Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 18-11-2005   #1
Ảnh thế thân của Navy
Navy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
cỏ dại hoa thường
Gia nhập: 18-07-2004
Bài viết: 185
Điểm: 681
L$B: 11.843
Navy đang offline
 
My Folder


Trích dẫn:
Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.(*)
Phá lên cười khi bắt gặp một quote hay ho.

Lại nhớ đến câu nói của em hôm nào :" Ai cũng có cái lý của người ta mà ".
Thử nghĩ xem, khi ả lỡ làm một việc sai trái (là ta dùng từ "lỡ" vậy thôi), và người ta lên tiếng công kích ả. Ả nhận mình sai chăng? Chẳng dại gì. Người ta mắc công chửi ả, ả đã cay lắm rồi, chẳng lẽ ả lại làm ả đau thêm sao? Thế là ả tìm cho mình một cái lý. Đầu tiên ả vin vào điểm tựa đó để mà cãi lại với người ta thôi, dẫu ả cũng chút ít hoang mang vì ai chả có tí sĩ diện. Sau dần ả thấy một vài người nghe theo cái lý của ả, ả mới nghĩ có lẽ ả cũng có lý thật, và ả tin vào cái lý của ả hẳn. Nó không chỉ là công cụ nữa rồi, nó là cái lý của ả. Ả tin và ả bảo vệ nó, ả biến nó thành cái đúng, đúng chết được. Từ nay có ai thắc mắc băn khoăn gì, ả chỉ việc mang cái lý của ả ra, thế là có người tin ả như ả đã tin ả không sai. Người ta cũng ớ ra và hình như tự nói với mình "Có thể mọi chuyện không phải như mình nghĩ" (vì nó hùng hồn thế cơ mà). Cứ thế êm dần, quên dần, ai cũng có cái lý của người ta.

Rồi thử nghĩ xem, ả "trót" nói dối. Người ta phát hiện ra, ả hoang mang tệ. Ả là gì đây? Giờ mà nhận thì khác gì tự vả cho mình một cái. Đằng nào thì người ta cũng biết rồi, ả là người cuối cùng quay lưng với chính mình sao? Chẳng thể. Thế là ả tự mình tin vào cái điều nói dối ấy, ả cho đó là có thật và tiếp tục. Một vài người thấy ả thật quá, mà đúng là từ lúc ấy ả thật lắm còn gì nữa, thật chết đi. Và họ tin, họ cũng cho đó là thật. Những gì họ đã nghi ngờ tự mờ đi vì họ cho rằng "Mọi chuyện đâu phải như mình nghĩ". Cứ thế chuyện tiếp diễn, dù họ chẳng biết sẽ kết thúc thế nào, ngay cả ả cũng đâu biết, ả đã lừa cả chính ả rồi còn gì nữa.

Rồi nghĩ xem, ta nói ta bình thản ngồi xem ả diễn trò. Ta nhìn rõ những gì ta thấy, ta cho rằng ta biết rõ hết cả rồi, cái mặt nạ đó, cái trò đó ...ta có quyền mà cười cợt, xỏ xiên ả ...
Nhưng có thể " Mọi chuyện đâu phải như ta nghĩ ". Em nhỉ!?!

Quote này làm em hoang mang không? Hoang mang quá đi chứ!


Chữ ký của Navy
Thề. Em thật.


Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-Dieu: 23-01-2006 lúc 14:53.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
Cũ 02-02-2006   #2
Ảnh thế thân của Navy
Navy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
cỏ dại hoa thường
Gia nhập: 18-07-2004
Bài viết: 185
Điểm: 681
L$B: 11.843
Navy đang offline
 
No2

Trích dẫn:
Thất tình - giống như ta ngã xuống nước, vẫy vùng trong đó hồi lâu, tưởng mình sắp chết đuối, buông xuôi, thì chợt nhận ra nước chỉ ngập trên đầu gối.(*)
Ả không thất tình. Ả biết. Người ta chẳng thể thất tình nếu không có tình. Nhưng đây là lần đầu tiên ả nhận thấy ả buồn, buồn theo đúng nghĩa của nó. Nên ả lấy tạm quote này để diễn tả cái cảm giác buồn của ả.
Ả hiểu y lắm, hiểu rõ cái bản chất của y, thế nên chẳng có gì y làm mà khiến ả buồn được. Lần này cũng vậy, ả biết mười mươi là nó có thể xảy ra và kết cục sẽ thế nào, nhưng mà ả lại buồn. Ả thấy mình bị lăn xuống nước, ướt sũng như một con chuột, khi nghe ả kia hồn nhiên thông báo. Rồi ả mang cái mớ bản chất của y nắm trong tay mà rằng cái vũng nước này chắc chỉ đến mắt cá chân thôi. Thế là ả buông xuôi, nằm yên trong cái vũng đó, cảm nhận rằng ả đang buồn.
Nghĩ mà xem, ả chẳng thể nói vì sao ả buồn. Mà kể cả y cho ả cái lý do đáng để ả có thể buồn thì ả cũng chẳng dám , chẳng lấy. Ả càng buồn tợn.

Những người thất tình thường chọn giải pháp là lồm cồm bò dậy rồi ra khỏi vũng nước kia. Nhưng ả không thất tình. Ả làm cách khác. Ả lồm cồm bò dậy, rồi gạt cạn cái vũng nước chỉ xấp xỉ mắt cá chân ả, rồi ả mới bỏ đi.

Bây giờ ả lại xòe tay mà nhìn cái gọi là bản chất của y, rồi thì mỉm cười thấy những việc mà ả có thể đoán trước. Ả tự hỏi y có hiểu không? Mà hỏi cho có thôi, ả biết y sẽ nghĩ gì và làm gì. Ả chỉ thắc mắc một điều, sao ả không gạt y đi như gạt nước...
Cũng phải, cái vũng nước kia còn chẳng thể cạn khô, nó vẫn để lại mặt đất ẩm ướt.


Chữ ký của Navy
Thề. Em thật.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 13-02-2006   #3
Ảnh thế thân của Navy
Navy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
cỏ dại hoa thường
Gia nhập: 18-07-2004
Bài viết: 185
Điểm: 681
L$B: 11.843
Navy đang offline
 
No3

Trích dẫn:
Trên đời này, thứ gì cũng có thể dùng chung được trừ bàn chải đánh răng và đàn ông.(*)
Oh la la, người ta bảo ả ngoa ngoắt. Chẳng phải. Ả thấy câu đó đâu có sai. Mà không vì đàn ông thì sao có cái câu "Tối độc phụ nhân tâm".

Ả ví dụ có cái bàn chải để ở bathroom. Ả là khách được mời ở lại chẳng hạn. Dù cái đó của chủ nhà đi chăng nữa nhưng ả nghĩ đó là dành cho ả và ả dùng, có ảnh hưởng gì nào? Chỉ đến khi người sở hữu nó phát hiện ra và nói với ả thì cả hai mới có cảm giác rất... khó nói khi dùng chung một thứ đáng ra không được dùng chung. Nhưng nếu không ai biết thì sao? Ả vẫn có một hàm răng đã được chải sạch, hơi thở thơm tho với mùi Close-up. Và sau đó cái bàn chải kia thì vẫn được ả kia dùng bình thường, thường xuyên.

Còn đàn ông? Hơn cái bàn chải ở chỗ là biết nói, nhưng có phải tên nào cũng nói mình là sở hữu của ai đâu. Thế là nhầm.
Mà nếu ả nhầm thì sao? Người ta nói ả đúng là ả. Ô hay, ả không là ả thì là ai. Nhưng mà ả cũng có cảm giác chứ, cảm giác như vừa biết mình dùng lại bàn chải đánh răng của người khác vậy.
Ả kia thì sao? Chắc phải hơn cả ả. Tức tối này, ghen ghét này, thậm chí còn âm mưu ấy chứ. Nhưng làm gì được ả? Của mình mà cứ để trước người khác như mời người ta dùng vậy? Ai biết đâu mà tránh.

Ả cười. Dù sao thì bàn chải chỉ có một công dụng là đánh răng. Còn đàn ông í à? Ai mà kể cho hết. Ả đâu đã làm gì to tát mà đã... Đáng cười lắm chứ.
...


Chữ ký của Navy
Thề. Em thật.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-02-2006   #4
Ảnh thế thân của Navy
Navy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
cỏ dại hoa thường
Gia nhập: 18-07-2004
Bài viết: 185
Điểm: 681
L$B: 11.843
Navy đang offline
 
Nỗi nhớ chưa phai

Em, có phải sự bình an của chúng ta từ thuở khai thiên lập địa đã vuột khỏi tầm tay?
Cuộc sống đầy những đợt sóng nhấp nhô bi lụy, để đời chia thành trăm nghìn nẻo, lạc mất bước về.
Em có nghe trong tôi ngàn lời thì thầm của biển? của gió? của mưa?
Này đây là những tình khúc bất tận, những tình khúc có lời, nhưng tôi muôn đời không hát. Tôi chỉ muốn mượn thanh âm của dòng nhạc, như tiếng lòng ngược về dĩ vãng, tìm lại thuở mộng mơ nghiêng bóng đợi chờ, quấn quít yêu thương ngày tháng cũ.
Bằng những tháng năm đi hoang của tiếng đàn lang thang du mục. Bằng một chút rượu nồng pha nước mắt... Bằng một chút máu bồng đọng trên đầu mười ngón tay. Mang em trở về trời kỷ niệm thương nhớ mỗi ngày.
Nhắm mắt lại và ngủ đi.
Ngủ đi, cho trăm con chim mộng về bên đời rộng.
Ngủ đi!


Khúc ru thường mộng vô thường
Vàng khai đá nắng bên đường ngủ quên
Xuân xanh cung kiếm cũng già
Trăm năm còn lại bóng tà huy bay


Chữ ký của Navy
Thề. Em thật.


Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-Dieu: 03-03-2006 lúc 12:59.
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (30-07-2009), Con Hủi (25-08-2009)
Cũ 03-03-2006   #5
Ảnh thế thân của Navy
Navy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
cỏ dại hoa thường
Gia nhập: 18-07-2004
Bài viết: 185
Điểm: 681
L$B: 11.843
Navy đang offline
 
No4

Trích dẫn:
Tôi yêu anh ấy và giàu có chỉ là một phần của anh ấy.(*)
Ả thích câu này nhưng ả lại hay lấy nó ra mà cợt nhả với lũ bạn, rằng: "Ước mơ của tôi bình dị thôi, sau này tôi sẽ lấy một người mà giàu có là một phần của anh ấy."

Một ngày, em nói: "Tại sao người ta cứ phải nói rằng mình may mắn khi đã yêu được một người thế này thế kia. Mình yêu thì chỉ là yêu thôi chứ. Dù người đó có thế nào đi chăng nữa."

Trước, có một ả hỏi ả rằng ả đã bao giờ thích ai chưa. Ả trả lời rằng "cả rổ". Uh, giờ ả cũng vẫn có thể kể vanh vách vì sao ả thích họ. Nhưng giữa thích và yêu là cả một khoảng cách.
Trước, có một ả nói rằng ả sướng nhất trần đời vì yêu gã tài hoa trác nghệ. Uh, ả cũng từng nghĩ ả sướng nhất trần đời, nhưng không phải vì gã rất rất được hâm mộ, mà vì ả đang yêu. Nếu ả tự hào vì sở hữu một người yêu như vậy thì hẳn ả chỉ thích cái hào nhoáng gã có thôi, làm sao mà nói yêu được cả con người gã.
Trước, có một ả bóng gió rằng ả không đáng được vậy. Ả có gì mà yêu. Ả thấy buồn cười. Ả là ả nên gã yêu, điều đó chẳng phải là lý do đầy đủ thì gì? Nếu chỉ có thể dụ người vì những gì đẹp đẽ ả phô ra bên ngoài thì thật khó khi ả bắt người ta nhìn cái xấu xí trong ả.
Trước, có ả sẵn sàng chấp nhận đánh đổi người yêu để lấy những giá trị ảo. Bây giờ, ả đã biết vì sao.

Một ngày, em nói. Khiến tất cả những gì ả băn khoăn dường như chẳng còn làm phiền ả thêm nữa.
Có lẽ, em nhỉ, cả em cũng không còn băn khoăn thêm nữa.


Chữ ký của Navy
Thề. Em thật.


Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-Dieu: 03-03-2006 lúc 13:01.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 20-03-2006   #6
Ảnh thế thân của Navy
Navy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
cỏ dại hoa thường
Gia nhập: 18-07-2004
Bài viết: 185
Điểm: 681
L$B: 11.843
Navy đang offline
 
No5

Trích dẫn:
Cuộc đời là "..." dài đứt quãng.(*)
Ả ngồi lặng, mắt chăm chăm nhìn xuống khoảng đất trước mặt. Ả nhấc chiếc kéo, đưa ngang tầm, phá lên cười. Ả thậm chí còn không dám coi những cảnh trình diễn kiểu như kẹp mi mắt xách hai xô nước lên, hoặc dùng răng kéo ô tô. Ả hãi. Và tất nhiên, cái kéo với ả là không thể.

Người ta coi film Hàn Xẻng khóc sướt mướt vì nhân vật chính, còn ả hay tự hỏi : bọn nó làm gì mà hay bị ung thư thế nhỉ?. Nhưng cái này với ả cũng là điều không mong muốn. Ả sợ mấy thứ kim, ống chọc vào người ả; ả sợ cái gọi là xạ trị, điều trị; và ả sợ đau.

Bọn choai choai thấy ả buồn buồn, rủ ả đi đua xe. Ả cười, ả nhớ ngày xưa gã cũng láo nháo thế này. Nhưng gã luôn coi ả là một nàng "công chúa cấm cung", gã luôn để ả trước cửa nhà lúc 9:30 pm. Gã có thể chở ả phóng xe trong thành phố, giỡn mặt đám cá vàng, lách qua 2 cái ô tô đang tránh nhau làm tụi bạn sợ xanh mặt, nhưng gã không bao giờ mang ả đi đua xe. Mà ả chỉ yên tâm khi ngồi sau xe gã, tất cả bọn choai choai khác, ả hãi. Vả lại, ả không thích thế, già còn xấu nữa là ... thế kia. Ả kiếu cái này.

Thằng bạn vàng của ả có lần định tập bay như bản Cổng Trời, với lý do khiến ả nghĩ "Thằng này chắc điên" và tính cho nó toại nguyện. Ả bảo nó trước khi đi thì tiễn ả đã, thế mà nó không dám. Ả bực, còn nó lại cứ tưởng ả "vì bạn" dzữ thế.

Ả mới đi được hết quãng đầu, ả đang bước sang quãng đứt tiếp sau. Dẫu sao thì cuộc đời cũng chỉ đến thế. Nó cứ là nó, là thứ có dài hay đứt quãng cũng chỉ thế.

Nhưng Ả thấy ả Nhát thật.


Chữ ký của Navy
Thề. Em thật.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-04-2006   #7
Ảnh thế thân của Navy
Navy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
cỏ dại hoa thường
Gia nhập: 18-07-2004
Bài viết: 185
Điểm: 681
L$B: 11.843
Navy đang offline
 
No6

Trích dẫn:
I am waiting for the right time, the right moment, the right clock, the right wind...(*)
Ả giật mình. Giật mình chứ. Ả hỏi và không chờ đợi câu trả lời, ấy vậy mà lại có người quăng vào mặt ả khô khốc thế.
Ả không hiểu.
Ả hoang mang.
Và ả không biết hỏi ai. Vấn đề là đây. Ả không biết hỏi ai. Thế thì ả hiểu thế quái nào được.
Ả vẫn thế, cả nghĩ, về tất cả những gì xảy ra với ả, mà đôi khi sự việc đơn giản hơn ả nghĩ nhiều lắm.

Rồi ả bật cười. Thôi thì ả lại chờ vậy. Time will show.


Chữ ký của Navy
Thề. Em thật.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-04-2006   #8
Ảnh thế thân của Navy
Navy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
cỏ dại hoa thường
Gia nhập: 18-07-2004
Bài viết: 185
Điểm: 681
L$B: 11.843
Navy đang offline
 
No7

Trích dẫn:
Hãy là em không phải em của ngày xưa.(*)
Em đã cố nhớ hết những dòng chữ trước khi nó bay theo gió, rốt cuộc chỉ giữ được một câu. Những gì lão gửi lại, có lẽ gói gọn vậy thôi nhỉ. Cho lão làm tròn 117.

Gặp lại lão là một bất ngờ thú vị chưa từng nghĩ tới. Lão vẫn phong độ như ngày nào nhưng có phần xấu dzai hơn thì phải.
Cái kiểu xỉa xói người khác không thương tiếc rồi lại cười cười vỗ đồm độp vào đầu họ đầy thân thiện, vừa đấm vừa xoa chỉ có ở mình lão, thật đáng ghét. Có điều, lão ít khi sai.

Với lão, chẳng bao giờ em thoát khỏi cái mác nhóc con được. Nhưng lão ạ, so với 3 năm về trước, em đã bước những bước dài ra khỏi con đường trải đầy hoa hồng.
Em tìm thấy mình không còn trong mộng mơ, tất cả thuộc ngày hôm qua trở về ngày xưa đều được gói vào trong từng kỷ niệm. Không có những hối tiếc về những gì mình đã làm hay đã không làm. Không có những ý niệm bó buộc những gì mình đã nói. Không còn trằn trọc băn khoăn về những gì chưa xảy đến. Em thấy mình không còn nhiều ấp ủ.
Và bây giờ em không phải em của ngày hôm qua.

Nhưng... Titicaca- em vẫn muốn được đến đó, thật lòng.


Chữ ký của Navy
Thề. Em thật.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-06-2006   #9
Ảnh thế thân của Navy
Navy
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
cỏ dại hoa thường
Gia nhập: 18-07-2004
Bài viết: 185
Điểm: 681
L$B: 11.843
Navy đang offline
 
Broken

Trích dẫn:
Không ai có thể khóc than một người cả đời.(*)
Ả chua chát. Ả lặng đi cho đến khi tiếng nhạc dừng, ả thấy nước mắt lăn dài. Phải, ả cũng chỉ là một con người bình thường. Những bình thường cuộc sống kéo ả đi, và ả quên dần... Chỉ đôi lúc nào đó, ở một khoảng lặng riêng, ả mới lại đắm mình vào cái cảm giác chống chếnh vô định.
Thời gian này, ả cảm nhận trong ả một chút gì lạ lẫm. Nhưng không phải. Người ta vừa nhắc ả nhớ lại bằng chính sự hiện diện không-bất-ngờ của họ. Những hình ảnh theo ả tưởng chừng đã là một phần của bình thường cuộc sống bỗng trở nên quay cuồng, xoáy sâu vào tâm can ả. Ả cảm nhận cái bàng hoàng, xót xa, nỗi đau đớn, tang thương của một ngày xa lắm. Ả nhận ra những gì đang đè nặng tâm trí ả.
Nhưng ... có lẽ ... những ngày này cũng sẽ qua như bao ngày khác. Rồi ả sẽ lại hòa vào những bình thường, lại quên dần đi cho đến một lúc khác bàng hoàng dừng lại và lắng nghe tiếng ngày xưa dội về.
Lúc này đây, chỉ còn văng vẳng giọng một người đàn bà...

"I will remember you ... Will you remember me...
I will remember you...


Chữ ký của Navy
Thề. Em thật.

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (30-07-2009), Con Hủi (25-08-2009)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 02:49
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07208 seconds with 15 queries