Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 20-07-2013   #10
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Nho.../ZWZ9AO86.html

Đã từng một lần, được anh tặng em nghe ca khúc này, khi chúng ta giận nhau, khi em giận dỗi anh vì những điều vụn vặt, em cứ cố làm cho to chuyện để có cớ làm tình làm tội anh, để khiến anh phải buồn, để anh không biết làm thế nào ngoài cách nhờ tổng đài quà tặng âm nhạc gửi đến em bài hát này. Anh à! Em đã từng làm anh buồn nhiều lắm phải không? Làm anh phải suy nghĩ nhiều phải không? Hôm nay em gặp một người, người đó cho em nhìn thẳng vào con người em như đứng trước gương. Trong chuyện chúng mình, em mang một phần lỗi thật lớn, khi anh hỏi em rằng anh làm em khổ quá phải không? Em đã bật khóc, em khóc như thể mình được giải oan, nhưng em không nhận ra răng, ấm ức trong lòng anh cũng tràn đày, em không nhận ra rằng, tâm hồn anh đã bị em cào xước, đau rát, anh đã cố gắng vì em như thế nào em không hề biết, đã từ khi nào em chỉ biết đến cảm giác của mình, quên đi những cái nhíu mày, những lần anh nén tiếng thở dài, em ngốc ngếch ngộ nhận rằng anh không muốn ở bên em, em cũng không hề biết anh đã nhớ em nhiều đến thế nào, cố gắng cho hạnh phúc của em như thế nào... Giờ đây em cảm thấy em như một kẻ tội đồ, khí phá nát cả một quãng thời gian mà có lẽ nếu em không đến, nó sẽ là quãng thời gian thanh bình của anh, em cứ cố chấp không bao giờ nhìn lại những tàn tích mà em gây ra, những gì em để lại mà ra đi, em là thế nào? Đôi lúc em muốn đổ hết tội lên đầu anh, vẽ ra bức hoạ mà trong đó anh là một kẻ xấu xa, một kẻ chuyên đem đến nước mắt cho em. Anh à! Anh đã từng phải chịu đựng em lắm phải không? Em là thế nào? Những gì anh mang đến cho em đúng như những gì em mong ước, sao em lại có thể tham lam ích kỷ quá độ như vậy, có được anh rồi, em như kẻ điên cứ giữ khư khư lấy cái gối mà ngỡ nó là con mình, như sợ anh đi mất, như sợ ai sẽ cướp anh mất, em đã làm gì? Em đã biến tất cả thành cái gì đây? Những gì mà em mong ước, một đám cưới ấm áp với anh, không phải ai khác mà là anh, người mà em rất yêu...em là thế nào? Sao chỉ trong một đêm em đã rũ bỏ tất cả vì lòng tự ái cao ngút, vì thói bồng bột của mình, em đã phá vỡ những gì bấy lâu em tìm kiếm. Anh đã chịu đựng em như thế nào? Em sai lầm nhiều quá phải không anh? Mọi thứ, giờ đây khi em suy nghĩ lại, em lại thấy em thật độc ác, em thật tàn nhẫn, cảm giác của anh là gì? Tổn thương mà anh phải chịu, những điều mà anh không thể nói, vì không thể nói với một kẻ như em, giống như nỗi đau và sự chịu đựng chồng chất trong một thời gian dài, thậm chí ly nước không hề bị tràn dù có thêm bao nhiêu giọt nước, lại là chính em đã hắt nó đi, là em đã hắt đi tất cả những gì mà chúng ta phải cố gắng mới có được. Đọc lại những gì chúng ta chat, sao em thấy mình gai góc đến thế, anh nói phải rồi, chúng ta chẳng thể hợp nhau được, em thấy mình quá đáng đến khó chịu thế, những lời nói đó, anh đã phải thu nhận nó rất khó khăn đúng không anh? Như việc đóng đinh vào lòng anh, thì giờ có rút ra cũng để lại những lỗ hổng trong tâm hồn, em và anh đều không thể làm lành được nữa. Đôi lúc sự nóng giận làm chủ bản thân em, đôi lúc em cứ ngỡ rằng mọi chuyện em sẽ rũ bỏ rất dễ dàng, rồi em lại nói ra những điều cay độc đó, em ác khẩu! Nhưng điều em thấy chua xót và hận chính mình nhất là sao em có thể...có thể thốt ra những lời đó với anh...sao lại như thế với anh, nghĩ đến đây em lại thấy có lỗi với anh biết bao nhiêu, cho ư? Em đã có lúc trách anh rằng em cho đi nhiều nhưng chẳng nhận được gì, quả thật em mặt dày quá anh nhỉ? Có thể nói được lời đó, những gì em cho anh...là sự khiếp đảm, là những vết xước trong lòng, là sự ức chế khi mà một người nào đó không đặt niềm tin vào mình. Em là thế nào? Em cứ tự cho mình cái quyền nói anh mà không suy nghĩ rằng em còn non nớt hơn anh nhiều, em tự cho rằng mình đúng, dù sau những cuộc cãi vã đó, anh đã phải dằn lòng mình xuống và lam lành với em. Em chưa xứng đáng với anh anh ạ, hôm nay thì em nhận ra điều đó một cách sâu sắc hơn bao giờ hết, em chưa thể phù hợp với anh, em có lỗi với anh nhiều, và cũng còn ngờ nghệch nhiều, những gì mà em nói kia chỉ là sách vở, những gì em nói chỉ là đúc rút từ bạn bè, và những điều xung quanh, em quá áp đặt cho chúng ta, mà làm gì có hoàn cảnh nào giống nhau trên đời này? Lời xin lỗi anh em cũng ko thể nói, càng thấy mình sai bao nhiêu em lại càng muốn rời xa anh bấy nhiêu, làm sao em có thể đối mặt với anh khi em đã gây ra những điều tàn nhẫn đến như thế, là tự em...tự em đã đánh mất mọi thứ, vì em đã không biết cách giữ cho mình một tình yêu đẹp, là em đã không làm đúng cách, không thể khéo léo làm vui lòng anh, không thể làm cho anh thấy hạnh phúc khi ở bên, anh phải tìm niềm vui nơi khác, và rồi em lại vì thế mà giận hờn thêm, trách móc thêm, thật đáng ghét phải không anh? Vì sao anh không nói với em những điều anh nghi? Sao anh không thể chỉ dẫn cho em con đường đi đúng đắn? Anh! Giờ này em cảm thấy chỉ muốn ở thật xa anh? Em sợ gặp lại anh, giống như tội phạm sợ gặp lại nạn nhân vậy, em sợ nhìn thấy anh em sẽ lại bật khóc vì những gì em đã làm, em nhận cho mình những gì ngày hôm nay thật không oan ức chút nào, em chẳng nên trách móc anh mỗi khi nghĩ đến anh. Dù giờ anh đang vui hay buồn cũng đều rất thanh thản đúng không anh? Em như một gánh nặng mà anh đã gánh trên vai rất lâu rồi. Những gì mà chúng ta có với nhau em mong anh hãy quên những điều không vui đi anh nhé, có thể nhớ đến em với những kỷ niệm đẹp không? Đó là món quà vô giá với em lúc này. Em sẽ quên anh, và tình yêu của em với anh cũng sẽ chôn sâu, để em có thể cho mình một cơ hội thay đổi bản thân, trưởng thành hơn, dù em biết điều đó rất khó khăn. Nếu yêu lần nữa, anh đừng yêu người như em anh nhé!


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 21-07-2013   #11
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Yêu là gì? Có lẽ đến tận bây giờ em vẫn chưa định nghĩa được tình yêu, có lẽ vì như thế mà chúng ta đã vụt mất nhau phải không anh? Yêu không phải là sở hữu, yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc mỗi khi ở bên, điều đơn giản như vậy thôi, em đã không làm được, em vẫn nhớ câu anh nói "những ngày không có em anh thấy thật thoải mái", áp lực nặng nề đến vậy sao anh? Em xin lỗi vì đã làm anh phải chịu đựng em lâu đến vậy, em tưởng em làm như thế là chứng tỏ em yêu anh nhiều thế nào. Nhưng tất cả đều là sai lầm, tất cả em đã làm sai. Nhiều khi em tự nghĩ em đã làm gì sai để phải chịu những nỗi đau, nhưng hình như em không nhìn ra được ở anh, những sự dằn vặt mà anh phải chịu đựng. Từ ngày chúng ta rời xa nhau, cuộc sống anh tốt lên nhiều rồi chứ? Con bé gây bao nhiêu chuyện phiền não cho anh giờ đã biến mất khỏi cuộc đời anh, mọi chuyện đã qua giống như một cơn ác mộng chứ không phải là một mối tình đẹp. Em ngộ nhận nhiều thứ quá rồi. Có lẽ em rời xa anh là một quyết định đúng đắn, giải thoát cho cả hai, giải thoát cho anh, anh có còn nhớ về em không? Nếu anh vẫn nhớ thì hãy nhớ đến những kỷ niệm đẹp nhé, quên đi những lời cãi vã chua cay, quên đi những lúc bốc đồng nóng nảy của em, anh với em cũng giống như một bài học quý báu, đã rất nhiều điều em rút ra từ chuyện chúng ta, em hy vọng rồi ngày mai sẽ khác, em cũng không thể sống mãi với những suy nghĩ nông nổi ấy, có lẽ phải cảm ơn anh vì nhờ anh mà em nhận ra chính mình, em nhận ra mình còn phải thay đổi nhiều nữa mới mong có hạnh phúc sau này.


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 21-07-2013   #12
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Anh à, dù giờ đây em không còn anh, giờ đây chúng ta đã có hai cuộc sống riêng biệt, dù anh có đi đâu về đâu sau này, em vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn thấy cuộc đời này thật tốt với em vì đã cho em được gặp anh và yêu anh, điều mà không nhiều người sinh ra trên đời này có được, họ cứ mải miết đi tìm cho mình một nửa, nhưng em đã tìm thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã nhận ra anh ngay từ khi em biết nhớ nhung một người, em đã ngốc nghếch khi than vãn đau khổ khi xa anh phải không? Như thế này đã rất tốt rồi, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng em vẫn thấy mãn nguyện rồi, đến với nhau làm gì, chỉ cần biết rằng con tim mình thuộc về ai, vẫn biết trên cõi đời này có một người mà ta yêu tha thiết, một người mà có lẽ đó là vì sao ta tồn tại, điều đó không phải là rất tuyệt hay sao? Chỉ cần anh vẫn sống và hạnh phúc với những lựa chọn mới, chỉ cần anh vẫn khoẻ mạnh, thì em chẳng mong muốn gì hơn nữa, mối tình ngắn ngủi nhưng em biết rõ ý nghĩa của nó như thế nào. Một ngày nào đó chúng ta gặp lại vẫn có thể chào nhau, vẫn có thể hỏi han nhau. Tìm được anh và biết anh cũng yêu em, đó là điều em giờ đây nếu có chết thì cũng đã không còn thấy ân hận nữa. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi, rồi chúng ta sẽ có những mái ấm của riêng mình, nhưng những gì chúng ta từng có là không thể thay đổi phải không? Em sau này dù có ở đâu xa xôi hàng ngàn cây số, nhưng em vẫn luôn ở bên anh và hình bóng anh cũng sẽ mãi trong tim em như thế này, như cái ngày anh bước vào tim em và ở luôn trong đó.


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-07-2013   #13
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Ứa nước mắt mỗi khi nghe nói đến hai chữ "tình yêu". Gần gũi lắm mà cũng rất xa xôi, sự chịu đựng của em hôm nay lại có đôi phần lung lay rồi. Em vẫn tự cho rằng mọi quyết định đi đến ngày hôm nay là đúng đắn, chúng ta dừng lại như thế đã đẹp chưa anh? Những gì đã qua đã đủ để gom thành một vùng ký ức ngọt ngào? Em tưởng sẽ sống với những ký ức đó và tiếp tục cuộc hành trình của mình nhưng có những giây phút ngắn ngủi thôi em lại thấy trong lòng thổn thức, nỗi nhớ anh cứ ùa về, chất đầy trong tim, em cứ lang thang một mình với ánh mắt nhìn vô định, tựa như em đi tìm điều gì đó rất quan trọng với bản thân. Đã có lúc em nói với mình rằng anh thì có gì là tốt đẹp? Rời xa anh rồi sẽ có những chân trời mới, bờ bến mới, nhưng lòng em hoang tàn lắm, anh đến và cuốn đi tất cả những gì ngọt ngào trong em, để giờ mỗi lần em thành thật với bản thân mình em lại thấy có lỗi với chính em. Em đã không còn như trước và cũng không thể như trước được nữa, em sợ sự vô cảm của mình, sợ sự lạnh nhạt của mình, sợ tâm hồn khép kín này sẽ khiến em chết dần chết mòn trong nỗi nhớ anh. Em sợ hãi mỗi khi nhận được sự quan tâm của ai đó, em chạy trốn mỗi khi có người muốn ở bên cạnh, em sợ ư? Em sợ điều gì? Sợ sẽ tổn thương một lần nữa hay vì hình ảnh anh còn vương vấn quá nhiều? Có những lúc em ngỡ rằng em đã hết yêu anh, em ngỡ rằng mọi thứ chấm dứt thật đơn giản, nhưng làm gì có điều đơn giản nào xảy ra cho một con tim yêu chân thành nay phải lìa xa? Những lúc đó em lại nhận ra rằng em còn yêu anh nhiều bao nhiêu. Hành trình này thật gian khó đối với em, em tìm mọi cách để đi qua nỗi đau này nhanh hơn, nhưng dường như càng cố gắng, em lại càng bị những dây gai quấn chặt đau đớn, bất lực với chính mình, em ghét mình nhiều hơn mỗi khi em thấy mình yêu anh nhiều thế nào. Nếu em có đôi cánh, có lẽ em sẽ vứt bỏ tất cả để bay về bên anh, lượn lờ ở trên cao và ngắm nhìn anh mỗi ngày, dù sẽ nhìn thấy những điều làm em đau lòng, nhưng trái tim ngu si này vẫn như con thiêu thân muốn lao vào ngọn lửa đam mê đó. Vậy mà em lại sợ anh nhìn thấy, sợ anh nhìn ra chân tướng, sợ anh biết em yếu đuối và đau khổ đến nhường nào khi mất anh, sợ anh nhìn ra những giọt nước mắt em lăn dài mỗi khi em nhìn ảnh anh và nghe những ca khúc quen của chúng ta ngày xưa, em sợ anh biết rằng em vẫn không quên được anh, nếu biết anh sẽ cười em và cho rằng em thật ấu trĩ, thật tội nghiệp... Vì vậy em cứ giấu mình như thế này, như con ốc thu mình trong vỏ, muốn cho anh biết về em là cô gái bản lĩnh và mạnh mẽ như thế nào, muốn cho anh biết em vẫn sống tốt và còn tốt hơn khi không có anh...Như vậy có đúng không anh? Chỉ biết rằng dù gì thì chúng ta vẫn cứ ngày một xa nhau nhiều hơn...rồi đến ngày nào đó chúng ta sẽ mất hút trong đường đời của nhau...

Hôm nay em nhớ anh thật nhiều


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-07-2013   #14
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Khi người ta không còn yêu nhau nữa.
Câu hỏi thăm cũng đã trở nên thừa,
Sự quan tâm nay trở thành khó chiụ
Như sợi dây nào níu giữ cánh diều bay…

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Kỷ niệm qua như gió cuối chân trời
Mười năm hẹn, vàng theo mùa hoa cải
Để con bướm vàng, ai đó rong chơi.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Con đường quen xa ngái đến lạ lùng
Người không tới , hay đi hoài không tới
Giọt mưa chiều rơi xuống giữa mông lung.


Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Nụ cười xưa, nay gượng gạo mất rồi
Đôi mắt nhìn không còn men sóng sánh
Bên cạnh một người mà cứ dõi xa xôi.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Duyên nợ, số trời, người lấy để biện minh
“Mình không hợp,thôi chia tay người nhé?
Rồi mai sau, gặp người khác hơn mình”.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Cứ tự nhủ mình phải cứng cáp đứng lên
“Người đổi thay đâu phải người có tội
Can cớ gì mà nghĩ Nhớ hay quên?”


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Thượng Quan Uyển Nhi vì bài viết hữu ích này:
Nắng (27-07-2013)
Cũ 27-07-2013   #15
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Nhớ anh, biết tìm anh ở đâu, những lúc nhớ anh thế này em chỉ muốn nổ tung, muốn chạy thật nhanh đến bên anh, muốn lao vào vòng tay của anh, nhưng ở nơi nào đó liệu anh có đang đợi em? Anh có nhớ em không? Hôm qua chúng ta gặp nhau, chẳng thể nói chuyện với nhau, chẳng thể chào hỏi nhau một câu, giống như những người xa lạ, lúc tiếng bài hát quen thuộc đó cất lên, em gần như bật khóc, anh ở ngay đây, trước mặt em, nhìn anh ở ngay trước mặt nhưng lại không thể chạm tới, không thể nhìn anh thật lâu, cảm giác đó khiến em như muốn gục ngã. Em vẫn cố gắng mỗi ngày để không cầm máy nhắn tin cho anh, em sợ bờ đê em cố công xây đắp này lại vờ bờ lần nữa, em sợ nỗi nhớ của em nếu vỡ oà ra lần nữa em sẽ phải làm gì đây? Mỗi lần nhớ anh em chỉ biết khóc, khóc trong lặng lẽ. Anh, chúng ta hãy yên lặng như thế này anh nhé, chẳng ai liên hệ với ai, cứ yên lặng như thế này cho đến hết đời, dù có những lúc em gần như phát điên vì nhớ anh, nhưng em đã phải cắn môi mình đến bật máu, để không hành động một cách ngốc nghếch thêm lần nào nữa, như vậy là em làm đúng phải không anh? Tất cả những gì dậy sóng trong lòng em lúc này, chỉ nên chịu đựng một mình. Mọi thứ đã hết và nên để nó trôi qua, em vẫn muốn em và anh sẽ có hai cuộc sống riêng biệt, nhưng không hiểu sao em vẫn nhớ đến anh? Em vẫn chúng ta hãy tiếp tục với lựa chọn của mỗi người khi mọi thứ đã không thể cứu vãn, những sao em lại thổn thức mỗi đêm, nhớ đến cồn cào. Anh, sự đau khổ này liệu khi nào nó sẽ hết? Em mệt mỏi với chính bản thân mình, em chỉ muốn cắt đứt thật nhanh giống như cắt đôi một tờ giấy. Em thực sự thấy ân hận khi đã yêu anh, em đã quá liều lĩnh phải không? Đến với một người mà mình quá yêu như vậy chẳng khác nào đang chơi một trò chơi mạo hiểm, những gì mà em nhận được em sẽ phải đau gấp đôi, tình yêu của em dành cho anh em cũng không hiểu nó lớn lao đến mức nào, có thật là như những gì em nghĩ không? Tình yêu mà em có từ anh đó liệu có giống như những gì anh nói không? Hôm nay em lại khóc, em khóc vì em thấy rất buồn, chúng ta đang ở cách nhau chỉ vài cây số, nhưng dường như rất xa xăm. Sự ngăn cách này nó cứ ngày càng dày thêm, đến lúc nào đó chúng ta sẽ chẳng còn nhận ra nhau nữa, giờ đây em lại sợ ngày mai, mỗi một ngày qua đi em lại thấy thật buồn tẻ, em thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo và vô vị, em sợ mỗi khi một ngày mới nữa lại đến, vì em lại sẽ lại dành suốt 24h đó để nghĩ về anh, dù cả trong giấc mơ thôi, hình bóng anh cũng làm em rơi nước mắt ngay cả khi đang ngủ. Anh, tình yêu em vì là lớn nên em đã sai phải không? Chúng ta đã sai lầm từ đâu? Em thấy hối hận về tất cả, giá như chúng ta chỉ là hai người bạn như trước đây, giá như anh cứ để mặc em đơn phương yêu anh thì dù không thể ở bên anh, không thể là của anh, nhưng em vẫn có thể vô tư trò chuyện cùng anh mỗi khi gặp nhau, có thể biết được cuộc sống anh như thế nào. Giờ em không thể làm được những việc đó, cũng không thể như là bạn bè, mất nhau là mất tất cả. Em vẫn hận anh nhiều lắm. Chính vì như thế mà nỗi đau này em vẫn phải chịu đựng lâu dài hơn. Anh à, giá như anh đừng là tất cả, giá như em chỉ yêu anh bằng một nửa bây giờ thôi, em sẽ có thể sống tốt mà không có anh ở bên, không còn anh, em cảm giác như cây bị nhổ ra khỏi đất, cứ héo khô từng ngày. Có lẽ em sống trên đời này và vì anh, vì tình yêu dành cho anh...


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-07-2013   #16
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Muốn cầm máy gọi cho anh hàng trăm lần, nhưng rồi tay em lại khựng lại, những gì anh nói cứ như ngáng chân em, mọi điều, bây giờ đã quá muộn để có thể thay đổi mọi thứ. Anh nói không muốn gặp lại em, cũng không thể làm bạn vì chúng ta không hiểu và cũng không tôn trọng nhau, từng lời nói đó cứ như xoáy vào tim em mỗi ngày, và cũng là một rào chắn rất vững chắc để ngăn em mỗi khi em nhớ anh da diết, em không thể vượt qua nó nữa, em đã vượt qua nhiều điều gai góc để có thể ở bên anh, nhưng những lời anh nói đó, cứ vọng về trong đầu em mỗi ngày, anh nói chúng ta không hợp, anh nói anh đã quá sai lầm khi đưa em về đây, anh nói anh thấy thoải mái khi không có em, anh có biêt từng câu, từng chữ anh nói là một hàng rào ngăn cách chúng ta ngày càng xa hơn, em dù có muốn vượt qua nhưng nó làm em đau, làm em chảy máu, em bật khóc mỗi khi nhớ về những lời nói đó, lời nói sắc hơn lưỡi dao, dù lúc này em muốn gặp anh đến thế nào em cũng không thể làm gì được ngoài việc khóc lóc, em khóc nhiều đến mức anh cũng phát ngán mỗi lần nước mắt em rơi, em không muốn như thế nhưng em biết làm thế nào để ngăn nó lại đây? Em biết làm gì để không khóc đây? Em chỉ có thể mím chặt môi để không bật ra thành tiếng, chỉ có thể nén tiếng nấc nghẹn vào trong lòng, em đâu muốn khóc, em còn sợ ai đó nhìn thấy em khóc, em sợ họ lại hỏi han. Em cứ thu mình một chỗ, em chỉ dám khóc thầm mỗi lúc ngủ cạnh mẹ, em chỉ có thể khóc khi em chạy xe trên đường, bịt khẩu trang, hạ kính mũ, em chỉ có thể khóc khi màn đêm buông xuống, khi em ở một mình... Em không muốn khóc trước mặt anh, vì vậy mà hôm qua gặp anh em đã cố gắng cười, cố gắng thật tự nhiên cho đến lúc về. Và giờ đây em khóc khi em ở một mình, cô đơn trong căn nhà của mình, anh có biết, đã từ lâu, khi em buồn, em khóc, em đều chỉ có một mình, em cũng không muốn khóc trước đứa bạn thân nào, không muốn dựa vào vai ai, vì chẳng ai có thể làm em vơi nhẹ trong lòng, mỗi lúc em và anh có chuyện, em đều âm thầm chịu đựng một mình như thế, và giờ khi chúng ta chia tay nhau rồi, em vẫn cứ phải chịu đựng nỗi đau vô tận này, em không muốn ai biết, kể cả anh, vì anh chẳng còn là của em, và dù anh có biết, anh sẽ chỉ mệt mỏi hơn thôi. Đêm nay em nhớ anh không chịu nổi, nhưng nỗi nhớ đó quá yếu mềm trước những lời sắc bén của anh vọng về, chẳng đủ sức mạnh để phá vỡ rào cản, giữ lại cho riêng em, làm phiền anh liệu được gì? Hay lại chỉ nhận lại những nỗi đau, những lời lẽ lạnh lùng. Vậy thì cứ âm thầm chịu đựng một mình như thế này thì hơn phải không anh? Tìm anh tức là tìm đến nỗi đau, chi bằng đau chừng này thôi, rồi khi qua cơn, em sẽ lại đứng lên và bước tiếp. Anh hãy im lặng như thế này đến phút cuối đời minh anh nhé, dù một lời nào hỏi han của anh thôi, sẽ giống như mũi kim châm vào quả bóng căng hơi, em sợ mình sẽ lại vỡ oà, em không giỏi như anh, dù em có nhắn tin hay nói những lời tha thiết đến thế nào anh vẫn có thể quay lưng đi. Em không giỏi như anh, nhìn thấy em mà có thể xem như không quen biết, cũng không thể không quan tâm đến cuộc sống của em giờ ra sao. Có lẽ em chỉ cần một nửa sự lạnh lùng của anh, em đã chẳng phải ngồi viết những dòng này. Vì em không thể được như anh, đơn giản và dễ dàng, nên anh tặng em hàng rào ngăn cách chắc chắn đó, không cho em tiến đến, giờ em chỉ có thể im lặng thế này, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Một trong hai người mạnh mẽ, thì mọi việc sẽ thuận lợi được một chút. Em thấy em thật ngu ngốc khi cứ ngồi khóc lóc tiếc thương cho một cuộc tình trong khi ở nơi nào đó, anh vẫn sống vui vẻ, vẫn tiếp tục tìm kiếm cho mình những niềm vui mới, vẫn cười nói và cuộc đời anh vẫn trôi, em khóc làm gì đây, khóc liệu được gì đây? Nhưng em lại không thể ngừng lại, có lẽ cũng vì điều này mà anh muốn rời xa em. Con người mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin của em cứ dần chết đi, muốn khơi lại mà sao khó khăn quá. Em chỉ muốn thoát khỏi những chuyện này thật nhanh, để một ngày nào đó, con người trước kia của em trở lại, em có thể cười thật tươi mà sống tiếp.


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-07-2013   #17
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Sáng dậy mở mắt em đã thấy nhớ anh rồi, nhớ anh và chứ chờ đợi anh, chờ đợi mà không một chút hy vọng nào. Anh a, giờ anh đang ở đâu? Giờ anh như thế nào? Vui hay buồn? Có nhớ về em chút nào không? Anh còn yêu em không? Sự lạnh lùng này thể hiện điều gì? Sự kiên quyết của anh thể hiện điều gì? Anh đã quá mệt mỏi? Anh đã không còn yêu em nữa? Những lúc muốn chạy đến bên anh, em lại bị những suy nghĩ đó chặn lại, em sợ lại làm anh mệt mỏi, sợ làm anh quá phiền phức, nhìn gương mặt anh lúc anh bất đắc dĩ phải gặp em, trông rất khó chịu. Xin lỗi anh, em đã sai nhiều quá, mỗi lần em muốn gặp anh, em sợ anh sẽ làm em đau, thì có lẽ giờ đây anh cũng sợ nếu tiếp tục với em, em sẽ lại làm anh bị tổn thương, những lời lẽ mà em không nên nói, muốn rút lại cũng không được, dù xin lỗi thì cũng đã tạo thành vết thương rồi, làm sao đây? Chỉ còn cách xa rời nhau để không ai có thể làm đau ai nữa. Nhưng như thế em vẫn thấy đau, dù là đi theo hướng nào em cũng thấy đau. Em thấy bế tắc qua anh ạ, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, đừng tỉnh lại nữa vì hễ em mở mắt ra thì nỗi nhớ anh dường như cứ chực chờ ngay bên cạnh lại ùa vào. Em thực sự bế tắc quá, bước tiếp con đường riêng của em, mà tâm trí em thả về nơi đâu, làm thế nào để thoát ra khỏi chuyện này? Một ngày bây giờ đối với em là một cực hình, muốn làm việc gì cũng không thể làm nổi. Em buồn và nhớ anh lắm. Nhưng biết làm sao đây? Sự lựa chọn đã nói ra rồi, em phải cố gắng đến bao giờ đây? Em mệt mỏi lắm anh ạ, chỉ muốn được ngủ vùi trong vòng tay ấm áp của anh thôi


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-07-2013   #18
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Hoảng hốt, bối rối xen lẫn bật cười khi em quen tay ấn vào nốt "send", chẳng kịp lấy lại, em vội vàng xóa nhưng nó đã gửi đi mất rồi, rõ ràng là rất cần thận rồi, vậy mà vẫn cứ quên, lại phải nhắn tiếp cho anh rằng em gửi nhầm, em nghĩ anh sẽ không tin, và đúng là anh không tin thật, vì cái tin nhắn đó nhạy cảm quá mà. Anh hỏi em gửi cho ai, em chẳng gửi cho ai đâu anh ạ, cũng chẳng phải gửi cho anh, mà đó chỉ là câu nói em soạn sẵn trong phần viết tin để nhắc nhở em mỗi lần nếu muốn nhắn cho anh thì cứ vào mục tin nhắn của anh sẽ thấy nó nằm sẵn ở đó, nhắc em rằng đừng ngốc nghếch nữa, đừng vì nhớ anh quá mà nhắn tin cho anh rồi lại chỉ nhận lại những buồn phiền cho mình. Anh hỏi em mà em không thể trả lời cho anh được, làm sao dám nói thật cho anh biết, anh sẽ cười em lắm nhỉ, xin lỗi anh nhé, cũng vì do thói quen viết tin xong là ấn "send" mà chẳng kịp nhớ ra. Em là phải thế đấy, cứ phải nhắc nhở mình, phải răn đe bản thân để đừng có hành động bồng bột như trước nữa. Em muốn nhắn tin cho anh bao nhiêu lần rồi, nhưng cứ vào mục tin nhắn, đọc những lời soạn sẵn đó em lại không dám, ai chẳng sợ đau anh nhỉ, dù là con vật gì nếu như biết sẽ bị đau, nó sẽ không làm, biết bảo vệ bản thân mình, tránh xa những điều phiền toái. Nhưng điều quan trọng là em cũng không muốn làm phiền anh, làm anh khó chịu, rồi anh lại nghĩ sai về em, điều đó chẳng hay ho gì. Nếu biết chắc sẽ chỉ lam nhau đau nhiều hơn, chi bằng cả hai cứ im lặng cho đến cuối đời, chẳng ai biết cuộc sống của ai như thế nào. Những lời hỏi han của anh hôm nay em cũng chỉ xem như những lời của một người bạn, có lẽ như thế em sẽ chấp nhận dễ dàng hơn, nghe anh nói xin lỗi em cũng chẳng cảm thấy thoải mái hơn đâu, vì thế anh đừng nói, xin lỗi em để làm gì? Xin lỗi thì giúp được gì? Xoa dịu nỗi đau ư? Chẳng đủ đâu anh ạ, anh cũng hiểu mà, với lại em mới chính la người phải nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh mệt mỏi trong suốt một thời gian dài, xin lỗi vì đã bước chân vào cuộc đời anh, xin lỗi vì em đã không biết cách yêu như một người trưởng thành, không biết cách giữ được anh và tình yêu của anh, em lại tự đánh mất tất cả. Vì thế em cũng có lỗi lớn, nên anh chẳng cần phải áy náy đâu, lỗi em nặng quá nên em chẳng thể nói lời xin lỗi với anh được vì có nói ra cũng thật gượng gạo. Cả hai chúng ta chẳng cần phải xin lỗi nhau nữa, nỗi đau hai đứa chịu bằng nhau. Nếu không thể làm nhau hạnh phúc thì cũng đừng nên ở bên nhau làm gì, anh đã nói như thế với em rồi mà. Hôm nay em đã đỡ hơn, không còn nhớ anh nhiều như hôm qua, không trông chờ anh như hôm qua, thấy tin nhắn anh gửi đến em thấy bình thản lạ thường, qua cơn rồi, chẳng biết sẽ được bao lâu, mong là dài dài không thì mãi mãi càng tốt. Tối mai em đi, cũng chẳng có ai tiễn cả, lúc về cũng thế, nhiều lúc muốn gặp bạn bè, nhưng nhìn quanh thấy chúng nó chồng con hết rồi, tụ tập thế nào nữa, mấy đứa bạn thân giơ nhìn lại hoá ra cũng chỉ còn mình em đơn độc, đường tình duyên của em xem ra ì ạch quá. Trước đây em nghĩ anh là chồng em, em mừng rỡ vì cuối cùng em cũng đã gặp được một nửa của đời mình, nhưng 30 chưa phải là tết, em mừng hơi vội anh nhỉ, hoá ra anh chỉ là một người trong vạn người đi qua đời em, em sẽ còn phải đi bao xa nữa, bao lâu nữa thì gặp được người đó, người sẽ đợi em ở cuối con đường, người sẽ lấy em làm vợ và sống cùng em suốt đời, em đã ước mong đó là anh, linh cảm từ khi lần đầu tiên gặp anh 10 năm về trước rằng chồng em là anh. Nghe viển vông quá phải không anh? Đi qua anh rồi, em như lạc vào vùng sương mù, xung quanh trắng xoá, chẳng biết đâu là lối ra, em mệt mỏi, chỉ muốn ngồi sụp xuống mà ngủ. Bàn tay nào sẽ nắm tay em sau này? Bờ vai nào sẽ là nơi em tựa vào nhưng khi em mệt nhoài... Em vẫn thấy xót xa lắm khi nhận ra rằng người đó sẽ không phải là anh, anh ạ...


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 21:07
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09684 seconds with 15 queries