Em rất muốn trút bỏ những gánh nặng trên vai xuống, để có thể thư giản 1 cách thoải mái... để em lại được sống cho riêng em... Những năm tháng qua là gì??? Sao em chẳng còn 1 chút nào cho riêng bản thân mình... Cứ mãi quay cuồng với cuộc sống đầy bon chen này, để rồi 1 ngày nhìn lại, sao em thấy mình lạc lõng và bơ vơ quá...
Ngoảnh đi ngoảnh lại, những người bạn mà em thương yêu dần dần rời xa em, từng người, từng người một... em chẳng biết làm gì để níu giữ họ lại, chỉ biết bất lực đứng nhìn... Tất cả là tại em, tại em đã sống quá ích kỷ, chỉ biết nhận mà ko biết cho đi. Lúc nào cũng đòi hỏi họ phải luôn yêu thương, quan tâm đến mình, mà chưa bao giờ biết đến những khó khăn, vất vả, những nỗi buồn của bạn...
Bạn chưa từng nói bạn nhớ...
Mình cũng vậy...
Chỉ là
Trong một lúc. Vậy thì đâu có gọi là nhớ. Nhỉ???
Ừ. Chỉ là thoáng qua. Như tự dưng người ta vu vơ hát một câu yêu thích nào đấy.
Ừ. Chỉ vu vơ thôi. Trong một lúc. Như lúc này đây.
Blog thì đóng cửa, facebook thì hơi public, em chẳng còn nơi nào để có thể than thở, đành phải quay về trốn cũ, nơi đã từng có lúc em ruồng bỏ nó...
Đôi khi em muốn vứt bỏ cái bộ mặt nguỵ trang đạo đức giả tạo nào là con gái phải thế này thế nọ thế kia . Động đến làm gì cũng bị coi con gái không được thế, em mệt mỏi vì phải giới hạn những suy nghĩ hành động thế này lắm rồi. Em luôn luôn là thế, lúc nào cũng cố gồng mình lên với những phép tắc, lúc nào cũng cố gắng biến mình thành 1 người đáng thương hơn là đáng trách sau tất cả mọi chuyện. Lúc nào cũng nhận mình là người xấu, nhưng lại cư xử như mình bị ép phải trở thành như vậy… lúc nào cũng tỏ vẻ như mình đứng trên cái gọi là dư luận, cái gọi là "miệng lười thế gian"… nhưng sự thật thì em rất sợ…
Em không cho mình cái quyền được hy vọng vì em sợ sự thất vọng…
Em thật ngốc khi gặp phải chuyện gì, càng sốc, càng đau đớn bao nhiêu, thì phản ứng đầu tiên của em luôn là cười. Để rồi sau đó, khi một mình với bốn bức tường, khi một mình đối diện với chính mình, em lại lặng lẽ khóc thầm… Em là như vậy… Smile outside but cry inside…
Than cho những gì em đã mất
Nước mắt, bạn bè và chính con người em...
Em có phải rất ích kỷ ko??? Khi em đã có người đàn ông của riêng mình, mà vẫn tham lam, vẫn muốn có được sự quan tâm của anh. Dù chỉ là sự quan tâm của những người bạn dành cho nhau. Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì lại không có gì đáng nói nhiều, điều đáng nói ở đây là em luôn cảm thấy ghen tị với những người con gái xung quanh anh. Em không thích anh để mắt đến ai, lúc nào cũng chỉ muốn anh một mình mà thôi, không muốn anh quan tâm đến bất kỳ ai... không 1 ai khác có được sự quan tâm của anh, ngoài em... Em sẽ nổi giận khi thấy ai đó được anh quan tâm. Quá ích kỷ phải không anh???
Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa...
Thời gian đã qua lâu lắm rồi đúng ko anh, em rời xa anh để đến với người đàn ông mà em yêu nhiều hơn anh, người mà em quan tâm nhiều hơn anh, người luôn luôn là quan trọng nhất với em. Ngày em chính thức rời xa anh, em đã khóc rất nhiều, khóc nấc lên trong điện thoại, trách anh rất nhiều... còn anh thì chẳng nói gì, ngoài những lời an ủi em, dỗ dành em thôi không khóc nữa, chúc phúc cho em... mà không một lời giữ em ở lại... Em đã vin vào tất cả những điều đó để đổ lỗi cho anh, để em có thể thanh thản mà rời bỏ anh... phải, em chẳng có một chút hối hận nào khi rời xa anh... cũng như chẳng bao giờ hối hận về những gì mà em đã, đang và sẽ làm...
Em xin lỗi vì đã không giữ được anh, và cám ơn anh vì đã đi qua cuộc đời em...
Đành rẽ chia hai người về hai lối...
Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-SongNghi: 25-01-2010 lúc 01:07.
Cuộc sống và mọi thứ trên đời này
đều có thể thay đổi...
nhưng tình yêu em dành cho anh là bất biến...
và em không mong mình là người tình đầu của anh
mà chỉ mong
là người cuối cùng đi bên đời anh...
11/03/07 - 11/03/10
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-SongNghi vì bài viết hữu ích này:
Bởi vì không thể quên
nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!
Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
nấu cho nhau một bữa ăn
mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
hay vuốt giùm sợi tóc bay ngang tầm mắt…
nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
chẳng dễ gì có thể sẻ chia…
Đã bao giờ người muốn gọi tên ta
muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc
muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất
muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác
muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời…
Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
xót xa nào hơn…
Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình
cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa
không phải con người này, không phải ngôi nhà này… mà là ở nơi đó
với một vòng tay bao dung!
Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung
yêu một người và lấy một người khác…
rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh
tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???
Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời
nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng
người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt…
dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn…
Bởi vì không thể quên
nên (không chỉ riêng) ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!