Đọc xong những đoạn nhật ký của Huy mình càng thấy u sầu hơn nè . Hic hiccc Bay giờ không ngu được nữa đành viết vậy.
Thời gian cứ trôi tưởng chừng như lâu ghê rồi vậy. Khi mà người ta cố muốn quên đi, dứt bỏ, thì nỗi nhớ cứ lẩn quẩn trong đầu óc, trong ý nghĩ. Quần quật mãi với lý trí để đến một lúc nào đó, em buông tay, thả trôi định mệnh của mình theo số phận.
Cuộc sống đã tạo dựng vô số những bất ngờ . Có cái bao trùm hạnh phúc, có cái phủ đầy nghiệt ngã . Khi mà mình từ cái thứ nhất, rơi vào chỗ thứ hai, cảm giác hụt hẫng gần như lấp đầy cả một không gian trên đầu, tạo cho em một khoảng thời gian khó thở đến ngột ngạt . Vẫn biết mỗi người có một sắp xếp riêng đã buộc chặt vào đời sống, nhưng sao em cứ loanh quanh với cảm giác: trời cao không công bằng.
Khi quyết định không dấn thân sâu hơn vào trò chơi tình yêu. Em tưởng mình can đảm kinh khủng đủ để có thể quay lưng ngoảnh mặt và dửng dưng ... sống! Nhưng ngày qua ngày lại, càng muốn quên, lại càng nhớ da diết, khôn nguôi. Dẫu em đã thành công khi phủ lên cho mình một mảng đá thật lớn xung quanh trái tim, nhưng hoài công. Bởi những lúc đối diện với lòng mình, em không thể lừa dối, không thể tự bảo mình rằng, em đã đẩy được anh ra khỏi những điều vương vấn. Đôi lúc, tự hỏi bản thân, xem thử rằng nếu như em quay đầu lại thì ta được gì, mất gì ? Em lại cảm thấy mình toan tính nhiều quá trong tình cảm ? Có một chút không đúng, khi tình yêu lại cứ phải phơi bày trên bàn toán, anh nhỉ ?
Anh hỏi, có quên được anh không ? Xin cho em khất câu trả lời. Bởi với anh, em không muốn lừa dối. Thà rằng em giữ câu trả lời đó lại cho chính mình, để đời sống của anh cứ phẳng lặng, bình yên. Và hạnh phúc, vốn không bao giờ quay mặt nhìn em, thì tại sao, lại đành tâm cướp đoạt từ người khác ? Xin lỗi, em không thể trả lời, và càng không muốn trả lời anh. Bởi dẫu có trả lời hay không, thì khúc quanh bên lề, cũng sẽ đưa em về một nơi ... không có anh, anh ạ!
|