Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 12-10-2008   #10
Ảnh thế thân của Đan Đan
Đan Đan
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-09-2008
Bài viết: 156
Điểm: 308
L$B: 69.314
Tâm trạng:
Đan Đan đang offline
 
Chào mừng bằng hữu ghé thảo nguyên của Đan Đan chơi. Suỵt, chỉ đọc thôi. Đừng hỏi nhe. Vì Đan không có câu trả lời là vì sao mình lại viết thế. Không có quy tắc nào cho suy nghĩ. Không có cái cốt truyện nào dựng sẵn. Không có câu thơ nào ép vần nổi. Đan Đan đêm không ngủ nên lan man giấc nồng. Giấc nào cũng ám màu xanh cỏ thảo nguyên ngút ngát chân trời. Lối hành văn và nghĩ suy có phần khó hiểu. Đó là Đan.

Đan thích viết nhật ký trong đêm. Để là mình hơn.
Đoạn đó có thể hiểu là tâm trạng trước lễ đính hôn của bất kỳ cô gái thảo nguyên hai mươi nào. Tạm thế đã nhe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm qua . Mặt trời chưa thấy đâu. Đường xương sống con phố đẹp như một mĩ nữ mù. Rồi chỉ một chốc, trời trở mưa. Rào rạt, ào ạt. Đường phố nghẽn tắc nước. Nước duềnh lên tạo thành những ao hồ con, mưa thản nhiên quất roi vào hết thảy sự vật bắt gặp trên hành trình mình

Sớm nay. Nắng lên. Rọi sáng vầng nhật, cỏ thảo nguyên thơm ngát. Như mùa đông ngày mai sẽ chưa kịp kéo về

Sớm nay. Ngọt ngào. Nắng mật ong óng ánh rót vàng không gian. Dễ chịu. Hương mùa thu điệu đàng

Chợt nghe có tiếng kèn saxophone thống thiết, réo gọi hợp tấu bản nhạc cũ
“đi đâu loang quanh cho đời mỏi mệt… rọi suốt trăm năm một cõi đi về”. Anh hàng xóm sớm dậy đã dâng ngàn khúc ca trầm

Băng đô vàng. Hôm nay Đan làm cô gái của nắng, không gian vàng, gam màu hòa với trời xanh biêng biếc, cỏ xanh lơ. Thu hóa thành bông cúc xòe trên tay người thiếu nữ
Hình như thiếu nữ đang cười
dịu dàng vì gió vừa thoảng tới trao lời ai
phút giây trước

Thảo nguyên có hay?


/.Đan cảm thấy mùa thu chưa mất mát
Dù mỗi ngày tàn rụng giữa thinh không

Với tay bắt
vờn mắt trông
Chợt như thể mùa thu đang mất mát /.


Đan Đan


Chữ ký của Đan Đan
Đã làm bình yên bắt đầu, cũng xin bình yên kết thúc. Vaxalam, vakalam!

Tài sản của Đan Đan
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Đan Đan vì bài viết hữu ích này:
Mèo Mù (12-10-2008), thai_tu_dan (13-10-2008)
Cũ 17-11-2008   #11
Ảnh thế thân của Đan Đan
Đan Đan
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-09-2008
Bài viết: 156
Điểm: 308
L$B: 69.314
Tâm trạng:
Đan Đan đang offline
 
Ngoài khung cửa trời bắt đầu sáng nhờ nhờ, đêm qua chỉ riêng Đan dạo net quên ngủ, và cảm nhận tiếng thời gian trôi qua thật nhanh (Lý do là tại trong phòng có cái đồng hồ kim bị lỏng, sắp sửa rơi rụng nên nó kêu to cực), Ừm, Để xem, rồi thoắt cái sẽ là đêm giáng sinh xinh lung linh , rồi thoắt cái sẽ là những chuỗi ngày bình thường với công việc bình thường... của một người bình thường mà toàn nghĩ mình là người bất thường... như Đan. Hờ hờ, tự nhiên thấy tiêng tiếc về một số thứ Đan nghĩ là mình chưa sẵn sàng làm và chưa thể làm nổi; tự nhiên thấy hối lỗi đột xuất về một số việc làm sai trái đối với một cơ số người... và... cũng tự nhiên thấy hạnh phúc vì đã tràn trề quyết tâm: năm nay phải cố thực hiện nốt những gì còn dang dở, còn mong chờ và hạnh phúc vì tất cả những lỗi lầm của Đan có thể được thứ tha bởi những con người giàu lòng từ bi, bác ái và sự chịu đựng bậc nhất (lũ bạn nhố vô đối bên cạnh đấy ạ)

Dưng mà đến giờ này thì Đan làm xong hơn 2/3 bài tập rồi, (thật nà kỳ tik, a men!) Các phi vụ chơi bời cùng một số thành phần bất hảo trong xã hội gần như dạo này không có dự định bỏ sót, thậm chí còn hơi dụng công quá sức, có lúc tưởng tâm trạng mình giờ ham chơi đến độ sắp... tẩu hoả nhập ma. May mà lúc lên giảng đường vẫn tranh thủ học vào được một cơ số không nhỏ. Chỉ còn biết tự phục mình, và tự hứa rằng học phần này, sau khi thấm nhuần rằng "Đời là bể khổ, biển cả mênh mông quay đầu là bến, ngoảnh đầu chả thấy bờ đâu", điểm số trong bảng xếp hạng sẽ không quá tụt hậu chỉ vì dạo này tâm trí cứ wẩn wanh mấy thứ gọi là văn học mạng. Viển vông như một đứa việc tay chiêu chả làm cứ mang tay trái ra sánh tài cùng thiên hạ. Đành dằn lòng là tạm thời hiện tại dừng lại cái việc lớ wớ mà xây đài thơ thảo nguyên như mơ ước hôm nảo hôm nào... cách đâu chừng một tháng, thuở bỡ ngỡ rón rén vào chốn này. Bởi vì, bởi vì giờ đang phải luyện cơ môn Tài Chính Doanh Nghiệp. Thấm nhuần từng ngày, từng ngày, cơ mà, bảo lũ trong lớp là đứa nào thắc mắc hãy đem đến hỏi Đan kèm quà cáp nhớ, đừng ngại, Đan biết, Đan biết đấy, hơ hơ, biết thật mà (ko tin hỏi thử đi, biết chết liền!)

Lý do của đêm trắng phớ tới tận gần sáng là do em mèo tự dưng nổi hứng dạt vòm, thành ra, Đan đơn côi với đêm, buộc lòng phải hát "I'm so lonely - Miss lonely. I have nobody to call my own"-Akon, gào tướng lên để xua đi nỗi sợ hãi... Thật là ớn ...huhuhu , đã cố gạt đi, đã cố liên tưởng đến những chuyện vui vẻ mà cứ lởn vởn ra toàn là The Grudge với cả The Face, rợn hết cả người ... thấy mình bồng bềnh sống trong tâm trạng của đêm Halloween vừa rồi thì đúng hơn...Quyển Sherlock đang đọc dở cũng ko dám ngó tới nữa những vụ giết người bí ẩn ở trong truyện sẽ chỉ làm cho trí tưởng tượng của mìn thêm Vút Bay( cái CD original của Myta mà có một đứa đã thó đi Hải Phòng từ hồi nào giờ mình mới biết, thật đáng bực )...và thật đáng sợ! Vì... giọng nó gào trong phone dã man hơn con ngan, nó bảo: không trả, đứa nào mang cái gì đi mà trả lại là nu nhất trần đời, mà tao thì ko nu, chỉ hơi nu thôi.

Sau khi dành vài phút tưởng nhớ đến nhỏ bạn thân. Đêm lại im ắng kinh khủng. Hơn bất kỳ lúc nào, lòng sợ hãi với ma quỷ nhất trên đời xuất hiện ngay lúc này. Thường thì cứ nghĩ lung tung một lúc, Đan sẽ trầm, sẽ buồn, sẽ hứng thú làm thơ... con ếch. Sau đó nhớ nhung linh tinh về một ai đó mà đã từng hàng ngàn lần dằn lòng vì không được phép nhớ, sai lầm đáng sợ nếu không tự kiểm soát nhớ với chả nhung. Thế là đành... nghĩ tới ma quỷ. Đơn giản vì Đan tin là chúng có thật và sẽ làm hại mình bất cứ lúc nào, đặc biệt là những lúc ở một mình như thế này này. Thật may là trên bàn đang có một bình hoa hồng đỏ hôm trước rẽ đi mua với bạn Phương Anh và theo như film "Stay Alive" thì hoa hồng đỏ sẽ diệt trừ được những con ma, con quỷ gớm ghiếc như mụ già có cái mồm to ở trong film. Lúc xem thì Đan chẳng mấy tin, và lúc này thì (dặn lòng lần nữa), nên tin, nên tin. Xét lại về bản chất của can đảm, dũng cảm (và cà chớn), thì Đan chả và chả bao giờ là một kẻ nhát gan chính cống từ thuở được sinh ra trên quả đất này. Chúa ơi, tất cả chỉ tại Đan đã thích, và xem quá nhiều film ma, kinh dị. Cơ mà, khổ, càng xem lại càng tin và càng muốn xem nhiều thêm nữa để củng cố niềm tin của mình, cái này phải tôn vinh thành bản lĩnh mới được.

Tất cả những lê thê, lếch thếch nói trên chính là lý do mà nửa đêm gần sáng rồi Đan không dám ngủ và play nhạc ầm ĩ, repeat liên tục Stars are blind và Nothing in this world của Paris để thấy đỡ hơn ...Tự nhiên play nhầm Gloomy Sunday nữa thì chết giấc không mong đợi, ngoài ý muốn là chuyện chắc chắn xảy ra, như nó vốn dĩ đã xảy ra, ơi, bàn dân thiên hạ biết chuyện này chắc thấy Đan đáng thương. Ôi, mẹ thảo nguyên hiền từ mông mênh, trong ánh sáng ban ngày con thấy người lung linh, đêm khuya thanh vắng, cỏ mềm cũng khiến trái tim con ngưng đập vài giây vì nghĩ luẩn quẩn về cái phim mới coi, mới coi, ám ảnh chết người. Đã thế, có một kẻ còn reo rắc hình ảnh Họa Bì trong con, mùa này mùa rươi, mỗi lần thấy 1 chậu rươi lúc nhúc, lại nghĩ đến cái đầu xinh đẹp toàn con gì con gì bò lổm ngổm của Châu Tấn...Ối, khiếp wớ, đáng sợ, đáng sợ, tại anh đấy, cứ xui người ta xem rồi lại nói là không hay.

Ơ, sau khi viết những điều ngớ ngẩn lung tung, đoạn kết này, tự dưng muốn chúc những người đã (lỡ đọc) mấy thứ trong đêm của Đan. Mong mọi người có tiếp những đêm mùa đông, ấm, vui, hạnh phúc nhớ! Đan thì sắp chít giấc vì tháng sau phải luyện cơ quá nhiều, chả hiểu còn lang thang lẩn thần chốn này tiếp nữa được hay không. Thôi thì... chúc mọi người học hành tấn tới, làm ăn phấn khởi, tính tình thêm xởi lởi và tâm trạng luôn hồ hởi (Thơ vần "ởi" hơi bị khó gieo vần đấy, Dần Béo không được chê Đan thế đâu nhớ). Quên nữa, Đan thật thà mà nói là đang hơi bị hối lỗi vì lúc 2 - 4h sáng đã... đánh thức một cơ số người thức dậy bằng được để hỏi "mài đã ngủ chưa" và "Chúc bé ngủ ngon" "chúc anh mai đi làm không ngủ gật vì đã được... Đan gọi dậy chúc lúc này". Thêm một lần nữa thanks tất cả mọi người vì những lời an ủi nhẹ nhàng tình cảm kiểu "mày điên à, làm gì có ma!!!"

Mặt trời lên thật. Gần 8h đến nơi, nhộn nhạo ngày mới, đêm qua thì không quên được, đêm ma mị!

Đan Đan


Chữ ký của Đan Đan
Đã làm bình yên bắt đầu, cũng xin bình yên kết thúc. Vaxalam, vakalam!

Tài sản của Đan Đan

Chỉnh sửa lần cuối bởi Đan Đan: 17-11-2008 lúc 06:45.
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Đan Đan vì bài viết hữu ích này:
Cả Mẹo (17-11-2008), LSB-Mèo Đen (17-11-2008), thai_tu_dan (17-11-2008)
Cũ 02-03-2009   #12
Ảnh thế thân của Đan Đan
Đan Đan
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-09-2008
Bài viết: 156
Điểm: 308
L$B: 69.314
Tâm trạng:
Đan Đan đang offline
 
Mỗi sớm, pha cà phê, em sẽ nghĩ đến anh - Thảo Nguyên!




- Một ly cà - phê sớm nhe nhóc! Nếu mỗi sớm mình đều cùng trở dậy, tay trong tay, em sẽ thấy thơm nồng đáy mắt, ấy là vị cà phê có người đã chuẩn bị sẵn cho em trong bếp đấy!
- Nhóc, sao em lại đi thế? Nếu biết có ngày đi, cũng biết có ngày về. Vì lúc em đi cà phê đắng lắm, không ngọt ngào như capuccino của một ngày mình gần nhau đâu.
- Chùn chân mỏi gối rồi, hãy quay về nương tựa chỉ đời nhau...
Trở lại với một buổi sớm có cà phê, và những lời tha thiết ấy. Để thấy mình có lỗi.
Thảo nguyên hoa ấm nồng, nơi này thì lạnh. Có lẽ, vòng tay ấy luôn chờ, em phải về thôi.
Về - để biết cà phê thảo nguyên mỗi sớm người pha cho em uống, nó ngọt không vì đường, vì sữa, mà vì tình yêu thương người lén thả vào đó. Từng chút, từng chút một. Để đến khi em quăng đi rồi mới thấm thía sự nhớ mong đó ngọt ngào như thế nào.
Về - để mẹ không còn phiền toái theo mỗi bước chân em đi xa. Đại bàng không sống trong bốn bức tường khô khan cứng nhắc. Đại bàng phải lượn bay trên khoảng không bầu trời của mình, ngôn từ mới cất lên từ nhịp điệu cuộc sống.
Về - để ánh mắt cha thôi hằn nét lo toan. Cây Tường Vi trước nhà giờ đã trổ bông chưa nhỉ? Chú mèo vàng nhà hàng xóm còn lẻn vào phòng, lén ôm gối của em ngủ không? Con mèo trắng hôm nay ánh mắt buồn ngơ ngác, có lẽ nó buồn vì lạc lối, nằm ở phòng em thế này? Sẽ để nó ở góc nào cho nó bớt phải chứng kiến cảnh em buồn - vui?
Cà phê sáng nhé, tình yêu! Em thì thầm nói vậy. Ở một nơi xa thật xa, người không thích chát chít - không sử dụng blog - càng không thích diễn đàn sẽ không khi nào đọc được, nhưng, em tin, là người cảm nhận được, khẽ khàng thôi. Ít ra, cũng có khi mình dịu dàng với nhau như vậy. Năm tháng dài, đâu dễ để phôi phai...
Vị cà phê sáng nay quả thực có vị ngọt đậm đà, chút đắng len qua cũng chỉ như sợi mỏng tô điểm cho cuộc sống vốn dĩ quá nhiều những trầm thăng. Em mới chỉ học xong bài 3 của cuộc sống thôi, anh Thao nói vậy, nhưng em biết, là nếu như cái gì là của mình sẽ mãi mãi thuộc về mình, không thuộc về thì sẽ lại ra đi đó mà.

sớm bình minh
lạnh
nhưng
trái tim của em
thì nóng
cà phê hâm nóng lại
quá khứ
hồi ức
những tảng băng
hôm nay
hiện tại
ngày mới
tương lai
tự hứa với mình, sẽ không để xảy ra chuyện gì khiến ánh mắt ấy thêm vương vài sợi khói mỏng như hôm qua nữa.
xem nào
áo choàng đen
khăn đỏ
trong không khí lạnh, em chỉ muốn nhớ đến thảo nguyên đang ấm áp kia

đếm thời gian trôi
để
mau mau
đến ngày
trở về
cà phê
trên thảo nguyên
Thảo nguyên thì không là mơ
bởi nó thuộc về em
hữu thực.



/lê thê, dài dòng, loằng ngoằng... ấy là phong cách viết mới của em. Như em Nga bên ngành mỹ thuật đã gào lên. Hihi, sớm nào cũng cà phê với những cảm nhận khác nhau về những người khác nhau. Cuối cùng em cũng có đáp án sau những loáng thoáng mây bay của mình/
Đan Đan


Chữ ký của Đan Đan
Đã làm bình yên bắt đầu, cũng xin bình yên kết thúc. Vaxalam, vakalam!

Tài sản của Đan Đan
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Đan Đan vì bài viết hữu ích này:
thai_tu_dan (06-03-2009)
Cũ 06-03-2009   #13
Ảnh thế thân của Đan Đan
Đan Đan
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-09-2008
Bài viết: 156
Điểm: 308
L$B: 69.314
Tâm trạng:
Đan Đan đang offline
 
đêm băng

Nửa đêm
Đan gác máy
Đừng quở em thế chứ, Nguyên
Ánh mắt Nguyên lạ lắm - hôm nay - Đan chả giải mã nổi

Giữa đêm
Đan khoác tấm váy trắng, lướt nhẹ êm trên mặt đá hoa màu thẫm nâu, đến trước gương. Ủ lòng, trải lòng.
Gương trả lời: đừng hỏi, thảo nguyên của em, em tự mà tìm lấy.
Ruy - băng trắng rớt xuống nền, cúi nhặt, Đan gài lại những lọn tóc suôn và xoăn đổ tràn vai. Trăng chênh chếch chiếu rọi. Rồi bóng trăng nhòa đi. Ngoài kia mưa khóc nhòe khóc nhoẹt.
Nguyên điềm tĩnh thêm một lần, trong giấc mơ có tiếng vó ngựa mang em xa dần thảo nguyên xanh.
Nguyên vận sơ - mi trắng, mắt nhòa sau khung cửa sổ gỗ nâu.

Những phút mình bên nhau - Nguyên ạ, Đan đều giữ chúng lại, giống như những đoạn phim... mà Đan sẽ chiếu lại trong những ngày sau này. Chỉ để nhớ rằng chúng ta đã hạnh phúc với nhau như thế nào
Đan học cách bắt sóng Radio để nghe lại những bản nhạc rock xưa cũ, tay ôm cây gui - ta của anh hàng xóm, lần mò tập dượt một bản ballade ngẫu hứng "phiêu" theo nhạc EltonJohn. Mặt trời xuyên qua lớp rèm thưa, bài hát vẫn ngân lên, về những ngôi nhà thảo nguyên phi thời gian và những mảnh vườn.
Tự pha cho mình một cốc chocolate chát đắng, để nhăn mặt nhắc nhớ Nguyên, Nguyên lúc nào cũng ngủ sớm.
Thêm một lần
thức khi ánh sáng chứa chan chưa kéo đến

Tiếng kim đồng vồ vang to, rành rọt, nhịp nhàng trong đêm thâu . yên tĩnh.
Thản nhiên, lật giở thêm một trang tiểu thuyết của Dai Sy Thom Son, cái tựa ngọt ngào "đừng nghi ngờ tình yêu của anh". Mường tượng ra thảo nguyên với hạnh phúc trải xanh mênh mang, từng cụm mây đan nhau, nở xòe.
Thích đếm bước chân qua những con đường sỏi, như đi đến một cuộc hẹn mà tâm trí đã chờ đợi, từ rất lâu.
Đan thích anh trong chiếc sơ - mi trắng
một cú nhảy ngựa
và lắng nghe tiếng ngựa phi nước kiệu, giọng nói quật cường "nhanh, nhanh nữa lên, black"

Giấc mơ trôi lang thang
suốt đêm,
Giấc mơ có những viên đá sỏi dẫn tới trang viên thảo nguyên
Những bông hồng leo trắng nở dọc bờ tường
Anh ngồi trong căn nhà gỗ, bên lò sưởi bập bùng, ánh mắt ngời sáng, sơ -mi trắng ngời trong mắt đen
Đan tưởng có hàng nghìn, hàng nghìn ngôi sao đã ùa tới, đập vào mắt, phát sáng. Trước anh, luôn có cảm giác chóng mặt lạ kỳ, các van tim mở căng cho dòng máu tràn đầy trong các huyết quản dào dạt dồn về. Cuốn phăng Đan chơi vơi về phương trời lạ lẫm.
Đan lẩm bẩm: yêu mùi thơm thơm từ cái mũi hếch thật xinh của trẻ con.
Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Nguyên
Đan chợt muốn mình bỏ theo con ngựa trắng, phi qua cánh đồng, trôi vào bầu trời đỏ thẫm
Nguyên sẽ không thể tìm thấy Đan
Đan lẫn trong cây cỏ cao vút, thản nhiên câu cá, thản nhiên vớt những hòn đá cuội màu xanh đen, mặc cho anh kiếm tìm, réo gọi
Trăng cứ lơ lửng, khoe cái lưỡi liềm ra. Thách thức

Bình minh
Đạp xe rất nhanh, Đan băng về phía dọc bờ sông hiền hòa. Mái tóc suôn với những búp xoăn mới sấy chảy tràn qua bờ vai, cũng như màu mắt Đan, nó nâu, rất nâu bất kham bay lúc lắc theo từng đợt gió
Vo viên một chiếc lá cây, gân lá xanh nát nhàu: Nguyên biết không những suy nghĩ tàn phai?

Chiều tà
Đan đang học cách giữ lấy những giấc mơ - như người ta thường nói: dù không biết đến khi nào mới sử dụng chúng.
Học cách vuốt ve năm tháng để níu lại bước thời gian...




Đan Đan


Chữ ký của Đan Đan
Đã làm bình yên bắt đầu, cũng xin bình yên kết thúc. Vaxalam, vakalam!

Tài sản của Đan Đan
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Đan Đan vì bài viết hữu ích này:
thai_tu_dan (06-03-2009)
Cũ 17-03-2009   #14
Ảnh thế thân của Đan Đan
Đan Đan
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-09-2008
Bài viết: 156
Điểm: 308
L$B: 69.314
Tâm trạng:
Đan Đan đang offline
 
Về phía đất mẹ

Yêu đương ngọt như kẹo mạch nha trên lò lửa đêm đông
thảm da hổ, sàn gỗ
êm, nồng
Chốn cũ bước chân về...
mong nhớ

Thảo nguyên rộng mênh mông
Tuyết xóa vết em phi ngựa tìm chàng
lọn tóc rực giữa trời
mây không xanh
nắng nhạt.

Nhắn nhau:
Hâm nóng đời mình bằng bình trà xanh
pha cho anh hôm nay
ngày mai và những ngày sau
Chờ tuyết tan,
nắng ấm.

Rời ngựa
Nữ kỵ sỹ thảo nguyên buốt giá
Người xa rồi, mộ chí bơ vơ
Nhịp trái tim
vẫn đập say mê
nóng bỏng
dưới tầng đất sâu.

Trên nền tuyết say
chẳng còn ai
còn ai
rũ bờm tóc ấm
Se duyên tình xanh ngắt để ru mơ...


Đan cứ đi, đi mãi, thảo nguyên trải dài như không bến không bờ, mà có lẽ thảo nguyên không có biên giới, thảo nguyên trải dài để lòng người cũng theo đó mà khoáng đạt. Nhiệt hứng thảo nguyên thắp từ tâm hồn, trái tim, từ bàn tay nóng chứ không phải từ nền tuyết lạnh. Gân lá nào thuộc về thảo nguyên cũng thật rõ, nhiều nhiều mắt lá góp lên tầng tầng góc rừng, tầng tầng góc rừng kết thành đại ngàn nguyên thảo. Qua những mắt lá ấy, thấy những giấc mơ từng gẫy gập của Đan, những giấc mơ thao thức, những giấc mơ không liền mạch mà gián đoạn, gián đoạn. Tiếng cú khàn trong đêm gợi tiếng lòng đã chết. Mắt cú trong đêm cũng giống màu trăng, và lạnh, và cô đơn. Cô gái - Đan thèm giấc mơ cổ tích như đứa trẻ nhớ mùi vị chocolate. Xoa nhẹ những vân gỗ còn đọng màu hổ phách từ khúc cưa của rừng già, Đan ghép thêm 1 khối rubic. Chợt thèm được hái một túm hoa dại, rồi xõa tóc, dùng sợi thun cột trên tóc thắt nơ dưới bó hoa, để tung lên, tung lên...
Trở lại bản thể... ấy là một hành trình dài - hành trình về đất mẹ, Đan tìm mình trong những giấc mơ không lối về, để có ngày thật sự về... đẫm tím màu mong nhớ...


Đan Đan
/cho chuyến lội ngược bờ cổ tích hôm qua, cho ngày sau.../


Chữ ký của Đan Đan
Đã làm bình yên bắt đầu, cũng xin bình yên kết thúc. Vaxalam, vakalam!

Tài sản của Đan Đan
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-05-2009   #15
Ảnh thế thân của Đan Đan
Đan Đan
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-09-2008
Bài viết: 156
Điểm: 308
L$B: 69.314
Tâm trạng:
Đan Đan đang offline
 
Thảo Nguyên sẽ nói với anh...

Thảo Nguyên: Hôm nay, em sẽ nói với anh, về hôm qua, về hôm nay, về ngày mai của chúng ta, cho dù, tất cả chỉ hiện hữu trong một phút giờ bất tử nào đó, trong tâm trí em, không có bất kỳ phép lập trình nào của con tim, không có...

Và khi tâm lý hỗn loạn, em vẫn kịp nhận ra, là sâu trong tiềm thức, vấn vương một điều gì hữu thực, chưa thể nói, không dễ nói với anh. Đương nhiên, em sẽ nói trong một đêm trắng nào đó, không anh. Không cả những suy nghĩ cứ dày vò em mãi....

Thảo Nguyên: hôm nay em vui hơn hôm qua một tẹo, và bớt vui hơn ngày mai xíu xiu. Mỗi ngày thức dậy, thấy chói chang phượng đỏ với tím bằng lăng, em cắn bút đi dọc hành lang mùa thi, ngỡ đi dọc những tháng ngày đời mình. Trên tay là ly cà phê đen như mọi lúc, em ngẫm một điều gì đó, về anh - người chưa từng hiện hữu, hoặc có thể từng thoảng qua đời mà em chưa để ý. Em cứ lãng đãng, và em thích điều này, ở mình.

Thảo Nguyên: hôm nay em đã cắt tóc ngắn nhé, như hồi học cấp 2. Em đã chả kể với ai, chỉ kể với vị đại huynh rất chi là kute của em. Và đương nhiên là em không hỏi ý kiến anh. Vì đến tận khi viết những dòng này, em vẫn chưa biết anh là ai, khi nào bất thình lình xuất hiện trong cuộc sống của em.

Thảo Nguyên: thế cho nên, em thề là tạm thời em sẽ không nghĩ đến bất kỳ hình bóng nào, tạm thời sẽ không dây dưa với bất kỳ cái đuôi dễ mến nào, để chờ anh. Để một ngày bỗng nhiên em muốn thả tóc ngang vai, em không buồn so vai đêm thâu đọc sách một mình, một ngày... có anh



/Ô la la... một ngày cắt tóc... man man chút chút, chả hiểu mình nghĩ gì/

Đan Đan


Chữ ký của Đan Đan
Đã làm bình yên bắt đầu, cũng xin bình yên kết thúc. Vaxalam, vakalam!

Tài sản của Đan Đan
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Đan Đan vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (05-05-2009)
Cũ 19-08-2010   #16
Ảnh thế thân của Đan Đan
Đan Đan
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-09-2008
Bài viết: 156
Điểm: 308
L$B: 69.314
Tâm trạng:
Đan Đan đang offline
 
NÀNG THẢO NGUYÊN
Giấc thơ thảo nguyên luôn mường tượng về một cô gái tóc hạt dẻ xõa ngang vai, ánh mắt nâu rất lạ, trán hất cao bướng bỉnh, khuôn miệng rộng hài hòa trong chiếc băng đô vàng, cài áo xanh lam. Nàng nhanh nhẹn nhảy phốc lên lưng chú ngựa bờm huyền, dải váy ngũ sắc lòa xòa trong gió. Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nàng giục ngựa rảo bước khắp sườn đồi. Nắng, mưa, bóng mây, mặt trời... ngày ngày đã quen với phục trang của nàng. Vì dù ngày hay đêm, dáng nàng vẫn hòa vào không gian, đơn độc, tỏa sáng, không thiếu mạnh mẽ nhưng cũng thừa yếu đuối. Như chính cốc cappucino mỗi bình minh nàng thường nhâm nhi vậy. Đó là loại thức uống gây nóng bỏng nơi đầu lưỡi, nhưng lại mát rượi cuống họng. Là ngọt ngào thẳm sâu lòng, và mặt chát khóe môi sen...


Nàng
thảo nguyên
giấc thơ
cánh gió...
Là những tháng ngày trái tim còn hát mơ chuyện cỏ
buồn rũ rượi bến sông.
Còn cất tiếng hát xoa vết thương lòng
Tự cắt lấy rồi khâu vá lại


ngày anh
đến bên em chớm muộn
Cho mùa cải nhuộm vàng úa chờ mong

Là ngày thảo nguyên sắp tỉnh giấc yêu
Khi chiếc gối - anh, mỗi đêm thôi mềm mại
Phía trời hoàng hôn thôi trẻ mãi
Và ban mai nào cũng khóa nẻo thảo nguyên em.

Là những ngày
Cỏ cây chán hoa hồng
Em rải lối cho mình
thiếu bước anh cùng đêm
Ánh nhìn em xa lạ
gối tay anh
tưởng
thảo nguyên
nghiêng...

Phu quân thảo nguyên cưỡi tuấn mã đen
Đánh cắp mặt trời để thảo nguyên băng đóng
Trầm tích em
huyết dụ
năm
năm
năm...


19/08/2010
Đan Đan


Chữ ký của Đan Đan
Đã làm bình yên bắt đầu, cũng xin bình yên kết thúc. Vaxalam, vakalam!

Tài sản của Đan Đan
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 17:14
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08469 seconds with 17 queries