Lang thang đọc mấy bài viết trong Vọng Nguyệt Nhai, tự nhiên đọc được bái viết của MXN lòng ta lại khẽ nhói khi nghĩ về hình ảnh của một ai đó , người giờ đã ra đi thế nhưng lòng ta vẫn còn vương vấn để cứ chiều chiều ta lại ngồi nghe tiếng gió hiu hiu buồn mà lòng ta nghe se sắt.
Mỗi ngày trôi qua quả là khó khăn nó chan chứa lên một nỗi nhớ nhung một sự chờ đợi mà dường như sự chờ đợi đó nó là vô vọng. Nhiều lúc ta tự hỏi mình tại sao thế nhưng cũng chỉ là một câu hỏi không tìm dc câu trả lời....
Ta cứ ngồi đó, bơ vơ trong sự chờ đợi mông mênh, cô đơn lạc lỏng trong nỗi buồn vô tận chen lẫn vào gữa dòng người đang hối hả. Ta cảm thấy mình như đang bị bỏ rơi không biết đi về đâu.
Càng nghĩ ta lại càng cảm thấy buồn, càng buồn ta lại càng nhớ càng nghĩ nhiều hơn về một hình bóng như quen nhưng lại lạ lẫm. Cứ miên man suy nghĩ mãi rồi chợt ta nhận ra mình đang khóc, ta đang khóc ư? Tại sao thế? Ta la con trai mà sao lại yếu đuối vậy được? ... Một loạt câu hỏi đặt ra nhưng tìm mãi ta vẫn không thấy được câu trả lời ở đâu cả.
Ta đã yêu, yêu 1 cách nòng cháy và dại khờ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, ta cứ ngồi đó hồi tưởng về hình bóng đó bỗng nhiên ta lại tìm được một thoáng thanh thản của lòng mình và rồi chợt tỉnh lại ta lại thấy buồn , và ta hốt hoảng vì trời đã tối từ lúc nào mà ta lại không rõ. Ta đã ngồi đó từ bao giờ thì chẳng ai rõ nữa, chỉ đến khi ta bừng tỉnh thì lại thấy rõ rệt một không gian hiu quạnh đến não lòng.
Ta đã quá yêu, để rồi lại tự mình dày vò mình vì nhớ nhung và đau khổ ...