Cả cuộc đời ,bao giờ cũng có lúc
Đi ngàn năm ,chẳng nén tiếng trở về
Nhớ đất ,nhớ cây ,nhớ người ,nhớ cỏ
Nhớ một người ,chờ mãi tới trăm năm
Xưa hẹn nhau ,ngày công thành danh toại
Mãi nhớ đến nhau,nhớ đến lúc trở về
Nếu có chết ,cũng trở về nơi cũ
Sống cuộc đời mộ cỏ đến ngàn thu
Thà chết bên người ,còn hơn là bật khóc
Lúc trở về ,thấy mộ cỏ phủ xanh
Không người thân ,không ai nuối tiếc
Ngủ một mình ,giữa mảnh đất hẹn nhau
Muốn theo người ,nhưng lòng chợt dằn lại
Đã hứa với nhau ,kẻ sống ,sống đến cùng
Thôi hỡi em ,đành theo lời đã hứa
Kẻo chết rồi ,cũng thẹn với lương tâm
Đành sống kiếp quạnh hiu buồn tủi
Nhìn mộ người ,mỗi lúc một xanh thêm
Đưa mộ em ,lên tới nơi cao nhất
Để em nhìn ,nhưng thứ làm vì em
Đời vậy đó ,được rồi cũng phải mất
Được công danh ,mất thứ vẫn hằng mong
Rời quê nghèo chỉ vì xây cuộc sống
Mong dựng gia đình ,có chút tiếng cười vui
Đời vậy đó ,anh đi vì muốn thấy
Lúc trở về ,thấy nước mắt em
Khóc vì nhớ nhung ,vì từ lâu đã nén
Rồi hận đời ,lúc tỉnh giấc mơ
Thà không rời em ,rồi ngậm ngùi nuối tiếc
Chẳng thấy em ,trước phút lìa đời
Chỉ biết đau ,biết khóc,biết nhớ
Thấy dáng em,thấy dáng mộ cỏ buồn
"Người chết đã chết ,người sống phải sống "
Đến trong mơ ,cũng thấy em thì thầm
Lời em nói tuy xa xăm mà mạnh mẽ
Mãi theo anh ,tới lúc thành mộ buồn...