Thời gian là gì nhỉ ?,càng nghĩ càng thấy khó hiểu quá biết bao nhiêu nhà khoa học cố gắng đưa ra lí giải về thời gian,bao nhiêu tranh cãi xoay quanh vấn đề này.Tự biết mình hiểu biết nông cạn thôi thì rốt cục cứ gọi là cái gì mà có đã,đang và sẽ thì đều thuộc về cái gọi là thời gian rồi.....
Sang cái đất séc này cũng gần được một năm rồi.Đã một năm rồi sao?thất không thể tin được,trong đầu mình còn nhớ như in bữa cơm cuối trước khi mình đi,một bữa cơm gia đình thật thân mật,ấm cúng.Bố đây mà,bố đau chân không đưa mình ra sân bay được,mình biết lúc mình bước chân lên ô tô và ngoái nhìn lại mắt bố đã đỏ,bố không khóc như mẹ.Chắc chắn rồi người đàn ông đã có ngoài năm mươi lăm tuổi đời ấy biết bao sóng gió cuộc đời còn không làm ông mảy may thì sao mà...Nhưng mình biết bố đã khóc thầm,khóc vì sắp phải xa con một thời gian dài,phần vì mừng cho con vì ông đã sống cả chục năm ở tiệp,ông biết đây là nơi mình có thể lập nghiệp được.Chưa bao giờ mình lại muốn khóc đến như thế,mình muốn khóc,nhưng không mình biết bố luôn tự hào vì mình là một đứa con trai cứng rắn và mạnh mẽ .Có lẽ tới lúc đó mình mới thấu hiểu thế nào là tình cha con máu mủ.Cái cảm giác đó thật thiêng liêng biết chừng nào.Bố ơi con làm sao quên được gương mặt rắn rỏi cương nghị của bố,hôm đó bố mặc chiếc áo khoác mùa đông đã cũ,chiếc áo đã cùng bố đi biết bao nhiêu nẻo đường.Bố mặc chiếc quân vải và đeo đôi dép mà bố vẫn thường mang.Một đôi dép tổ ong bình thường,một chiếc quần vải sao lại thân thương đến thế.Nếu hôm đó bố mặc com lê thắt cà vạt có lẽ con đã không xúc động như vậy.Bố là vậy giản dị hết mực nhưng không bao giờ phải để con cái phải kém bè kém bạn.Bố biết không hôm trước con tình cờ nhìn thấy chiếc quần đùi của bố bị rách,con hỏi bố bảo để cho nó mát,một câu nói vui mà để trong con bao nhiêu suy nghĩ,một lần nữa con lại khóc thầm.Như có một phép thần kì vào cái thời điểm đó bao nhiêu kỉ niệm về bố cứ tràn về,con lại nhớ đến hồi con 12 tuổi lần con đi mổ ruột thừa.Vào cái hôm trước bố đã cõng con đi cả cây số từ viện huyện ra quán phở chỉ để con ăn một bát phở,rồi lại từng đó quãng đường đưa con về.lúc đó lưng bố ướt đẫm mồ hôi trời lại nóng nhưng bố chỉ cười và nói để con vui.Sau đó là cả tuần bố ở cùng con ở viện tỉnh để chăm sóc....Cái giây phút đó thật thiêng liêng quá,lúc đó con thấy mình thật nhỏ bé trước bố,bố lúc đó thật vĩ đại.Nếu lúc đó có ai hỏi trêu con là nhìn bố có giống ông nông dân không thì có lẽ con sẽ bật khóc mất
....
Bố ơi dù đã một năm trôi qua,con chưa giúp gì được cho bố mẹ cả nhưng xin bố mẹ yên tâm.Con vẫn mãi là con như ngày nào,con vẫn luôn giữ vững bản lĩnh của mình.Thời gian đầu chú dì chưa hiểu nên còn nhiều điều trách móc,nhưng càng sống lâu chú dì càng hiểu con rồi bố mẹ đừng lo..
giờ con ở đây điều kiện vật chất gấp nhiều lân ở nhà,nhưng chưa lúc nào con dám quên thời gian sống ở nhà.Con luôn tự nhủ lòng rằng phải sống cho xứng với những gì bố mẹ đã hi vọng ở con...
Thầm mong bố mẹ sống đến 90......