứ bất kì điều gì đó nó đã gây ra. Nhưng tại sao, cái sự tự tin quá đà của nó làm cho nó chẳng hiểu ai cả, dường như nó đã trở thành trung tâm vạn vật. Cũng đúng, thời hiện đại cơ mà, nhiều khi, cái tôi của mình cũng vượt ngưỡng nữa là...

Ngày mai, mình lại invisible vào giờ đó, nhưng sẽ reply cho những cú buzz chớp nhoáng. Vì một lý do gì đấy, mình không biết. Đầu óc thật khó hiểu, chính thân chủ của nó cũng chẳng hiểu hết.


Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
Lãnh Nhật Phong (29-05-2009)
Cũ 10-06-2009   #3
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 6.421
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 
Đọc được câu chuyện thế này, đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay...

"Chuyện kể rằng khi xưa có 1 vị vua muốn có 1 bức tranh vẽ về sự bình yên . Các họa sỹ danh tiếng đều được mời tới .Khi các bức tranh đã được hoàn thành nhà vua rất ưng ý 2 bức tranh ông cho là tuyệt vời nhất ,nhưng nhà vua chỉ muốn chọn 1 mà thôi . Các bạn biết 2 bức tranh đó như thế nào không? Một bức vẽ 1 mặt hồ yên bình có núi , có cây ,có muông thú...màu sắc thâth hài hòa....mọi người nói đây quả là 1 bức tranh hoàn hảo ! Còn bức tranh thứ 2 cũng có núi ,có đồi nhưng lại là những quả đồi trọc lởm chởm đá , bầu trời đỏ lòm giận dữ như mang theo cơn thịnh nộ của đất trời. Dòng thác xối xả tung bọt trắng xóa . Bức tranh thật chẳng bình yên!!! Thế nhưng nhà vua đã chọn bức tranh đó trước sự ngạc nhiên của mọi người .Nhà vua giải thích :
- Hãy nhìn vào bức tranh ,đằng sau dòng thác tung bọt trắng kia có 1 bụi cây nhỏ trên bụi cây đó có 1 chiếc tổ chim ,trên đó có 1 chú chim non đang thản nhiên đứng trên tổ mặc kệ sự hung dữ của thiên nhiên . Đó mới chính là sự bình yên !!!"


Lại muốn viết gì gì đó về cái sự bình yên. Ừ, mình có một tuổi thơ bình yên, bình yên hơn những gì mình có thể tìm thấy bây giờ. Có lẽ, bề ngoài cực kì bình yên, nhưng bên trong không chứa đựng điều đó. Những lúc, trong lòng đầy xao động thì là lúc vẻ ngoài thật sự bình yên. Đơn giản vì mình đã học được cách che giấu và đè nén xúc cảm.

Mình không bao giờ tỏ ra thực sự vui sướng, hay buồn bã cực đại. Mặc dù trong lòng cảm nhận được điều đó. Sự giả tạo, giả tạo đến bất ngờ, mà mình chưa bao giờ tưởng tượng được mình có thể làm được. Mình tự nghĩ mình có phải là kẻ "hai mặt", nhưng không phải. Mình biết điều đó, hiểu những gì mình làm, mình hiểu bản thân mình hơn ai hết.

Có người thường cho rằng họ hiểu mình hơn họ hiểu chính bản thân họ, hoặc mình tự hiểu chính bản thân mình. Mình chắc chắn điều này là vô lý, bởi vì mình là người có một bộ óc biết nghĩ, mình nắm bắt được tất cả những gì mình làm. Dù có sai đi chăng nữa, thì mình đã bỏ công ra mà suy nghĩ và thực hiện. Giả tạo!

Thế giới như một chiếc cầu pha lê trong suốt. Mình có thể nhìn từ bên này sang bên kia, nhưng hình ảnh của nó không bao giờ được soi vào mắt y chang như vậy, ít ra nó cũng có một chút biến đổi, pha lê cơ mà! Giả tạo!

Ừ thì vậy, vì giả tạo nên mới là cuộc sống. Định nghĩa "giả tạo" là do con người nghĩ ra, và con người cũng có thể bỏ nó đi. Giả tạo!

Và đến một lúc nào đó, những cái mà mình cho là giả tạo sẽ biến thành sự bình yên trong cuộc đời. Tin là thế. "Xin cho tôi hai chữ bình-yên..."


Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 14-06-2009   #4
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 6.421
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 


14/6/2009,

Mình chỉ cười trong lòng. Đang như vậy. Đang đi tìm mục đích sống. Sống để làm gì, để làm gì...

Cười âm ỷ, theo cách gọi của mình, là cách mà mình tự delete đi những nỗi buồn. Cười âm ỷ, thật là thú vị. Không biết cười với ai, không biết tâm sự với ai, mình cười âm ỷ.

Sống...

Sao khó quá đi thôi. Khi mình xa một ai đó, mình mới hiểu cái cảm giác trống vắng và lạnh tanh. Ai đó hiển hiện trong tâm trí mình như một bóng ma khuất bóng và huyền ảo. Mình không tìm được mục đích để tiếp tục, mặc dù biết rằng con đường phía trước còn dài lắm.

Sống...

Theo định nghĩa đang cười âm ỷ trong đầu mình, đó là những phút giây êm đềm, hạnh phúc. Chúng âm ỷ và lặng lẽ trôi qua, bâng quơ, mà thực sự lúc đó mình không để ý. Đến khi, tất cả qua đi, nhìn lại vết chân đổ, mình mới vỡ lẽ nhiều điều. Những bước chân in trên cát, nhưng xóa mãi chẳng đi...

Sống...

Là được nghe ai đó hát bài "When you believe". Ừ! Nó ban cho mình một nguồn sức mạnh để mình có thể tìm kiếm chút héo hon ánh sáng. Mình tựa một kẻ lang thang bờ bụi, đang dựa mình vào ánh đêm ảo mờ để men theo dòng thời gian. Một kẻ không mục đích. Mình vẫn đang tìm...

Sống...

Là hết mình trong công việc, kể cả vui chơi. Mình đã không thế, không thật lòng với bản thân chút nào. Một con đom đóm lẻ loi trong màn đêm hiu quạnh, làm sao nó có thể tiếp tục đây? Chuyện gì cũng có chút gượng gạo, chút hoa mĩ của dòng suy nghĩ cá nhân chủ quan. Muốn thoát khỏi nó, khó vô cùng. Bởi mình nghĩ mình tự ti, và đúng là mình đã thế. Ai đó, đã cho mình chút dũng cảm để lấy lại sự tự tin đã âm ỷ trong bản chất, đánh đổ đi cái chữ tự ti. Đơn giản, vì ai đó đã "nờ" cho mình một phát...

Sống...

Là vì bản thân mình. Đó là niềm tin vào bản thân. Đó là sự nghiêm khắc đối với bản thân. Một khi vấp ngã, hãy nghĩ đến "sự sống" để mình có thể tiếp tục. Một khi thành công, mình lại nghĩ đến "sự sống" để ghìm nén xúc cảm trong lòng, để vững bước trên con đường phía trước, không có từ "tự kiêu", mà chỉ có lòng "kiêu hãnh".

Sống...

Là vì người khác. Là vì người thân, vì ai đó nữa. Họ biết mình, hiểu mình, ủng hộ mình. Họ cần mình, cũng như mình cần họ. Họ cho mình cảm giác yêu thương và được yêu thương. Một ngày kia, khi họ không còn trên cõi đời này, mình sẽ đơn lẻ biết nhường nào. Và bây giờ, họ cũng vậy. Mình hiểu điều đó, mặc dù họ "giấu" thật kín trong đáy lòng, đủ để tôi không thể dùng tay mà mò tới được.

Sống...

Tôi có biết, một người phụ nữ 73 tuổi tên Paula Rice. Nhẽ ra bà đã không còn tìm thấy lý do để tiếp tục cuộc đời mình, nhưng bà đã nói: "ôi tưởng đã đã chết trong sự buồn chán. Nhưng Eons đã cho tôi một lý do để tiếp tục sống”. Eons ở đây là chỉ đến mạng xã hội ảo cùng tên, và hơn nữa là mạng Policelink.

Đấy, lý do để tiếp tục sống đâu có khó tìm đâu hả Fuu? Đến một cụ bà đã ngoài cái tuổi "thất thập cổ lai hy" cũng còn trân trọng cuộc sống của mình, và tìm một thú tiêu khiển để tiếp tục sống. Fuu có đủ thứ, thiếu gì đâu? Fuu có T., và giờ đây là LSB nữa đấy. Fuu có những người bạn, những người thân, và ai đó.

Sống...

Là tìm ra những điều mới mẻ và lý do để tiếp tục cuộc sống của mình.


Giờ Fuu mình đã tìm ra, ra rồi, Eureka! Lại cười âm ỷ...


Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
Luck™ (17-06-2009), Trúc Cơ (24-06-2009)
Cũ 20-06-2009   #5
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 6.421
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 
Thế giới tẻ nhạt
Trước giờ tôi thường ở cương vị thành công nhiều hơn là thất bại. Chính vì thế, cảm giác nếm mùi thất bại và những bài học xung quanh nó, tôi không tài nào tìm ra được. Đến nỗi mà tôi khinh thường luôn cả câu nói “Thất bại là mẹ thành công”, hay nói cách khác, tôi không tin vào nó.
Nhưng giờ đây, thất bại cứ liên tiếp đến, và nó làm nhụt chí của tôi. Tôi thực sự không còn chút gì gọi kiêu hãnh và hạnh phúc nữa. Hoạ chăng là sự khùng điên và choáng váng mà thôi.
Thất bại, tức là hoặc ta bỏ ra công sức chưa xứng đáng cho công việc, hoặc chủ quan khinh địch nên mặc dù có đầy những vốn vẫn thất bại. Khi ta không bỏ ra công sức thì chắc chắn sẽ khó mà nhận được những thành quả cuối cùng.
Thật sự buồn, và thất vọng vì chính bản thân mình, chẳng lẽ, chỉ làm được có như thế thôi sao? Chỉ duy trì, chứ chưa nói đến leo cao, cũng không thực hiện được. Ngày một tuột xuống, dường như không còn có cái gì để mà leo lên nữa vậy.
Hãy nhìn xem, những người xung quanh, họ luôn phấn đấu, luôn nỗ lực, họ luôn bay cao bay xa. Họ hơn ta cái gì đâu nào, tại sao lại trái ngược như vậy? Đôi khi hiểu là có kẻ thắng, phải có người thua, nhưng thua sao quá nhục nhã và ê chề như thế?
Thật khó để diễn tả nỗi buồn của một kẻ thất bại. Nhưng thực sự, đã rút ra được những bài học thật đáng giá, mà có lẽ chỉ có thể ta mới có cơ hội để nhận ra và sửa chữa để tiếp tục bước lên phía trước. Tuy vậy, nhưng thực sự tôi chưa tìm thấy một động lực và một hướng đi đúng đắn nào cho riêng mình. Thất bại nhiều quá, đôi khi làm người ta nản, và đúng như vậy. Một khi như vậy, chỉ muốn tìm một cái gì đó để xả đi, nhưng làm gì có cái gì. Bởi vì, ngoài việc phải tức giận và buồn bã như vậy, ta còn cần phải đối mặt với phía trước để bước đi. Mặc dù quá mệt mỏi, nhưng ta phải bước. Nếu không sẽ bị người khác vượt mặt.
Tôi có đọc một bài báo. Và bài đó an ủi người thất bại rằng, đừng bao giờ đeo đuổi theo những cái “lớn”, bởi nó có thể làm cho ta đuối sức. Ha ha, tôi không tin, nếu mình cứ là chính mình, không đi lên thì lấy quái gì để mà bù đắp lại những thất bại, đến khi nào mới có dịp ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ được?
Cuộc đời như một cái guồng quay vậy. Một khi còn người đã rơi vào vòng xoáy của nó, thì có muốn hay không cũng không thể thoát ra được. Đôi khi ước, tất cả những con người đều có trí tuệ giống nhau, nhưng biết thế nào được, khi đó thế giới sẽ tẻ nhạt biết mấy! Bởi thế chỉ còn nước là phải cố gắng mà thôi. Những thứ gì được bỏ công sức ra, chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.


Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (24-06-2009), Trúc Cơ (24-06-2009)
Cũ 25-06-2009   #6
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 6.421
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 
Thế là tròn một năm đi ăn cơm bụi, không được SỐNG ở nhà nữa rồi.

Nhà bây giờ như một điểm dừng chân lý tưởng cho mình mỗi khi ở xa về mà thôi. Chán thế đấy. Đi ăn cơm bụi cũng chẳng có gì lấy làm ngon lành cả, đôi khi họ bỏ bã vào cơm, cho mình đau bụng chơi, ai mà biết được. Thế mà nghĩ lại ngày xưa lại hối hận, lại còn nhiều lần chê cơm mẹ nấu dở, chán cơm nhà nó thế. Hồi xưa được SỐNG ở nhà, đâu phải bận tâm đến dăm ba chuyện tiền nong đâu, vì hẳn đã có người lo giúp rồi. Bây giờ SỐNG xa, đôi khi túng tiền, nhớ lại khi xưa, sao sướng thế.

SỐNG xa, không còn gặp mặt người thân mỗi sớm mai thức dậy, không được đùa giỡn với mấy đứa nhỏ khi ngồi vào bàn cơm, không được ngây thơ cãi lời ba mẹ ra vẻ ta đây đã trưởng thành rồi, không được nhận bao niềm yêu thương tiềm ẩn chẳng bao giờ biểu hiện ra bằng lời nói thường ngày.

Một năm đi ăn cơm bụi, đủ cho người ta hiểu rằng, cái cảm giác về NHÀ sướng biết nhường nào. Ấy vậy mà khi xưa, đã từng mong ước ra khỏi NHÀ và lang thang ngoài đường cho sướng thân. Bây giờ thì biết “sướng thân” là như thế nào rồi. NHÀ bao giờ cũng tốt hơn ngoài đường.

Có lẽ không phải chỉ là MỘT năm không SỐNG ở NHÀ, mà gần như là suốt quãng đời còn lại. Chán thế đấy. “Cho-tôi-một-vé-về-tuổi-thơ”, sẽ trân trọng cuộc sống tuổi thơ nhiều lắm. Lẽ nào mình không còn cơ hội để SỐNG ở NHÀ nữa? Chắc là vậy, ai cũng có cuộc đời riêng của mình. Từ NHÀ biến thành một Điểm dừng chân? Không hẳn vậy, NHÀ là nơi chan chứa tình yêu thương, luôn mở rộng vòng tay đón mình. Ừ, thì thế.

Cuộc sống bụi bặm nhiều. Cứ nhớ về tuổi thơ, là mình lại cười, người ta gọi đó là phản xạ có điều kiện. Thích biết bao nhiêu, như những đứa trẻ được sống mãi trong cái gia đình đầm ấm của nó.

Chỉ vì, nhớ NHÀ...


Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 18:55
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07177 seconds with 15 queries