2h sáng ...
Khoảng không gian thật yên ắng.
Lại công việc quen thuộc của 1 ngày , sương xuống lạnh thật . Cứ tưởng đêm nay được yên tĩnh 1 lúc nào ngờ xe ra nhiểu quá , hôm nay là thứ 7 mà ???
Tưởng được mơ máng 1 lúc mà ... .
Mà thằng nào lấy cuốn tiểu thuyết ra mà vứt ở đây . mà đã lâu lắm rồi mới thấy nó . Kiếm cả hàng truyện mới chọn được 1 cuốn nghe có vẻ hay 1 chút : " Chút tình ngây thơ " , vậy mà đọc cả chục lần rồi vẫn không xong. Có lẽ tại hoàn cảnh trong tiểu thuyết xa với thực tế và với mình quá .Chàng ko giám đốc thì cũng lãng tử, Lúc nào cũng xe con đưa đón ... Mình ko quen lại chỉ thích ngồi xe máy hay xe đạp , nhẹ nhàng thoáng mát , đúng là con nhà nghèo !
Thế là chẳng có gì , thời gian quá nhiều để nghĩ về cuộc đời mình , những ngày gian khổ , khó khăn. Từ 1 thằng nhóc chỉ biết ăn với học, ngày chúng nó lên giảng đường là ngày mình tình nguyện cầm súng .Nói cho bạn bè và cả lớp mà chẳng đứa nào thèm tin , vậy mà thật . Vậy mà đã phải cầm cái quốc mặc dù mất cả tuần mới hơi biết , mà phải làm tất cả mọi việc từ xây dựng , trồng trọt , nâu nương ... Nhớ thật:
Nhớ những trưa hè nắng cháy hành quân , nhớ những giờ học với xe tăng lô cốt , , nhớ những đêm giá rét của đất Hòa Bình , những đêm mưa tầm tã của thành Phố Núi , vậy mà trong hoàn cảnh nào cả bọn cũng vẫn luôn vui tươi .Vậy mà đã thấm thoát 2 năm trời . Những tưởng không có : over night, không có Net , Friend hay Girl thì chắc chết vậy mà cũng qua . Thế mới biết cuộc sống có nhiều điêu kì diệu .
Ngày mai ra ngoài đời , tất cả sẽ lại bắt đầu từ đầu , từ 2 bàn tay trắng , nhưng mình tin những gì đã học ở đây sẽ giúp mình sống tồt hơn...
|