Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 13-12-2007   #64
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.022
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Có lúc rất muốn giải thich. Chỉ cần một lời giải thích thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ, sẽ đâu vào đấy, và sẽ không có gì vướng mắc trong lòng nhau. Vậy mà....

Có lúc người ta tin tưởng nhau, à không, người ta muốn tin tưởng nhau. Chỉ cần cố gắng tin tưởng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sẽ đâu vào đấy, và sẽ không còn gì khơi dậy nổi nghi ngờ trong lòng nhau. Thế nên....

Tin nhau, rồi đến lúc người ta muốn tin nhau, và khi niềm tin ẩn chứa sự gượng ép càng lớn, thì liền kề với nó là sự nghi ngờ tăng lên, và có lúc sẽ bùng nổ.....

Tin nhau không có nghĩa là im lặng và bắt mình phải tin, tin vì một niềm tin ư? Niềm tin phải dựa trên sự hiểu biết, thông cảm lẫn nhau, và đôi khi nó không chỉ là tín hiệu của ánh mắt, của con tim, mà nó còn thể hiện qua lời nói.

Hãy tạo cho mình và cho người một cơ hội để được giải thích......

Tôi đã rất hiểu điều này. Vậy mà....
....tôi lại không thông được điều này. Thế nên....
....tôi đã cất giấu rất nhiều lời giải thích của bản thân mình,....
.....và cũng đã vô tình lấy đi nhiều cơ hội giải thích của những người quanh mình.............

/.........tôi thật tệ......

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 03-03-2008   #65
Ảnh thế thân của Huỳnh Hải Phong
Huỳnh Hải Phong
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-10-2006
Bài viết: 107
Điểm: 68
L$B: 13.505
Huỳnh Hải Phong đang offline
 
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời ra chợ lượm thun bắn ruồi....

Ít ra người ta cũng còn có lúc được "cưỡi ngựa bắn cung".... Đến việc "lượm thun bắn ruồi" mình còn nhếch nhác thì nói gì đến chuyện khác.

Đã lâu lắm rồi, nó vẫn vậy, cả cái diễn đàn này vẫn vậy. Chả đứa nào hơn đứa nào. Chết không chết, nhưng cứ vật vã ra đấy.

Sống trong sự bình lặng nhiều lúc làm con người ta cảm thấy mệt mỏi, ngay cả khi không phải làm gì...

Đôi khi chán bản thân mình thật.....

Thôi, ngủ thôi.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-03-2008   #66
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.022
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Tất cả dường như đã bỏ ta mà đi.... Hay chăng ta đang dần bỏ rơi họ....

Thời gian chẳng bao giờ đứng yên, thế nên con người bắt buộc phải thay đổi. Vậy thì tôi đang đổi theo hướng nào đây? Tình cảm tôi giờ ra sao? Tôi thật sự không biết nữa.

Ôi thế sự....
...

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-08-2009   #67
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.022
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Mẹ - Những khúc đồng dao.

Tự nhiên hồi nãy ngồi ăn cơm nghe trên tivi hát bài đồng dao bí ngô, đậu nành,... Chợt nhớ cái hồi nhỏ ở dưới quê, chạy lăng xăng lòng vòng khắp xóm, chơi đủ thứ trò, hát hò tá lả. Vui phải biết.


Rồi lại nhớ mẹ. Hồi nhỏ, tối tối mẹ hay đọc thơ, kể chuyện cho nghe lắm. Mấy bài ngắn ngắn mà giờ lâu lâu buồn, ngồi tự dưng lẩm nhẩm bất chợt, lại cảm thấy vui. Mẹ là cô giáo mà, kaka...

Bí ngô là cô đậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột chú ruột dưa gang
Dưa gang họ hàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu bí ngô
Rồi bí ngô lại là cô đậu nành....

Quê mà. Lúc nhỏ cả xóm mấy nhà có tivi mà giải trí như bây giờ đâu, với lại làm gì có điện. Ung muỗi khói nghi ngút. Đèn dầu leo lét (nhưng mà cực kỳ sáng, hehe). Giăng mùng sớm. Bố đưa võng kọt kẹt. Mẹ có khi ngồi máy may, có khi vào mùng nằm nói chuyện ra với bố, với mấy anh em mình. Mấy anh em đứa nào còn bài để làm thì ra bàn ngồi viết viết, hết bài làm thì vào mùng, để cây đèn dầu kế bên, vạch sổ ra học bài, bữa sau còn trả bài cho cô giáo.

Hồi đó, nằm trong mùng, khoái chỏ mỏ ra kêu mẹ kể chuyện cho nghe. Mẹ kể nhiều chuyện lắm, nhưng giờ ít nhớ hết. Có nhớ cái truyện gì mà "Bụng làm dạ chịu chớ trách ai" "Một trăm mũi tên ghim nay lỗ đít". Chậc, lần về quê sau nhất định kêu mẹ kể lại truyện này, nó tếu và nhân văn lắm, mình nhớ là vậy. Nhất là mấy mẫu đồng dao ngăn ngắn, mẹ đọc, thấy hay hay, vần vần, dễ đọc theo, nhưng trí nhớ kém, cứ bắt mẹ đọc đi đọc lại đến khi thuộc mới chịu. Vậy mà mẹ vẫn nhẫn nại, chiều theo ý mình.... Đến lúc ngủ quên mà miệng nhẩm vẫn chưa thuộc, đúng là kém trí nhớ từ lúc còn thơ...

Kỳ nhông là ông kỳ đà
Kỳ đà là cha cắc ké
Cắc ké là mẹ kỳ nhông
Rồi kỳ nhông lại là ông kỳ đà....

Giọng mẹ trong và trẻ lắm. Không chỉ hồi nhỏ không đâu, mà giờ vẫn vậy. Mấy đứa bạn gọi điện về, mẹ bắt máy, tụi nó cứ kêu chị ngọt xớt thôi. Mình thì vẫn thấy hãnh diện về điều này. Giọng cô giáo cấp 1 mà.

Vài năm nữa, tụi bạn nó già già một tí, nghe giọng mẹ mình qua điện thoại, dám tuị nó gọi bằng em cũng nên. Haha. Mẹ mình vẫn luôn trẻ, luôn đẹp, vẫn là số 1 mà ^_^

Chim ri là dì sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đen
Sáo đen là em tu hú
Tu hú là chú bồ các
Bồ các là bác chim ri
Rồi chim ri lại là dì sáo sậu...

Mẹ rất tâm lý nhé. Mẹ biết khi nào con mẹ buồn, khi nào con mẹ vui. Mẹ biết hết. Hôm bữa mẹ gọi điện (mình tệ vậy đó, để mẹ gọi điện không hà), mình cười hí hớn, mẹ cũng cười, rồi mẹ nói, hôm rồi biết con có chuyện buồn, mẹ định gọi điện, nhưng sợ con không vui, nên mẹ thôi, hôm nay nghe con cười là mẹ biết ổn rồi.

Chậc, dạo này mình tệ đến vậy đó. Từ bé tới lớn, mình chưa bao giờ bực dọc trước mặt người khác, ít nhất là trước mặt bố mẹ cả, mình giỏi trong kìm nén cảm xúc lắm. Hơi tự đề cao chút, nhưng thực sự là vậy mà. Vui có khi ra mặt, chứ buồn ít ai biết lắm. Bọn bạn học gần 5 năm trời, chứ ít đứa nào không nhận xét rằng " thằng Q không biết buồn là gì cả". Nhưng dạo gần đây, lâu lâu mình lại rất cộc. Cốc lốc luôn áh. Mẹ là người nhạy cảm nhất. Có lẽ mình lớn rồi, phải nói là già rồi, nên tính tình nó hơi thay đổi chút. Đôi khi sự chăm lo hơi nhiều của mẹ cũng làm mình cảm thấy khó chịu. Lúc ấy thôi. Nhưng nghĩ lại, thấy xấu hổ lắm. Mẹ nào không cho rằng con mình con nhỏ chứ...

Trọc gì ? Trọc đầu
Đầu gì? Đầu tàu
Tàu gì? Tàu hoả
Hoả gì? Hoả tốc
Tốc gì? Tốc hành
Hành gì? Hành củ
Củ gì ? Củ khoai
Khoai gì ? Khoai lang
Lang gì ? Lang trọc
Trọc gì ? Trọc đầu ...

Đến giờ phút này, gần ba mươi tuổi đầu rồi, vẫn còn phải để mẹ lo lắng. Đã không lo gì được cho mẹ, giờ để mẹ phải lo nữa. Khó chịu lắm chứ. Giá như mình là một thằng không biết suy nghĩ thì đã đỡ nghĩ ngợi rồi. Đúng hơn là mình xấu hổ. Sự chăm lo của mẹ là mình thật sự xấu hổ. Làm mình không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ khi nói chuyện. Đau đáu một lỗi lầm, mặc dù, nó chẳng phải là lỗi lầm.

Con vua thì được làm vua
Con sải ở chùa thì quét lá đa

Câu này hồi đó mẹ hay đọc lắm, đọc cho mình nghe. Mình chả hiểu gì. Mẹ có giải thích. Mình cũng chả hiểu gì. Nhưng mình thích. Thích giọng nhẹ trong và thật trẻ của mẹ.

Đời mình còn nhiều diễm phúc lắm. Diễm phúc nhất là dù ở xa mẹ thật, nhưng muốn nghe giọng mẹ lúc nào cũng được cả. Hạnh phúc có khi đơn giản thật, nhỉ ^_^

Tháng Bảy rồi. Vu Lan báo hiếu. Lại nhớ mẹ nhiều hơn. Mắt mẹ sâu hơn rồi thì phải.


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-NguyenPtit vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (29-08-2009), LSB-Phương An (29-08-2009), LSB_congaiSG (31-10-2011), LSB_Thanh Giang (22-07-2010), Trúc Cơ (29-08-2009)
Cũ 29-08-2009   #68
Ảnh thế thân của ( Lion )
( Lion )
-=[ Chu Tước Kỵ Binh ]=-
Gia nhập: 04-12-2004
Bài viết: 1.724
Điểm: 743
L$B: 27.323
Tâm trạng:
( Lion ) đang offline
 
Thèm đc như NguyenPtit thế không biết


Chữ ký của ( Lion )

15-01-2011 ... Em về bên anh.
08-04-2012 ... Mình đón thiên thần nhỏ //
NB : 3.4 kg //
1 tháng 7 ngày :5.0 kg
2 tháng : 6kg và mút tay
3 tháng : 7,3kg - đưa cho gì cầm cũng cho vào mồm ngậm hết á
4 tháng : 8kg, con bắt đầu lẫy

Tài sản của ( Lion )
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến ( Lion ) vì bài viết hữu ích này:
LSB-NguyenPtit (01-09-2011)
Cũ 01-09-2011   #69
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.022
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Cũng đã gần 3 tháng xa rồi.

Ngày của tháng mới nhưng bộn bề quá đỗi. Công việc bộn bề. Suy nghĩ cũng bộn bề. Nhưng vẫn cứ suy nghĩ...

Vứt cái chăn sang 1 bên để nhướn người dậy cũng là khó khăn, uể oải. Nhưng vẫn cứ thức dậy....

Ngồi vào bàn làm việc rồi mà đầu óc vẩn còn nhởn nhơ đâu đó, chưa chịu quay về. Cái cảm giác lóng ngóng, tay chân có vẻ như dư thừa, nếu có thể, đem cất nó vào đâu đó, khi cần mới lại lấy ra để dùng. Nhưng vẫn cứ đi làm...

Không phải mệt mỏi, không phải lười nhác, mà nó cứ lửng la lửng lửng, kiểu như một người yêu bị một người yêu bỏ lại chơ vơ trên băng đá công viên, thơ thẩn, một mình, chẳng mong ước người yêu quay lại, mà cũng không thèm ai đó cảm thương hay an ủi.

Như một thứ mặc kệ....


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-12-2013   #70
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.022
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Hồi trưa, ngồi ăn cơm. Ăn xong. Thằng em nó biểu tui cho chó ăn đi. Tui mới nói là tui làm biếng lắm, với lại nào giờ tui hổng có cho chó ăn. Nó mới phán như thiệt là đáng đời tui, ai biểu tui nào giờ hổng thèm cho cho ăn, nên chó mới nhằm giày tui mà nó cắn, chứ cả nhà nó có cắn giày ai bao giờ đâu à.

Mà thiệt, nhắc tới vụ đó là sôi máu, hổng lẽ đem con chó ra mần thịt cho cả nhà ăn, rồi ngồi dòm, cho đỡ tức. Đôi giày mới mua có 2 tháng chứ nhiêu, dù hổng còn mới keng xà beng, nhưng cũng chắc mẫm, gót chưa mòn, màu chưa phai nhạt. Vậy mà nó nỡ lòng nào cắn rách.

Tui hứng sảng lên mới đáp lời liền ngay sau câu nói của nó luôn là: Ờ, tại mấy người chuyên chơi với chó, chứ tui đâu có chơi chó bao giờ. Rồi cười hề hề.

Nói cho vui vậy thôi, chứ tui thì hổng có ghét gì chó, mà cũng hổng có sùng bái yêu thương chân thành thắm thiết. Những con nào đẹp thì sờ mó tí cho vui thôi, chứ mê thì hổng có mê. Mà có quánh tui biểu tui đem chó về nuôi, tui cũng đành chịu cho quýnh, chứ dặn lòng là không được nuôi chó.

Không phải ghét bỏ gì chó. Ờ đúng, tui đâu có ghét chó. Mà ngặt một điều mũi tui dị ứng với lông chó, lông mèo, đâm ra sờ sờ thì được, chứ ôm hun hít thì chịu chết. Và một điều quan trọng nữa tính tui làm biếng, á chu choa, làm biếng nhớt thây luôn á. Kiểu thằng em út ở nhà nó phán như thầy phán rằng tui mà nằm ở chỗ nào rồi thì hổng ai dám tới nằm chỗ đó nữa. Nó nói chứ nhớt làm biếng của tui nó chảy ra chèm nhẹp, người khác nằm lên sẽ bị lây cái thói làm biếng chảy nước của tui. Coi coi chịu nổi hôn. Em đó nha, chứ tui tưởng nó anh hai tui không đó chớ.

Mà vì làm biếng, nên chăm sóc chó trở thành một công việc hết sức xa xỉ đối với tui. Mà đã nuôi chó thì phải cho nó ăn uống đàng hoàng, lâu lâu cũng phải tắm rửa cho nó gọi là. Chứ nuôi mà bỏ nó lăn lóc, ốm nhom lòi xương ra, tới nỗi mình đi đâu về nó không đủ sức quẩy đuôi mừng nữa thì nuôi làm thì cho tội nghiệp thân xác ra. Rồi hứng lên xáng mấy bạt tai, khùng lên đá nó văng vô vách. Chậc. Khổ lắm đa.

Hôm bữa, nó cắn giày tui vậy chớ tui có dám làm cái gì nó đâu. Chỉ hét mấy tiếng cho bõ tức thôi. Kiểu pà nội cha mầy, tao quánh chết cha mầy nghen mậy, đồ cái thứ chó hà. Rồi dậm chưn, rồi chau mày, rồi nghiến răng, thiếu điều nhảy lên đong đỏng nữa thôi là thành bà chằn lửa luôn á, xong rồi xách đôi giày vô cất làm kỷ niệm. Vậy thôi. Hiền khô hà, chứ có biết làm gì nữa đâu. Đẹp người, mà cũng đẹp nết, đúng vậy rồi còn gì.

Nói tới chó, thì nhớ, hồi đó, hồi thời đại học, tụi bạn học nó hay kéo nhau đi ăn thịt chó, uống rượu chuối hột hoặc rượu bông cúc (tui mê chuối hột hơn, vì bông cúc có mùi gì như nước hoa thanh lan, chịu hổng đặng). Cũng mê lắm. Mê đi theo, mê nhiều chiện, mê giành giựt ôm chai với người ta. Còn thịt chó thì cũng ăn được vậy thôi, chứ hổng có khoái khẩu. Mà ham chơi, ham nhiều chiện nên đi vậy. Tuổi trẻ mà.

Giờ cũng hổng phải là già, nhưng hổng ham đi ăn thịt chó nữa. Dòm mấy con chó mẹ nuôi ở nhà, thấy thương. Kỳ hổm người ta ăn trộm chó trong đêm, người ta tròng dây vô đầu, người ta kéo nó lê theo vết xe từ nhà vô tới trong ngọn, máu tươm những vệt đỏ trên đường. Sáng mẹ không thấy, mẹ tìm. Người đi chợ biểu chớ có thấy vết máu kéo dài tới trong bờ xáng. Mẹ khóc quá trời. Ờ, thôi. Không ăn thịt chó nữa. Vì cũng không mê, nên nói không ăn là không ăn. Ai nhắc tới cũng chẳng thấy thèm. Giờ lại đâm ra thấy thương.

Mấy anh em ở đây biểu chứ mai mốt chia tay làm con chó ăn, bởi bên nhà cũng có gửi mắm tôm sang, thiếu lá mơ, nhưng cũng không đến nỗi nào. Tui nói chứ thôi đi mấy cha nội, ăn thịt heo ngon hơn. Không nên ăn chó, tội lắm. Với lại, ai đời chó mình nuôi mà mần ăn cho được. Nghĩ không có đặng đâu à nha. Gì thì gì, mấy con chó ở đây, mặc dù tui hổng có mang về nuôi, và tui cũng hổng có cho ăn bữa nào, nhưng tui không hài lòng khi biểu là mần thịt tụi nó để ăn đâu nha. Mai mốt không ở đây nữa, thì đem đi cho lại hàng xóm, chứ tuyệt không được mần thịt. Được cái, dân bên này không hẳn đã thương yêu chó kiểu như Tây, cơ bản miếng ăn còn khổ cực, của đâu mà nuôi chó, nhưng họ không bao giờ ăn thịt chó. Biểu ăn thịt chó thì họ trố mắt lên mà nhìn, kiểu như nhìn những con mọi rợ ở phương trời ất ơ nào rơi xuống hổng bằng.

Mà thôi. Theo ý tui như này, nếu đã ghiền thì cố gắng cai, ăn ít lại dần, còn nếu không mê, mà chỉ đi ăn cho có tụ như tui hồi trước, thì nên bỏ luôn cho nhẹ lòng. Vậy đi. Hổng phải tui ép uổng ai, hay đem ý của mình ra áp đặt. Nhưng thấy vậy, nên nói vậy. Ai thấy rằng ờ thằng đẹp trai này nói đúng quá, thì quyết một lời. Còn như thấy là mèn ơi thằng này coi đẹp vậy mà ăn nói khùng điên ba trợn quá ta ơi, thì thôi, coi như tui nói nhảm. Cho vui cả làng. héng


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-01-2014   #71
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.022
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Ngâm cho thúi luôn

Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, ở một làng nọ, có gia đình ông bà Hai, giàu ơi là giàu, mà keo ơi là keo. Sống với nhau bao nhiêu năm mà hổng có được mụn con nào. Mặc dù keo kiệt, nhưng không đến nỗi là một trọc phú, vẫn còn cái tâm của một con người. Vì đó mà ông có nhận nuôi thằng Tí từ lúc bốn, năm tuổi đầu, khi cha mẹ của nó qua đời trong một cơn bạo bịnh, để lại cho nó một số nợ nho nhỏ. Tới nay thằng Tí đã 14, 15 tuổi đầu, nhưng số nợ đó vẫn còn nguyên, mặc dù hỏi hoài, ông Hai cũng không cho nó biết chính xác là cha mẹ nó còn nợ bao nhiêu. Chỉ biết nghe ông Hai biểu ráng ở làm thì nó ráng ở làm vậy thôi.

Chuyện cũng không có gì đặc sắc, đáng kể, bởi lẽ, mô tuýp câu chuyện quá giống với bao câu chuyện đời xưa mà thuở nhỏ ai cũng từng được nghe kể. Duy có một ngày trong câu chuyện đó, nổi bật hơn cả. Nên tui sẽ kể chuyện đã xảy ra vào cái ngày đó thôi. Những ngày khác, mạn phép khỏi kể.

Sớm mai sáng trong, tiết trời mát mẻ, ông Hai thấy mát lòng mát dạ, thấy hưng phấn sảng khoái, thấy thoải mái tinh thần, thấy rần rần sinh khí. Ông tóm tém điếu thuốc vấn trên môi, bước từ tốn đôi cặp giò khẳng khiêu từ nhà trong ra ngõ trước. Ông bước ra khỏi hàng ba, đứng giữa sân, quơ quàu đôi tay lêu khêu vài cái cho thư giãn gân cốt, mặc cho điếu thuốc vấn lệ xệ, cố níu vấu trên cặp môi thâm đen của ổng. Đoạn, ông day mặt vào trong nhà, gọi lớn:
- Tí à, Tí.
Thằng Tí trả lời vọng từ phía nhà sau:
- Dạ, tui ở đằng sau, có gì hông ông Hai?
- Trưa trờ trưa trật rồi, mày còn làm cái gì trong trỏng đó, ra đây tao biểu chút coi.

Thằng Tí nhanh nhảu chạy ra phía nhà trước, đứng tựa vào lan can hàng ba:
- Tui chuẩn bị lùa trâu ra đồng. Ông biểu gì tui vậy ông Hai?
- Ờ, đúng rồi đó. Mà nè, Tí. Bữa nay tao coi bộ trời tốt đó đa. Mày coi dắt bầy trâu đi xa xa một chút, để kiếm cỏ tốt mà cho tụi nó ăn. Chứ tao thấy dạo này, xung quanh đây ruộng đồng trống trải quá, hổng có cỏ gì tươi tốt ráo trọi.

Ông dừng lại một chút, vừa rít hơi thuốc, vừa dòm thằng Tí. Nó dường như không chú ý lời ông nói lắm, mặt đang cúi gầm xuống nhìn đôi bàn chân mốc thích, đang cố cọ cọ vào nhau, chân này cọ chân kia 1 cái, rồi chân kia cọ chân nọ 1 cái, giống như chơi trò cọ nhau sao cho đều vậy. Ông gằn giọng một phát rồi tiếp:
- E hèm, mày có nghe tao nói gì đó hôn, Tí?
- Dạ, có nghe chớ sao hông, ông Hai. Tui đâu có điếc đâu.
- Mày hay quá heng. Mày nghe mần sao, mày nhắc lại thử tao coi coi.
- Thì ông nói bữa nay trời đẹp, biểu tui dắt trâu đi xa xa chút, để kiếm cỏ tốt cho tụi nó ăn, cho tụi nó mập thây, để tui khỏi về nhà buổi trưa, để tui đói thấy mộ nội tui luôn, đúng hôn?
- Tao đập mày xăn dịch bây giờ chứ ở đó mà đói thấy mộ nội. Mày vô vét cái nồi cơm nguội mà đem theo ăn trưa. Có bữa nào mà vợ tao nó bỏ đói mày hông mà mày nói vậy. Hổng lẽ tới ăn mà tao cũng phải bưng tận mặt mày thì mày mới thấy phải.
- Ờ, tui biết rồi ông Hai .

Nó vừa trả lời, vừa bước đi vô nhà sau, 2 cặp giò cột nhà của nó nện phình phịch xuống nền, giống như cái nền nhà có tội với ông nội nó mấy chục kiếp trước vậy. Vừa đi, nó vừa lẩm bẩm: “Tối ngày đòi đập tui xăn dịch. Tui bỏ đói bày trâu của ông cho ông biết mặt. Hứm.”
Còn ông Hai thấy nó lầm lì đi vô nhà sau, thì nói với theo:
- Ờ,Tao thấy mày dạo này trả treo dữ lắm đa. Mày khôn lớn rồi, mày đủ lông đủ cánh rồi. Mày liệu hồn với tao đó đa, thằng quỷ.
- Tui tên Tí mà tối ngày ông kêu tui bằng thằng quỷ quài nha.

Thật ra Thằng Tí nó cũng hiền, nó hay trả treo với ông Hai cho vui vậy thôi, chứ thiệt ra nó hổng có ghét ổng. Ít nhất nhờ ổng mà nó có chỗ ăn, chỗ ở từ lúc cha mẹ nó bỏ nó mà đi bán muối. Ông Hai keo kiệt thiệt, hổng trả tiền công gì cho nó, nhưng ăn uống thì hổng bỏ đói nó bữa nào. Lâu lâu có bệnh hoạn gì ổng cũng cho nó nằm nhà nghỉ ngơi, cũng đi bốc thuốc cho nó, chứ hổng có bỏ nó nằm chèo queo, chết bờ chết bụi. Ngày Lễ Tết gì cũng có sắm sửa quần áo cho nó. Mà nó cũng chỉ chăn trâu, tới mùa thì cày bừa chút đỉnh, chứ ông Hai cũng hổng bắt nó làm gì thêm. Chuyện bếp núc nhà cửa thì bà Hai lo hết. Nói cho đúng, thì nó cảm kích ông lắm.

Nó dắt trâu ra tới bờ tràm thì cột bầy trâu ở đó, rồi quay ngược trở lại nhà. Số là lúc nãy bực bội cái vụ ông Hai kêu nó dậy sớm, còn biểu nó đi xa, nên nó huỳnh huỵch lùa trâu đi, mà quên đùm cơm nguội theo. Lát trưa nắng nóng mà lội khơi khơi giữa đồng không mông quạnh để về thì mệt lắm, nên nó quyết định trở lại luôn, lấy cơm xong đi một lèo, ra đó quánh một giấc tới chiều, rồi về cho khỏe.

Nó đùm xong cơm vô cái gào mên thì nó lững thững đi ra trở lại. Chợt nó nghĩ, ở xung quanh đám tràm cỏ thiếu gì, bầy trâu ăn no rồi thì vùi mình xuống bờ kênh ở đám tràm, khỏe re, ra đó nó cu ngon chỉ có ngủ. Nghĩ vậy nên nó tạt ngược trở lại bên hè, dưới tán cây vú sữa rậm lớn, quánh 1 giấc nhân trời mát. Nó dự định vậy, và đến xế chiều thì trở ngược ra bờ tràm mà lùa bầy trâu về. Nghĩ là làm. Nó lẻn ra sau hè nằm ngủ.

Đang lim dim mơ màng, thì nó nghe tiếng ông bà Hai thủ thỉ bên trong nhà. Nó chực nhớ, thì ra chỗ nó nằm là ngay phòng ngủ của ông bà Hai. Nó nằm im mà lóng tai nghe, coi coi ổng bà đang nói cái giống gì.

- Tay ải tay ai?
- Tay ẻm tay em. Tay ải tay ai?
- Tay ảnh tay anh.
- Cái này cái gì vậy anh?
- À, thì là … Rừng rậm gốc tre khô. Còn cái này cái gì vậy em?
- Hí hí. Cái này là… Bờ đìa cỏ chỉ mọc le the.
- Abc…
- Xyz…
- Xong rồi sao hổng lấy ra đi anh.
- Thôi, ngâm cho thúi luôn.

Thằng Tí vừa lóng tai nghe lén, vừa tủm tỉm cười một mình. Nó nghĩ. Ông bà già này cũng vui tính thiệt. Đọc sách cho nhau nghe mà giọng điệu, cảm xúc như thiệt. Há há.

Xế chiều, ông Hai trong nhà bước ra sau vườn. Ông dừng lại dưới gốc dừa xiêm cạnh ao cá. Ông dòm qua qua bên mấy bụi tre manh tông, rồi nói vọng vô nhà:
- Bà nó nè. Tui thấy mấy mục măng tre manh tông này bự chảng rồi nghen. Cuối tuần bà coi kiếm cái giò heo, tui xắn một mục, nấu ăn chơi cho nó đã.
- Ờ. Để cuối tuần, tui ra chợ huyện.

Từ phía sau hậu, thằng Tí thủng thẳng lùa bầy trâu đi vào. Vừa đợi thằng Tí lùa trâu vô chuồng, ông Hai mới lên tiếng:
- Thằng Tí, lại đây tao biểu chút coi.
- Gì nữa ông Hai? Thằng Tí vừa làu bàu vừa đi ra phía ông Hai.
- Tao hỏi chớ Bữa nay mày cho trâu ăn ở đâu vậy Tí?

Thằng Tí đang suy nghĩ coi trả lời làm sao cho đúng. Bởi lẽ ông Hai biểu nó phải dắt trâu đi xa xa, mà nó thì chỉ thả trâu ở đám tràm, không xa lắm phía sau hậu. Chợt ông Hai lại gằn tiếng hỏi lại, thì nó buộc miệng trả lời:
- Dạ, ở Rừng rậm gốc tre khô, ông Hai ơi.
- Sao tao nghe cái rừng này quen mậy? – Ông Hai thao láo mắt nhìn nó rồi hỏi tiếp – Vậy chớ mày cho trâu uống nước ở đâu, nói tao nghe thử coi?
- Dạ, con cho trâu uống nước ở bờ đìa cỏ chỉ mọc le the – Thằng Tí vừa ngồi xuống bờ ao rửa tay, vừa bình tĩnh trả lời. Nó nghĩ, cũng may hồi sáng nghe lén được ông bà Hai đọc sách, chứ hổng thôi, giờ này hổng biết đường trả lời làm sao với ông Hai luôn. Nghĩ vậy, nên vừa trả lời, thằng Tí vừa tủm tỉm cười đắc ý.

Nhưng xui cho Tí, lần này thì ông Hai lờ mờ đoán ra được câu chuyện, nên ông tức điên lên, ông quát lớn:
- Tổ cha mày, thằng quỷ nhỏ. Đi chăn trâu mà mày dám trốn về nhà hả? – Vừa quát, ông vừa xấn tới chỗ thằng Tí, tống cho nó một đạp ngã nhào xuống ao. Ông tiếp:
- Cái thằng quỷ ôn, mới chừng lớn tuổi đầu, mà học thói hư tật xấu của ai hả? Mày lên đây, mày lên đây, tao đập mày thấy cha mày luôn. Thằng quỷ.
- Tui tên Tí mà ông Hai tối ngày kêu tui quỷ này quỷ nọ quài hà - Thằng Tí mếu máo bơi tới bơi lui dưới ao, hổng dám lên bờ.

Thấy vậy ông Hai càng tức, ông lượm cái cây trúc nhỏ nằm gần đó, khõ khõ lên bờ mà la lớn:
- Mày còn làm cái giống gì dưới đó nữa hả, thằng quỷ, mày còn chưa chịu lên hả thằng quỷ?
Thằng Tí vừa khóc vừa nói:
- Tui hổng lên đâu. Tui ở đây, ngâm cho thúi luôn.


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 01:01
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08713 seconds with 17 queries