Ngày qua ngày lại ngày qua
Ôm riêng một nỗi xót xa hững hờ
Biết rằng chẳng đợi chẳng chờ
Vẫn ôm nỗi nhớ bơ vơ tháng ngày
Chiều Không Em
Rồi có lúc đời không như mộng ước
Nhìn nhau đi cho ta thấy cần nhau
Từ hồng hoang đến vạn vạn đời sau
Sông chẳng thể một ngày lìa xa biển
Tình đôi ta ai đành lòng đưa tiễn
Sóng dạt dào che lấp nỗi yêu đương
Gió đưa hương mang những nỗi vô thường
Bao giấc mộng tan dần như bọt sóng
Chiều không em ôi một vùng gió lộng
Gió đưa tình sang một cõi phù du
Thoáng dư âm còn chần chừ lưỡng lự
Chiều Không em nắng nhạt vẫn ru hờ ....!
Ánh hoàng hôn thôi cũng chẳng mong chờ
Ôm khắc khoải ta mộng thường phiêu ngạo
Cõi yêu đương xoay vần theo con tạo
Chiều không em nhạt cả đỉnh phù vân ....
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Giang Tiểu Ngư vì bài viết hữu ích này: