Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 01-07-2013   #1
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Người dưng lạc lối

Đã bao đêm em suy nghĩ về chuyện chúng mình và đến hôm nay, em mới có thể quyết định rời xa anh, người đàn ông em yêu thương nhất. Điều em có thể làm được cho anh lúc này là trả lại anh về với cuộc sống trước đây như khi em chưa từng xuất hiện.

Anh! Duyên mệnh đã mang anh và em đến với nhau. Em luôn tin vào sự tình cờ cho đến khi gặp anh, nhưng giờ đây, em đã biết mọi việc xảy ra, mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều do sự sắp đặt của số phận. Anh chính là số phận của em. Chúng ta đã từng trải qua những tháng ngày yêu nhau hạnh phúc anh nhỉ? Tuy đơn giản nhưng luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.
Em vẫn nhớ như in ngày đầu anh nói: "Anh vẫn mong chờ có thêm những đứa con với em, và chúng sẽ gọi em la khỉ mẹ, anh chỉ mong sẽ là chỗ dựa vững chãi cho em suốt đời này”. Những câu chuyện không đầu, không cuối kèm theo sự vu vơ ngớ ngẩn của em lúc nào cũng có một người thích lắng nghe. Và khi em gặp chuyện buồn hay vấp váp trong cuộc sống thì người đầu tiên em nghĩ tới là anh…

Từ khi yêu anh cũng là lúc trái tim em nhận ra mình không cần bất kỳ ai trong cuộc sống của em nữa, chỉ cần có anh mà thôi và em muốn nắm lấy tay anh đi suốt cuộc đời này. Nhưng nếu cuộc sống là một phép tính đơn giản thì tốt biết mấy anh nhỉ? để hôm nay em không phải ngồi đây để viết lên những dòng chữ này với một tâm trạng đau khổ như vậy đâu anh à. Cuộc sống luôn là thế, luôn thay đổi kéo theo con người cũng thay đổi và anh cũng thế.
Đến hôm nay, em phải buông tay thôi bởi vì em đã mệt nhoài, bước chân em nặng trĩu, cánh tay em đã mỏi nhừ theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của anh. Và giờ đây em tự nhủ với lòng mình rằng em đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho cái việc mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm được, đó là buông tay anh và ra đi.
Cảm giác mất mát này thật sự đau đớn, những giọt nước mắt mặn chát, cay nồng sộc lên sóng mũi như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim em. Anh có hiểu cho em không? Buông tay anh là để anh ra đi, anh sẽ rời xa em, không còn là của riêng em nữa. Em sẽ không bao giờ nhận được cái thiêng liêng mà con người ta gọi là tình yêu của anh nữa, anh sẽ đem cho người con gái khác đúng không?
Em buông tay anh để anh đi tìm hạnh phúc thật sự của mình. Nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng, mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tình cảm nơi anh. Em ngu ngốc quá phải không anh?
Yêu anh. Anh đâu biết đến những ước mơ, mong muốn của em, đúng hơn là anh không muốn biết, không quan tâm phải không anh? Thật sự em thấy chạnh lòng biết bao khi thấy sự quan tâm ai đó dành cho nhau mà mình không được như thế! Rồi em tự hỏi tại sao anh lại vô tâm, hờ hững với người mình yêu như vậy?

Em chưa đòi hỏi gì quá lớn lao ở anh. Em chỉ cần anh quan tâm em theo đúng nghĩa của từ này với những người đang yêu nhau thôi anh à. Em muốn anh làm lành ngay mỗi khi em giận. Muốn anh nhắn tin, điện thoại mỗi khi em mệt hay em làm một việc gì đó quan trọng để động viên em cố gắng thêm. Muốn anh có thể làm tất cả vì tình yêu chúng mình để thắp lên ngọn lửa ấm áp của trái tim, tất cả vì em muốn được tin rằng: “mình đang yêu và đươc yêu”. Nhưng anh đã để lại trong em nỗi buồn lo và thất vọng, tại sao hả anh? Vì tình yêu anh dành cho em không đủ lớn hay em chưa là gì để anh cần trong cuộc đời mình? Những gì anh đối với em khiến em cảm giác không yên lòng khi ở bên anh. Anh à! Tình yêu mà như vậy thì còn là gì yêu nữa, phải không anh?
Chúng ta đã yêu nhau nhưng cả hai chúng ta lại không làm cho người kia được hạnh phúc. Em đã hỏi tại sao như vậy cả ngàn lần, nhưng cuộc sống luôn là cuộc sống, có quá nhiều câu hỏi và quá ít câu trả lời. Nếu anh không thể nắm lấy tay em thêm một lần nào nữa thì sao lại không buông tay em ra? Vì thế em tự ra đi trước khi quá muộn, đó có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả em và anh.
Nhịp thời gian vẫn cứ trôi, em bị cuốn vào những công việc hàng ngày, đúng hơn em tự tạo sự bận rộn cho mình để không phải vướng bận đến những suy nghĩ vẫn vơ. Có những lúc em tự động viên mình rằng, cần gì phải nghĩ đến một người như anh. Cuộc đời còn bao nhiêu điều thú vị và mới mẻ cần ta khám phá, đâu chỉ có mỗi tình yêu. Nhưng những gì đến thì nó sẽ tự nhiên đến, như hết mùa hạ sẽ tới mùa thu vậy!

Hình ảnh anh lại đến trong suy nghĩ của em và bất chợt lúc nào đó, như lúc này đây em lại không làm chủ được con tim mình, nỗi nhớ về anh lại trỗi dậy cồn cào da diết se thắt trong lòng. Những mật ngọt mình cho nhau đó là những kí ức đẹp và những tổn thương mình cho nhau là những nốt trầm buồn.
Em không biết những kỷ niệm giữa chúng mình ôm giữ được bao nhiêu. Em không dám mong nó là nhiều nhưng hy vọng anh sẽ không quên một chút gì đó về em. Để làm gì ư? Để em còn thấy vui khi nghĩ về anh. Để khi gặp nhau vẫn còn thấy nên đối tốt với nhau. Ừ! Còn gặp nhau thì hãy cứ chào. Còn gặp nhau thì hãy cứ như thường. Còn gặp nhau thì hãy mỉm cười với nhau anh nhé. Em không giả vờ cao thượng khi chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc mới vì sâu tận trong đáy lòng em mong là hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh. Những gì khi yêu em anh chưa làm được hãy làm cho người đến sau anh nhé.

Đừng nghĩ về em nhiều quá vì bây giờ mình là hai đường thẳng song song rồi. Dù rằng những lúc cô đơn em vẫn nhớ về anh, vẫn khóc, vẫn cười với những gì mà bây giờ em gọi bằng hai tiếng “kỉ niệm”. Đừng suy nghĩ quá nhiều về những việc đã qua. Nói không trách anh là em nói dối nhưng nếu sống mà chỉ hận thù, hờn trách nhau chỉ khiến lòng thêm nặng nề, mệt mỏi thôi, chi bằng mình hãy cố gắng hạn chế chạm vào sẽ tốt hơn anh à.
Tuy mình không còn bên nhau nữa nhưng em vẫn muốn một khoảnh khắc bất chợt nào đó, anh cũng sẽ nhớ tới nụ cười của em. Anh của em ngày xưa giờ đã mãi xa rồi. Em luôn cầu chúc anh sẽ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại anh có! Yêu anh!


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Thượng Quan Uyển Nhi vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (03-07-2013), LSB-Akazumi (31-07-2013), Trúc Cơ (13-08-2013)
Cũ 05-07-2013   #2
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Có những lúc yêu thương không trọn vẹn, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy tuyệt vọng và bơ vơ như bây giờ.

Em đang học cách trốn chạy những giấc mơ. Trốn chạy niềm tin vào sự mơ hồ của một tình yêu chắp nối.

Cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Không có anh cảm xúc ấy xáo trộn nhiều hơn. Nó làm em phát điên lên với những cung bậc cảm xúc, điên lên trong những lời thơ tình buồn.

Em tuyệt vọng! Đúng thế. Em tuyệt vọng trong mớ cảm xúc hỗn độn. Tuyệt vọng trong nỗi khát thèm mong tìm thấy kỷ vật qúy giá bị đánh mất.

Em trống trải, bơ vơ khi bắt đầu lại tập làm quen với lối sống một mình.

Em khóc khi chợt nhận ra điều ấy không đơn giản tí nào... Vì con bé cứng đầu bướng bỉnh như em đã bị đánh gục trước anh

Như vô thức, ngày nào em cũng nhìn vào màn hình điện thoại chỉ để chờ đợi phép màu. Phép màu cho em một tí xíu tin tức về anh. Nhưng càng hi vọng em lại càng tuyệt vọng. Những cuộc gọi ngoài vùng phủ sóng, không tin nhắn, không lời động viên... và em khóc.

Những giọt nước mắt muộn màng, một trái tim dằn vặt trong nuối tiếc. Giá như...

Mỗi sáng bất chợt tỉnh giấc như một thói quen vô định "Chúc em một ngày mới tốt lành nhé, anh yêu em''... em nhớ.

"Dậy chưa em, dậy đi và nhớ ăn sáng đi nhé?'' Đơn giản thôi nhưng ấm áp. Thì giờ đây chỉ còn riêng em với chống chếnh cô đơn giữa căn phòng.

Em thèm được anh vỗ về lo lắng, thèm được anh quan tâm như ngày nào dù em luôn bảo "không cần", "không thèm"...

Nhưng em là con gái nên dù có mạnh mẽ đến đâu em vẫn cần điểm tựa.

Anh không còn, điểm tựa ấy cũng mất. Em lại chới với lạc lõng để rồi chợt nhận ra em yêu anh, em cần anh như thế nào thì đã muộn.

Trời càng về đêm nỗi nhớ anh càng nhiều thêm. Nước mắt cứ chảy dài theo nỗi nhớ. Nhưng em biết mỗi ngày nỗi nhớ ấy lại không giống nhau...

Có lẽ anh nói đúng, em mỏng manh quá nên không đủ dũng cảm để yêu thương trọn vẹn. Chỉ vì yêu thương không trọn vẹn mà giờ đây em cứ như cái bóng ma vật vờ lang thang đi tìm hình của anh...


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Thượng Quan Uyển Nhi vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (05-07-2013)
Cũ 11-07-2013   #3
Ảnh thế thân của Grooda
Grooda
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-04-2013
Bài viết: 1
Điểm: 1
L$B: 520
Grooda đang offline
 
I am sorry, that has interfered... I understand this question. Write here or in PM.


Chữ ký của Grooda
Vendo Antabuse. Comprar Disulfiram Sin Receta
sustiva

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Grooda vì bài viết hữu ích này:
L.V.Beethoven (13-07-2013)
Cũ 12-07-2013   #4
Ảnh thế thân của thietvu
thietvu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 29-03-2013
Bài viết: 219
Điểm: 1
L$B: 5.536
thietvu đang offline
 
Phải là " Người Dưng Ngược lối " chứ chủ top

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thietvu vì bài viết hữu ích này:
L.V.Beethoven (13-07-2013)
Cũ 16-07-2013   #5
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Đặt chân đến Hà Nội, lòng em nặng trĩu, ì ạch xách từng đống đồ, không có ai giúp, mờ sáng một mình ở giữa cái bến xe này, em thấy hối hận đến nhường nào, rời xa anh để ra đây em đã nghĩ mình làm đúng. Nhưng đúng sao được với một trái tim còn yêu tha thiết. Em nhớ anh đến quay quắt, ở nơi không có anh em cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, trên đường về phòng trọ em lại khóc, em ước gì thời gian quay trở lại, và dừng lại mãi mãi ở đêm qua, khi em còn được ở bên anh, ở trong vòng tay anh, nghe hơi thở của anh...những gì ngọt ngào nhất đều trôi qua thật nhanh. Trưa dậy đi dạo phố phường, mỗi lần đi qua những chỗ thân quen em lại thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đến thở thôi mà cũng thật khó khăn. Những bước chân đầu tiên của em những ngày xa cách anh, tựa như bước trên những mũi kim nhọn sắc, chân em tứa máu, mà em không thể tìm được một điểm bám để em có thể dựa vào. Con đường này em đã lỡ bước rồi, em đau lắm, nhưng không thể quay trở lại nữa phải không anh?


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Thượng Quan Uyển Nhi vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (18-07-2013), Trúc Cơ (13-08-2013)
Cũ 16-07-2013   #6
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Ngày hôm nay em ra vào cứ thất thần như cái xác không hồn, tâm trí cứ quẩn quanh với hình bóng của anh, chỉ nghĩ về anh, nhớ những gì từng có với anh, nhớ anh lắm anh ạ, nhớ đến quay quắt. Ngày hôm nay của anh thế nào, em chẳng thể gửi tin nữa rồi phải không? Em cứ nhớ anh như vậy thì làm sao đây? Mới một ngày thôi mà em thấy khó khăn quá, chỉ muốn chạy về bên anh ngay lập tức. Muốn được nhìn thấy anh, nhớ những lời mà anh nói, cả ngày em chỉ muốn vùi mình vào giấc ngủ, nhưng ngay cả trong giấc ngủ em cũng mơ về anh. Hà Nội náo nhiệt như thế mà sao em thấy cô đơn đến lạnh người, trơ trọi, trống rỗng, nước mắt cứ vòng quanh, duyên phận chúng mình bọt bèo quá phải không anh? Giờ này anh đang làm gì? Có buồn không anh? Có nghĩ về em chút nào không?


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Thượng Quan Uyển Nhi vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (18-07-2013)
Cũ 16-07-2013   #7
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Hà nội mưa rồi anh ạ, những lúc mưa như thế này em lại muốn ngủ vùi trong vòng tay ấm áp của anh, mặc cho ngoài kia mưa gió bão bùng, cái cảm giác đó thật ngọt ngào và ấm áp làm sao. Đêm nay, một mình em trong căn phòng lạ lẫm này, mưa vẫn đổ như trút trên tấm tôn lộp độp, gió rít mạnh hơn, em co mình trong chăn mà vẫn cảm thấy lạnh đến từng thớ thịt, một mình em lại tiếp tục ngổn ngang với nỗi nhớ, trời mùa hè mà sao em cảm giác như em sắp đông thành đá. Thiếu anh cuộc sống em trở nên khốn khó quá anh ạ. Giờ ở đó có mưa không anh? Anh đang làm gì? Đi chơi với bạn bè hay ngồi nhà chơi điện tử. Xa anh hàng trăm cây số rồi, bây giờ dù có muốn gặp cũng ko thể bất chợt chạy đến, bất chợt gọi điện bảo gặp, mưa lạnh quá anh ạ, Hà Nội mùa này mưa sẽ nhiều lắm, nhưng mà người thì chẳng còn như xưa nữa, nhớ những khu phố nơi mình đến, những quan ăn, trà đá vỉa hè...nhớ rất nhiều, em chạy trốn anh ra đây nhưng lại đối mặt với bao nhiêu kỷ niệm về anh, kỷ niệm cùng anh ở đất này. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng anh được phải ko anh? Sao chia tay anh lại khó khăn với em đến như vậy...?


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Thượng Quan Uyển Nhi vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (18-07-2013)
Cũ 18-07-2013   #8
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Ở Hà Nội đã được 3 ngày rồi, mọi thứ đã thích nghi rất nhanh, chốn cũ mà, không quá khó nhưng cũng không đơn giản chút nào với một người luôn đến những nơi ghi đầy dấu ấn kỷ niệm của hai đứa, để làm gì ư? Em cũng chẳng biết để làm gì, bởi vì mọi thứ nay đã khác xưa hết rồi, ngay cả chúng ta cũng thế, em đã đi đến đó trong vô thức, cứ như một thói quen không thể bỏ, để khi đến rồi mới nhớ ra nơi đây chúng ta vẫn thường hay đến. Hà nội ba đêm nay đều mưa như trút, nằm nghe tiếng mưa, thèm hơi ấm của anh, thèm nghe giọng nói của anh, trong chốc lát cô đơn ở đâu ùa về, đè chặt và khiến em trằn trọc không ngủ được, muốn được gối đầu lên cánh tay anh, nhiều thứ để muốn quá phải không anh? Em đã xa anh được 3 ngày rồi, xa về khoảng cách địa lý cũng như khoảng cách tâm hồn, xa cách như thế này khiến em giống như bị cầm tù vậy, bị nhốt giữa một cái lồng to, ko thể tự do chạy đến với anh, ko thể cầm máy gọi điện cho anh, không biết rồi anh có đổi số không, và dù nếu anh đổi số và dù em biết số mới của anh đó, em cũng không bao giờ gọi, không phải vì em không dám mà vì em không muốn gọi vào số mới đó của anh, ngay khi anh gọi vào máy em bằng số mới đó em đã giật mình và ngực em đau buốt, anh đổi số và số anh lại giống với số của chị ấy, lại là số đôi hả anh? Nỗi đau như được nhân đôi vậy, em thực sự rất ghét số đó của anh là vì thế đó, là trùng hợp hay cố tình giống với chị ấy? Em đều không muốn đi sâu hơn nữa, bấy nhiêu thôi đủ khiến em đau lòng thêm rồi, hôm đó em đã thật cố gắng thoải mái và không tò mò thêm về số đó nữa, sim đôi cũng được, có lẽ anh cũng cố ý muốn cho em biết số mới đó để từ đó em hiểu ra điều này phải không? Cảm ơn sự khéo léo của anh, em đã đọc một lần và em đã nhớ nó trong đầu, nhưng sẽ không tbao giờ em gọi hay nhắn tin vào nó, vào cái số mà chẳng biết vì sao nó lại giống với số chị ấy một cách lạ lùng như vậy.


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-07-2013   #9
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.000
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Ban ngày cười cười nói nói, đêm xuống nước mắt lăn dài. Đã như thế này bao lâu rồi chính mình còn không nhớ nổi nữa. Hai tâm trạng, một giả dối, một thành thực, cứ phải sống gượng với đời, với người cho qua ngày đoạn tháng. Ngẫm lại thời gian vừa qua, mình được gì, và mất gì, mà bây giờ nước mắt vòng quanh? Tình yêu quả là con dao hai lưỡi, thực sự mình căm ghét chính mình, căm ghét đến tận xương tuỷ con người mình khi đã yêu như thế này, tự mình làm khổ mình thôi. Chỉ một người phải khổ thôi. Đến lúc mọi chuyện đã an bài rồi mà mình vẫn không hiểu ra rốt cuộc những gì đã qua là chân tình hay giả dối, là mình đã từng được yêu hay chỉ là một trò chơi có hạn kỳ? Nhìn quanh kiếm bạn bè nhưng chúng bạn đều yên bề gia thất hết rồi, đúng là giờ chỉ còn mình mình bơ vơ nữa, đứa con bồng con bế, chỉ một năm thôi mà bao nhiêu sự đổi thay. Thấy tiếc cho bản thân mình đã bỏ lỡ đi quá nhiều thời gian, đã phí hoài quá nhiều nước mắt, và đã hy vọng quá nhiều vào những điều viển vông. Đắp chiếu cho mối tình dang dở này, bước chân ra đi rồi mà trong lòng vẫn nặng trĩu. Ngày ngày mình vẫn mang trong lòng một tia hy vọng nhỏ nhoi về con người không đáng yêu kia, chờ vào một dấu hiệu nào đó trên màn hình điện thoại, nhưng vẫn im lìm đến ghê người. Mình thật đáng chê trách, có đáng không? Có đáng phải như thế này không? Nếu người ta thiết tha mình thì đành một nhẽ, nhưng người ta mong chờ cái kết như thế này cơ mà, đừng u mê mộng mị nữa đi. Rốt cuộc những lời hứa hẹn sáo rỗng đường mật đó cũng đâu chỉ lọt vào tai mình mà thôi? Bao nhiêu người đã vì nó mà hạnh phúc, hy vọng rồi đau khổ, cái vòng tuần hoàn đó từng người cứ thay phiên nhau tận hưởng. Kết thúc trong tỉnh táo mà trái tim vẫn cứ đau nhói, đau cho mình là chính và đau hơn khi đã phí phạm đi quá nhiều. Con người đó vẫn cười, vẫn vui và vẫn tiếp tục hành trình của mình, tiếp tục tìm đến những chân trời mới mà có lẽ họ đã tìm thấy từ ngày còn mặn mà với mình. Những gì đã qua hãy cố mà vùi lấp nó đi, sống cho bản thân mình là điều cần phải làm lúc này. Tình yêu giờ chẳng còn gì là quan trọng nữa, chẳng muốn yêu thương chứa chấp một ai trong lòng nữa, vì sợ đau hay vì đã không còn khả năng yêu? Cho đến khi nào mình mới lấy lại được cân bằng trong mọi thứ, tránh tiếp xúc với những gì liên quan đến anh, mọi thứ hầu như đã cắt đứt hoàn toàn nhưng ngay tận gốc rễ con tim này, cái tên đó vẫn được xướng lên mỗi ngày...


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 19:00
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07767 seconds with 15 queries