Em.. sợ...
Em đang bước đi trên một sợi dây
Phía dưới kia là vực sâu
Em đang đứng ở giữa sợi dây cheo leo ấy
Và em vẫn đang bước đi
Uh dò dẫm
Có lúc thì chới với
Có khi sải những bước dài
Bỏ lại sau lưng là nhứng ranh giới mong manh mà em đã vượt qua. ranh giới giữa ảo và thật, ranh giới giữa yêu và liều,...
Em vẫn thấy đầu dây đằng sau. Vì quãng đường em đi được ngắn lắm
Nếu em ngã thì sao nhỉ?
Em sợ lắm
Dưới kia là gì em không biết
Nhưng chắc sẽ đau lắm
Em còn sợ hơn là sự chai sạn
Em không muốn cả hai điều đó
Phía trước em là gì em không biết. CHỉ thấy sợi dây rất dài rất xa mà không thấy bờ
Có không? em cũng không biết nữa
Àh chắc phải có chứ
Nhưng ở đầu bên đó là gì? Điều gì đang đợi em?
Em không biết
Có thể là màu xám tro, hoặc màu hồng, cũng có thể là màu đen u tối
Em vẫn hy vọng nó là màu hồng hơn
Nhưng mà ai biết được nhỉ?
Và em sợ
Nhưng em không muốn quay đầu lại.
quay lại... em có thể... nhưng sẽ không còn là em của trc kia nữa
Em cũng sợ điều đó
Em sợ phải bỏ cuộc phải quay đầu
Em cũng không muốn chút nào
Em ghét chơi bạc, em ghét sự mong manh. Chính xác là em ghét cái cảm giác lo lắng hồi hộp ôm mọt tia hy vọng nhỏ nhoi mà nối sợ cứ tăng dần
Nhưng quả thật, lần này em chơi bạc thật.
Mà kể ra thù mọi sự lựa chọn đều là một canh bạc đó thôi
Nhưng em vẫn sợ...
Em đã có không ít lựa chọn sai
Và không ít lần em hối hận
Và em không muốn điều đó lặp lại nữa
Em sợ cảm giác ấy
Chao đảo
Em sợ...
Có chỗ nào cho em bám không nhỉ?
Sợi dây mảnh quá
Và phía dưới kia thì sâu quá
Và đích đến của em vẫn còn xa quá
Có ai biết trước được tương lai?
Thôi thì cứ giữ gìn hiện tai và hy vọng. nhỉ?
uhm...
Em đã chọn rồi mà...
Dù sợ lắm...
Khuya quá rồi...
Em mệt rồi
Và không muốn nghĩ nữa