Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 10-11-2009   #1
Ảnh thế thân của Đan Đan
Đan Đan
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-09-2008
Bài viết: 156
Điểm: 308
L$B: 69.300
Tâm trạng:
Đan Đan đang offline
 
Là anh!

Là anh, người mà em đã từng ghét! Bởi vì anh luôn chờ đợi em ở một góc quán vắng, khi em còn mải miết với những cuộc vui khác. Khi mà em còn đang choáng ngợp trước một chàng trai lãng mạn, một chàng trai văn hoa... Em thích những cái lung linh, không nhìn thấy góc khuất cà phê, anh vẫn đang đợi em...

Là anh! Người luôn xuất hiện bất kỳ khi nào em gọi, bất kỳ khi nào em bị bỏ rơi, dù bất kỳ thời điểm nào, dù bận đến đâu, như thể đã luôn đợi em gọi. Em thật tình quá vô tâm, lờ đi điều ấy, và chỉ gọi đến trong phút chốc. Rồi em lại bị cuốn đi, vào cái vòng xoáy mà em thấy nó phiêu linh, vào những điều vô thực mà em thấy cần thiết với tâm hồn đa cảm của mình, vào những điều... có thể vô nghĩa, sao em không nhận ra?

Là anh, người cuối cùng đứng bên đường đợi em. Trao nhẫn cho em, lắc đầu cười và bảo em: - hãy dừng lại bên anh. Là người mà em thấy khô khan nhất, lúc nào cũng nói đến kinh tế, lúc nào cũng rất thích kinh doanh. Lúc nào cũng ham hố làm lãnh đạo, lúc nào cũng bảo: anh sẽ lo cho gia đình nhỏ của chúng ta, em không chịu sao?

Là anh. Khi với tất cả những chàng trai khác, em đều thấy tình cảm là chuyện quá sức mong manh, họ mừng phút này, vui phút nọ. Nhớ phút hôm nay, quên phút ngày mai. Tình yêu là trò chơi của khói sương. Anh thì không, ánh mắt cương nghị nói: chúng ta sẽ trói buộc với đời nhau, nên đừng hòng giở trò mà chạy thoát khỏi cuộc đời anh. Mẫu người quyết đoán mà em vẫn hằng mơ, cớ sao ở rất gần mà em nhận ra quá muộn?

Là anh, luôn ôm gối chờ em và những năm tháng chúng ta còn phải cách xa. Luôn sưởi ấm mái nhà bé xíu và hứa sẽ chăm sóc cây xương rồng chưa nở hoa chúng ta mua đợt sinh nhật em. Là người mà Ngoại bảo: - bà chỉ quý nó, mỗi lần nó về đều bắt phải đi quay thỏ cho cháu bà măm măm. Là anh, mỗi đêm trước khi đi ngủ gọi điện giục em uống sữa thật ngoan!

Là anh... người mà giờ đã thật quá gần! Nhưng khoảng cách lại xa! Em hứa không buồn, không khóc nhè nữa dù sinh nhật anh, có đến mấy cô gái ôm hai mươi bảy đóa hoa hồng đến tặng. Không thèm ghen đâu vì quà tặng của em độc đáo hơn nhiều, mà muốn được nhận thì anh phải đến thăm em mới nhận. Hai mươi bảy ly sinh tố, đố ai nghĩ đến quà tặng thấm thía như em...

Lúc nào nghe điện thoại, em cũng nhỏ nhẹ nói: em nhớ nhà mình lắm! Thực vậy, có lẽ bản thân em đã luôn không thuộc về chốn phồn hoa đô hội, cho dù những cơ hội đến, nếu không nắm bắt đều sớm trôi trượt khỏi tầm tay. Em luôn không nuối tiếc! Em luôn ngóng trông về một vùng mây núi bát ngát sớm chiều. Nơi đó có mái ấm chờ em, nơi ấy có một vòng tay. Nơi ấy chứa đựng tuổi thơ em, hiện tại em, tương lai em...

Và nơi ấy, có anh. Là anh!


/ thấy mình hơi đơ đơ, hix/


Chữ ký của Đan Đan
Đã làm bình yên bắt đầu, cũng xin bình yên kết thúc. Vaxalam, vakalam!

Tài sản của Đan Đan
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Đan Đan vì bài viết hữu ích này:
Nắng (02-08-2010), thai_tu_dan (03-08-2010)
Cũ 02-08-2010   #2
Ảnh thế thân của Đan Đan
Đan Đan
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-09-2008
Bài viết: 156
Điểm: 308
L$B: 69.300
Tâm trạng:
Đan Đan đang offline
 
"Thế nhá, Sư phụ! Đi đây!"
Cười hớn hở như là bị đơ, anh nhảy phốc lên xe. Ngoác miệng ra mà cười.
Bực thật!
Cứ như là quá vui.
Cứ như là muốn rời xa những tháng ngày trên thảo nguyên xanh.
Cứ như là hí hửng ôm nắng trời nóng nực trong những ngôi nhà xếp lớp hộp diêm.

Là Anh đó!
Những ngày thảo nguyên băng lạnh hay ấm áp.
Cũng bình thản như thế
Cũng cười cợt như thế
Cũng cáu kỉnh như thế!
và đơ đơ như thế!

Nguyên thảo thì lúc nắng, lúc mưa. Đêm ngang nhiên bật dậy giữa chừng cho một cơn mộng dở hơi bỗng đến. Chán ngắt ý mà, lộn xộn ngẫm suy.

Và rồi khi vắng bóng một người trên thảo nguyên. Nhất định bầu trời nơi này xám ngắt. Nhất định ngựa không rung bờm cuốn vó, nhất định Đan cũng lướt thướt bước qua nguyên thảo phũ phàng.

Ấy là một ngày không cuối tuần, không vui buồn ngớ ngẩn.
Ấy là một đêm không ma mị hay khóc lóc rũ với chả rượi.

Mà nặng lòng rút kén nhả thơ..


Ngơ ngẩn phố chiều
liêu xiêu thơ cũ
Thảo nguyên buồn rượi
màu vắng xa...


Chữ ký của Đan Đan
Đã làm bình yên bắt đầu, cũng xin bình yên kết thúc. Vaxalam, vakalam!

Tài sản của Đan Đan
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Đan Đan vì bài viết hữu ích này:
Nắng (02-08-2010), thai_tu_dan (03-08-2010)
Cũ 05-08-2014   #3
Ảnh thế thân của Đan Đan
Đan Đan
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-09-2008
Bài viết: 156
Điểm: 308
L$B: 69.300
Tâm trạng:
Đan Đan đang offline
 
Cảm ơn đời vì đã ở bên anh

5 năm đã trôi qua rồi, nhanh, anh nhỉ?
Nhớ ban đầu anh nói, hãy ở bên cạnh anh. Em đã rất lo.
Thế rồi 5 năm trôi qua. Trải qua bao thay đổi của thời gian, em tự tin và cứng cỏi hơn nhiều. Chợt nhận ra ta ở bên nhau là phù hợp. Em xưa xa quá mộng mơ, yếu đuối, lãng mạn, dễ bị cuốn vào những chuyện hư hao. Cũng vì thế mà em để mình tổn thương nhiều. Cũng không ít lần làm người khác đau đớn.
Tổng kết lại chuyện tình yêu khi đã đi nửa chặng đường đời. Em mới hiểu mình thật ngốc bởi tất cả những người từng yêu em và em từng yêu chỉ giống như con đường rải đá lát mà em phải đi qua trước khi gặp anh. Dù hàng nghìn, hàng vạn những hành động ấy đúng như em mong đợi. Dù hàng trăm nghìn lần ở anh không có lời nói ngọt ngào và hành động ấm áp. Nhưng anh mới đúng là một nửa của em. Ơn trời, em đã không nhầm lẫn.
Nhắc nhớ lại em thấy cần cảm ơn rất rất nhiều người đã đi qua đời mình. Cảm ơn người đã từ chối em, đã chia tay em. Cảm ơn em có lúc tàn nhẫn đi qua những người yêu mình. Cảm ơn thế giới vì dù chuyện gì đã xảy ra thì cuối cùng em cũng ở bên anh. Dù phút ấy chính em chẳng biết điều đó.
Anh như một nửa còn thiếu rất cần để em hoàn chỉnh mình. Anh không cần nói nhớ em vì anh biết em luôn chờ anh trong ngôi nhà của chúng mình. Anh không nói yêu em vì anh biết cách chăm sóc con khi em bận bịu. Anh không hỗ trợ hay chạy đến ngay khi em cần vì anh muốn em tự lập và đứng lên ở bất cứ chỗ nào, không cần dựa dẫm.
Em chợt nhận ra mình thay đổi rồi. Không còn mê phim thần tượng và những câu chuyện vẩn vơ. Em thực tế hơn rất nhiều và đang cố gắng hàng ngày để thành công và sống với cuộc đời chứ không phải lan man. Quả nhiên anh là mảnh ghép vừa vặn để em vững chãi. Và điều này thì hàng ngày em chưa nhận ra vì còn bận bịu với cuộc sống. Chỉ khi anh đi công tác xa, em chợt nghĩ đến thời gian qua. Và mỉm cười!
Em chợt muốn làm hòa với cả thế giới. Có anh rồi em sẽ không giận ai từng buông tay em. không giận mình vì đã bỏ rơi ai. Em chỉ mong nếu có cơ hội gặp lại từng người, từng người bọn họ. Em sẽ có thời gian để cảm ơn, và cùng anh cũng như gia đình mới của họ đi ăn nhà hàng, uống nước như những người bạn cũ.
Cuộc sống vốn rất thần kỳ. Với em, việc ở bên anh và có con trai thân yêu của mình đã khiến tâm hồn em rộng mở. Mỗi ngày em ước mong nhiều hơn thế!


Chữ ký của Đan Đan
Đã làm bình yên bắt đầu, cũng xin bình yên kết thúc. Vaxalam, vakalam!

Tài sản của Đan Đan
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 19:53
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,04662 seconds with 17 queries