Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Thư Tình
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thư Tình Là nơi chỉ gửi bài do chính mình sáng tác. Không gởi bài sưu tầm.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 26-11-2006   #46
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.109
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Tôi muốn lắm gọi cho Em để trò chuyện...
nhưng có lẽ không !...
nói gì khi đằng sau nụ cười là giọt lệ...

mà ai biết thì để làm gì?



Hai tháng rồi không nhận được tin nhắn của em. Em chẳng thể hiểu được anh mừng đến mức nào khi nhận được tin nhắn của em đâu. Hôm qua, anh có chat với anh Thắng anh ấy hỏi "bây giờ Hòa nó làm gì hả D" Anh chẳng biết nói sao cả. Anh luôn miệng nói là muốn quan tâm, lo lắng cho em, muôn hiểu về cuộc sống của em. Thế mà công việc hiện tại của em là gi anh cũng không biết, người ấy của em tên gì anh cũng không rõ. Anh tệ quá phải không em?
Trước đây có lần em khóc và nói với anh rằng "anh chỉ nói hay thôi..." Bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy nản quá, anh chẳng làm được gì cả. Mọi người đều hi vọng ở anh, thế nhưng những cái mà anh thể hiện toàn làm cho mọi ngưởi lắc đầu thất vọng.
Ngay cả việc đơn giản nhất là "hãy quên em đi" như em đã nói trước lúc xa anh. Anh cũng không làm được. Nhiều lúc anh muốn tìm gặp em, để được nghe tiếng nói, nhìn thấy nụ cười của em. Nhưng anh lại không thể, vì anh đã tự nhủ với bản thân mình rằng "Khi mình gặp em là khi mình phải làm được một cái gì đó cho chính bản thân mình. Còn bây giờ thì không, mình xẽ cố gắng đợi đến ngày đó, dẫu biết rằng ngày đó còn rất xa, và cũng có thể là chẳng bao giờ có cái ngày đó cả"


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-11-2006   #47
Ảnh thế thân của kiếp nghèo ôm hận
kiếp nghèo ôm hận
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 14-08-2004
Bài viết: 82
Điểm: 35
L$B: 2.986
kiếp nghèo ôm hận đang offline
 
Cho anh gửi tới em bài hát "Tuổi Hồng Thơ Ngây" Khi bài nhạc còn dang dở thì tác giả đã không còn,một người bạn hoàn thành nốt phần nhạc và lời nhưng đến nay bài nhạc vẫn chưa được công bố chính thức mà chỉ được lưu truyền qua sự thể hiện của các ca sĩ nghiệp dư, và một số sinh viên. có lẽ bởi giai điệu và ca từ của nó quá buồn.


Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường
Tuổi thơ đã đi qua rồi
Để lại trong tôi một nỗi buồn
Nói lên tiếng yêu lặng thầm
Anh dành cho em

Xưa chúng ta chung đường
Cùng nhau kết hoa ước hẹn
Mà sao bỗng dưng em lại
Bỏ quên hoa,quên tình tôi
Em vội ra đi trong ly biệt
Tháng năm vẫn trôi qua dần
Anh chờ tin em

Kỷ niệm trong tôi đã phai mờ
Giờ em bước đi theo chồng
Bỏ lại trong tôi một bóng hình
Nói lên tiếng yêu lặng thầm
Anh dành cho em

Khi biết tin em rồi
Lòng anh bỗng se thắt lại
Và khi tiếng chuông giáo đường
Chợt ngân xe hoa dừng lại
Em là cô dâu khoác áo hồng
Sánh vai bước đi bên chồng
Tình anh đơn côi

Hãy hát khúc nhạc buồn
Cùng chung tiếng ca cung đàn
Còn đâu dáng em những chiều
Nhè nhẹ đưa bước chân phù du
Êm đềm trôi qua khi em theo chồng
Nhớ sao những khi chung đường
Tình anh bơ vơ.


Chữ ký của kiếp nghèo ôm hận
Hoa Oải Hương trêu đùa Sen cốm
Cúc chẳng vàng vì thiếu sương Thu



Tôi chính là người làm cho em khóc...Người làm cho em cười lại không phải là tôi






Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-Dieu: 29-11-2006 lúc 11:10.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-12-2006   #48
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.109
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Giấc Mơ Không Có Thật


Nó đứng đó như hình một pho tượng. Mặc kệ cho những tiếng còi xe đang kêu inh ỏi đằng sau nó, giữa chốn phồn hoa nơi Hà Thành. Và rồi miệng nó lẩm nhẩm một câu thơ
"có khi nào trên đường đời tấp lập
ta vô tình đi lướt qua nhau"
Thời tiết Hà Nội mùa này lạ lắm, có lúc tưởng chừng oi nồng như ở nhà, có lúc gió thổi ù lạnh cóng. Bây giờ gió cũng đang thôi mạnh, những chiếc là Xà Cừ thì nhau rụng xuống. Nó cúi xuống nhặt một chiếc lá, có vài giọt nước còn đọng trên lá, chạy ngoàn nghèo trên sống lá, rới xuống tay nó. Có người nói với nó rằng "tình yêu giống như giọt nước khi ta mở tay ra thì nó ở lại, và khi ta nắm tay lại nó xẽ chảy đi" Nó chợt nghĩ đến tình yêu, ngày xưa nó cũng có một tình yêu đấy chứ. Nhưng giờ tình yêu của em rành cho nó đã hết. Còn tình yêu của nó rành cho em giống như con quỷ dữ càng bỏ đói nó càng sống lâu. Hình như có hạt cát bay vào mắt nó, mắt nó đỏ nên long lanh, và rồi từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống. Đã bao lần nó tự nhủ "uh mình cứ khóc đi, khóc vì em nhưng đây xẽ là lần cuối cùng" và rồi chẳng bao giờ có lần cuối cùng ấy. Mọi người đi qua ai cũng nhìn nó, mắt nó nhòa đi không còn nhìn rõ nữa, nhưng tấm biển Quảng Cáo đang nhay múa điệu bộ có vẻ vui mừng lắm khi thấy nó như vậy.
Anh D, anh D ơi! Có ai đang gọi tên nó, nó giật mình quay lại. Thì ra là em, em đang vây tay gọi nó. Hôm nay là ngày 2/12, ngày này cách đây một năm về trước cũng chính là ngày cuối cùng nó được nhìn thấy em "em ah hôm ấy trời không mưa nhưng không hiểu sao khi anh đứng lặng yên nhìn em khuất đi xa dần trong dòng người qua lại của chốn Hà Thành anh thấy lòng mình thắt lại" nó nghĩ sao mà chua chát quá.
Còn bây giờ đây thì khác, em đang ở đây, đang vẫy tay gọi nó. Nó chỉ cách em có vài bước chân, nó vui sướng chạy đến bên em. Nhưng không hiểu sao có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chân nó lại. Nó khồng thể nhấc nổi chân nên nữa. Nó hét nên... và giật mình tỉnh giấc. Thì ra nó đang ở Hải Phòng, đang ở trong chính căn nhà của nó. Nó đang mơ, một giấc mơ không có thật. Nó nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 2h sáng ngày1/12. Tự nhiên nó thấy lạnh có lẽ do bên ngoài trời đang mưa. Nhưng hạt mưa thi nhau rơi xuống. Tự nhiên nó thấy nhớ em, nhớ em vô cùng. Có phải mưa đi liền với nỗi nhớ, mỗi lần trơi mưa nó lại nhớ đến em, và mỗi khi nó nhớ em trời lại mưa.

Nghe đêm đang thở dài
tình yêu nay xa thật rồi
biết chăng người dòng lệ rơi trên mắt ai.

HP 1/12/06


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-12-2006   #49
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.109
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Từng ngày từng ngày trôi
Mùa đông vàng lá đón đưa xuân về
Và tôi cứ ngu ngơ
Cứ tin ngày tháng xẽ mang người bước quay về


Lâu quá rồi mình không nên mạng, nhớ lương sơn quá. Nhớ mọi người nữa, cũng tại thời gian này mình đi làm về muộn quá. 9h30' mới về tới nhà, mệt quá đi thôi. Không hiểu sao hôm nay lại được về sơm, chưa kịp ăn cơm chay ngay ra mạng, bây giờ tự nhiên lại thấy đói quá cơ.
Hôm nay khi đi từ xưởng xuốn nhà ăn mình đã nhìn thấy một người, mình phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra người đó không phải là em. Không hiểu sao lại có người giống em đến vậy. Vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, đôi mắt to đen buồn mênh mang ấy. Hic trong suốt thời gian qua mình cứ nghĩ rằng rồi thời gian, thời gian xẽ làm cho mình quên em. Nhưng đến bây giờ mình mới nhận ra rằng mình chưa quên, không quên, và không bao giờ quên. Trời ơi, dĩ vãng ơi là di vãng sao mày không để tao yên?
Mình đã từng yêu em, và mình cũng có được em. Nhưng cái có ấy chẳng hoàn hảo chút nào, cuối cùng mình cũng mất em. Mình đã từng rất đau đớn, và cũng rất hạnh phúc, hạnh phúc đã hết đau đớn vẫn còn đây. Sao mà mình nhớ em, nhớ em thế không biết. Em ơi! Em có biết là bây giờ đây từng câu nói của em khi chúng ta đang ở bên nhau, vẫn còn in đầm trong tâm trí anh không.

Anh đã yêu nhưng quá mong manh
Anh chấp nhận nhưng không hề hối hận
Xắp tới SN của anh rồi, anh mong có được một lời chúc từ em anh mong nhiều lắm em ah. Không biết em có còn nhớ ngày SN của anh không nhỉ? Lại một câu hỏi ngu ngốc nữa của anh rành cho em. Em thì làm sao mà nhớ được, ngay cả đến ngày SN của em em còn quên. Thì làm sao em có thế nhớ được ngày SN của anh cơ chứ. Không biết bây giờ em đang làm gì, nghĩ gì nhỉ. Anh thèm được nghe giọng nói của em. Nhiều lúc muốn điện nên cho em, nhưng anh lại sợ em xẽ không nghe máy. Mà nếu em có nghe đi nữa anh cũng chẳng biết nói gì cả. Thế mới buồn chứ. Anh chẳng còn biết làm gì ngoài việc ngồi đây viết nên những dòng chữ này. Nhớ người phương xa ...


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-12-2006   #50
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.109
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Merry Christmas!

Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình bên nhau



Chúc em Giáng Sinh vui vẻ, cho dù em không bao giờ nhớ tới anh nữa. Nhưng anh, anh vẫn luôn nhớ tới em. Anh vẫn luôn nguyện cầu cho em có được hạnh phúc. Có lần em nói với anh rằng "hôm nay em đi nhà thờ để cầu nguyện cho tình yêu của chúng mình" Hôm nay anh cũng vừa vào nhà thờ về, năm nay noel tổ chức ở trong An Toàn. Anh vừa vào đó để cầu nguyện, nhưng anh không cầu nguyện cho tình yêu của chúng mình nữa. Mà anh nguyện cầu cho em và người ấy mãi luôn hạnh phúc. Chúc em và người ấy có thật nhiêu, thật nhiều những tháng năm hạnh phúc. Giống như anh đã từng hạnh phúc khi ở bên em vậy.
Mỗi một mình lạc lõng trong một thế giớ toàn người là người, ngượng thì ít mà tủi thân thì nhiều...chán.

Cho anh gửi tới em bài thơ nhân dịp giáng sinh thay cho lời chúc:

Roses are red, Violets are blue
Nobody kiss better than you

Luv is hurt, luv is paint
Luv in my heart will never change

Luv is hurt, luv is cute
Luv in my hurt always represent you

Can you tell me what is love
But i can tell you what love is
Love's just like a wish or a hope
So me and you 4-ever will be

"Hoa hồng màu đỏ, violét thì xanh
Chẳng có ai hôn anh như em


Tình là niềm đau, tình là u sầu
Tình trong tim này mãi mãi bền lâu


Tình là nhức nhối, mà yêu là vô tội
Tình trong tim này chỉ em mà thôi


Hãy nói anh nghe tình là chi
Hay nghe anh kể em biết tình là chi
Là lời nguyện ước, hi vọng nên vì
Anh - em hai đứa mãi mãi ... ?"


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi

Chỉnh sửa lần cuối bởi Con Hủi: 24-12-2006 lúc 20:23.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-12-2006   #51
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.109
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Happy New Year !

Đường dài em bước
Nếu có những lúc khiến em buồn
Thì hãy nhớ mãi
Có anh bên đời em
Em ghét gặp anh ư? Anh biết những gì em muốn. Và anh cũng biết anh đã mang lại cho em nhiều đau khổ. Nếu thời gian có quay trở lại mà anh có thể lựa chọn một lần nữa, thì anh vẫn xẽ lựa chọn yêu em. Khi đó anh xẽ quan tâm đến em nhiều hơn, anh đã qua thờ ở với mọi thư xũng quanh cũng như nhũng suy nghĩ của em. Vì thế anh đã mất em. Mất em mãi mãi. Liệu có còn một cơ hội cho anh. Cảm ở em vì những ngày qua khi không có có em, anh đã nhớ em rất nhiều. Anh chẳng còn biết làm gì anh lao đầu vào công việc, không phải để kiếm tiền mà là để quên em. Nhưng càng quên em thì anh lại càng nhớ em "có lỗi nhớ nào hơn nhớ người yêu" Anh hy vọng rằng một ngày nào đó, đúng một ngày nào đó anh xẽ gặp được em. Khi đó em xẽ không còn ghét anh, cũng như ghét mọi thứ thuộc về anh.
Anh thật sư không biết phải làm sao nữa biết nói gì cho em hiểu anh bây giờ hả em. Em hãy nói đi, nói đi anh phải làm sao hả em. Anh không nghĩ tình yêu lại là thứ tình vị kỷ đến vậy.
Chúc em một năm mới
Vạn sự như ý
Tỷ sự như mơ
triệu triệu sự bất ngờ
Ngàn ngàn lần Hạnh Phúc


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-01-2007   #52
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.109
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
Để trai tim anh bao đêm mong chờ
Ôm mối tình về lại nơi chốn cũ
Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa


Lâu rồi anh không vào đây viết thư cho em, cũng tại thời gian này anh bận quá. Hôm nay Chủ Nhật anh được nghỉ, không phải đi làm nên anh vào đây nói chuyện cùng em. Anh cũng chẳng biết em có đọc được nó không, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn viết cho em.
Trước đây anh đã từng kể cho em nghe nhiều câu truyện. Mỗi khi anh đọc được trong một quyển truyện, hay một tờ báo, cũng có khi câu truyện đó do anh tự nghĩ ra. Nhưng hôm nay thì khác anh muốn kể cho em nghe một câu truyện mà nhân vật chính ấy lại là anh. Em có nghe không? Anh kể cho em nghe nhé.

"Như mọi người đã biết trong xã hội ngày này, hình ảnh một người nghiện ma túy không còn là xa lạ nữa. Nhưng cũng thật đau buồn nếu trong gia đình mình, người thân của mình, hoặc chính bản thân mình là người như vậy.
Tôi đã từng rất shock khi nhìn thấy ba minh chơi hàng ngay tại nhà mình, thật sự bây giờ đây khi nghĩ lại tôi không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng tôi lúc đó. Suốt một tuân sau đó tôi chỉ có một ý nghĩ trong đâu là làm sao cho ông tử bỏ được ma túy. Tôi đã làm tất cả mọi thứ để tác động đến ba tôi như tất cả những điều tôi làm đều vô nghĩa.
Một thời gian sau ở trường tôi có những đợt thử Ma Túy cho các học sính, và một ý nghĩ lóe nên trong đâu tôi, suốt đêm đó tôi không ngủ, tôi nghĩ về ý nghĩ đó,về tương lai của tôi, về danh dư, người tôi yêu, mẹ tôi, và cả ba nữa. Tự nhiên tôi thấy sợ và bật khóc trong đêm đó, tôi sơ rằng khi tôi làm việc đó tối xẽ mất tất cả mọi thứ, và cả thứ tối quý giá nhất đó là em người tôi yêu. Và trong một khoảnh khắc đó tôi đã quyết định thực hiện cái ý nghĩ đó. Sáng dậy tôi đi học bình thường, đến tiết học thứ 2 nhà trường gọi tất cả các nam học sinh nên để xét nghiệm mà túy, lúc đó vì chưa chuẩn bị gì tôi đã trốn về và đi tìm T, T la người bạn khá thân của tôi lúc bấy giờ.Sau này T bị bắt với tội danh cướp taxi liên tỉnh. Bạn của T và T đã gây ra nhiều vụ cướp tại Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội. Tôi có nhờ T mua cho tôi một sâu thuốc 20k, khi đó được nó tối lấy 1/4 số thuốc đó để vào trong ví còn lại tôi đưa cho T xài. Hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, trong đầu tôi nghĩ vì mình trốn không xét nghiêm nên sớm muộn gì nhà trường cũng gọi mình nên một lần nữa. Và đúng như tôi nghĩ một tuần sau nhà trường gọi tôi nên xét nghiệm mà túy, vì có chuẩn bị tư tưởng từ trước nên khi suống đó tôi đã kẹp số thuốc mà tôi nhờ T mua vào trong kẽ móng tay. và tất nhiên điều gì đến đã đến tối đã có kết quá dương tính. Khi có được kết quả này người tôi đã run nên, nhưng giọt nước trong mắt tôi trào ra khi nghĩ đên H người yêu của tôi và cả mẹ tôi nữa.
Cả trường xôn xao bạn bè bàn tán về tôi rất nhiêu, những lời động viên có, những lời coi thường cũng có, vì tôi khá gầy nên ai cũng nghĩ tôi nghiện. Dĩ nhiên với kết quả đó tôi xẽ bị đuổi học "việc này cũng nằm trong dự tính của tôi" Trong những người thân của tôi em là người biết đâu tiên, lúc đó tôi nghĩ em xẽ đòi chia tay với tôi, vì làm gì có ái giám yêu một người nghiện. Nhưng em không làm thế, em không trách tôi mà luôn ở bên tôi an ủi động viên tôi.
Em biết anh rất buồn, vì không được đến lớp và giân em nữa, nhưng anh đừng giận em nhé em xe buốn lắm đó... Anh hãy cố gắng nên em tin anh mà. Nếu có như vậy anh cũng phải cố gắng vì em, vì tương lại của chúng ta anh nhé
Lúc đó tôi đã định nói cho em tất cả nhưng không hiểu sao tôi lại im lặng. Khi tôi bi đuổi học tất cả mọi người đều biết, mọi người quanh nhà bàn tán rất nhiều về tối. Mẹ tôi là người biết sau cùng bà khóc vì tôi rất nhiều, bà gầy đi chông thấy tối rất thương bà, mấy lần nhìn thấy bà khóc như vậy tôi đã định nói tất cả cho bà hiểu, nhưng vì nghĩ đến ba tôi đã không nói gì. Và điều tôi mong chờ nhất đã đến ba biết chuyện của tôi, lúc đó tôi cứ nghĩ mình xẽ bị ăn đòn rất đau, hoặc bị ca một bài ca không quên. Những ông không làm như vậy ông chỉ nói một câu "lớn rồi làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, đừng có nghĩ gì là làm như vậy" lúc đó thật sự tôi không hiểu ông muốn nói gì. Mãi sau này khi chơi với một số người nghiện, tôi mới biết được sự thật một sự thật quá phũ phàng "nhưng người nghiện họ có thể nhìn vào mắt người khác là có thể biết được người đó có nghiện hay không" Tất nhiên khi đó ông cũng đã biết tôi không phải là người nghiện. Và ông cũng biết tôi làm như thế là vì ông nên ông đã nói như vậy.
Khi biết chuyện đó tôi đã điên nên và nghĩ mình thật ngu ngốc tôi đã đánh đổi mọi thư danh dự của tôi, tương lai của tôi. Nhưng đổi lại tôi được gì nào, chẳng được gì cả ông vẫn thể chẳng có gì thay đổi. Khi không được đến lớp tôi đã rất chán nản, ko biết mình nên làm gì, tôi chỉ có em là niềm an ủi duy nhất cho tôi lúc đó. Một thời gian sau vì nhà tôi quen biết với hiệu trưởng trường tôi nên mẹ tôi cũng xin cho tôi đi học lại.
Ba tôi thì vẫn như thế, sáng ông đi và đến chiều muộn mới về. Tuy ông như vậy nhưng ông rất it khi lấy tiền của mẹ tôi. Ông tự kiếm ra tiền chỉ thi thoảng ông mới lấy tiền của mẹ. Cứ trung bình khoảng một tháng có khi là 2 thánh ông lại ngừng chơi vì hết tiền. Nhưng chỉ được một thời gian sau ông lại tiếp tục như vậy. Lúc đó tôi cũng ko hiểu tại sao ông có thể kiếm ra được nhiều tiền để chơi đến vậy. Tối rất muốn làm điều gì đó để giúp ông nhưng không thể. Lúc này ở cạnh nhà tôi có mấy người chết vì nghiện. Tôi rất no cho ông tôi sợ một ngày nào đó ông cũng xẽ như vậy. Trong lúc tôi vô vọng nhật thì tôi lại nghĩ được ra một cách, lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng nếu cách của tôi được thực hiện thì 100% ông xẽ bỏ được ma túy.
Còn nếu tôi có một sai lầm nào đó tôi xẽ phải trả giá bằng 10 đến 15 năm vào kho bóc lịch. Nhưng lần này cũng như lần trước tôi xẵn sàng đánh đổi cả tự do của mình để cho ông từ bỏ được nó. Tôi lại di tìm T và kể cho T nghe suy nghĩ của mình T có nói với tôi rằng "những người nghiện họ đáng thương hơn đáng trách đó là số mệnh họ phải ngánh chịu, có làm gì đi nữa họ cũng không tư bỏ được đâu" Tôi có nhờ T mua cho tôi 10 sâu thuốc nhưng T không đông ý vì ý nghĩ đó quá nguy hiểm mà theo T nghĩ nó cũng chẳng đem lại tác dụng gì.
- Tao không muốn mày làm như vậy. Nếu tao bi bắt vì tao nghiên nên có thể bị 10 năm. Nhưng mày không nghiên nên mày có thể bị từ 20 đến dựa cột vì điều ngu ngốc đó.
- Thế có nghĩa là mày ko giúp tao, mày sơ thì tao xẽ nên đường tàu mua một mình, tao ko tin là tao lại không thể mua được cai đó khi có tiền trong tay
-Con lậy bố, bố chưa ra khỏi đường tau thì đã bị bọ chó nó ngô cổ vào rồi
Sau một hồi nói chuyện với T, T cũng chịu đi mua hộ tôi. Tôi đưa cho T 300k để mua thuốc. Sau ngần 2h T trở về với 8 sâu trong tay (30k/sâu). Khi có được thuốc tôi tìm cách bán chúng với giá 20k/sâu với hi vọng ba tôi xe biết chuyện đó. Tôi bán 2 sâu đầu cho 2 người bạn ngần nhà tôi, và 2 sâu cho 2 người tầm tuổi ba tôi cũng ở ngần nhà. Ngay ngày hôm sau T nên nhà tôi bắt tôi đưa số thuốc còn lại cho T, với lý do là tất cả mọi người đã biết. Nếu tôi còn cầm số thuốc đó xẽ rất nguy hiểm.với lý do là tất cả mọi người đã biết. Nếu tôi còn cầm số thuốc đó xẽ rất nguy hiểm. Chiều hôm ấy chú tôi cũng đến tìm tôi, chú cũng là người nghiện vì chưa có gia đình và chú cũng kiếm ra tiên nên chú nghiên nặng hơn ba tôi nhiêu. Trong những lời nói của chú tôi hiểu ra rằng chú biết những điều tôi làm la vì ba tôi. Tôi và chú đã nói chuyện với nhau cả buổi chiều hôm đó. Chú bảo tôi nên nghĩ tới mẹ tôi hơn là nghĩ đến ba vì me tôi đã khổ nhiều vì gia đinh tôi rồi. Chú bảo tôi nếu còn nghĩ đến me đến gia đình thì hãy cố sông tốt hơn.
Tối hôm đó ba tôi về nhà rất muộn, ông không ăn cơm mà nên rường đi ngủ ngay. Đêm hôm đó tôi đã thức trắng, và tối biết ba cũng không ngủ tôi thấy có mấy lần ông dậy hút thuốc lào. Đến khoảng 4h sáng thì dậy hẳn và đối nhang ở ban thờ. Ông ngồi đó cứ thế nhìn que nhang cháy cho đến sáng. Cả đêm đó tôi không ngủ, nên tôi dậy hơi muộn, khi dậy tôi vẫn thấy ba ở nhà, ông không đi như những lần trước. Trứa hôm đó ăn cơm song ông có nói với cả gia đình rằng từ bây giờ ông xẽ ở nhà và ko đi làm nữa. Tôi đã rất hạnh phúc vì điều đó, tôi nghĩ giấc mơ của mình đã thành hiện thực tuy có hơi muộn màng. Nhưng tôi lại nhầm, nhầm thêm một lần nữa. Ông chỉ ở nhà được 3 tháng sang đến tháng thứ 4 thì ông lại bắt đầu chơi lại. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn bất lực và buông suôi mọi thứ.
Đến tận bây giờ ba tôi vẫn vậy tôi rất muôn giúp ông nhưng không thể, bây giờ tôi đã ra trường đang chờ việc làm. Tôi đã phải chịu đựng suốt 2 năm qua, và đến bây giờ tôi muốn nói cho ai đó cùng cảnh với tôi, hoặc chỉ là viết được ra những dòng chữ này để cho tôi cảm thấy rễ chịu hợn

p/s: Bây giờ nếu có một điều ước tối xẽ ước cho ba tôi từ bỏ được ma túy, nụ cười xẽ lại hiện hữu trên khuôn mắt của mẹ tôi, và cả em nữa em xẽ luôn thành công trên mọi bước đi của mình. Có lẽ tôi đã quá tham lam khi ước nhiều đến vây."

Đây là câu truyện mà anh đã từng kể cho các bạn ở Lương Sơn này nghe. Anh đã nhận được rất nhiều lời khuyên. Và đây là một trong những lời khuyên ấy .
Trích dẫn:
Cuộc sông luôn luôn là vậy đó bạn. Nó không êm ả như mặt hồ mà lại ồn ào và dữ dội như những con sóng lớn ngoài Đại Dương. Đọc bài viết của bạn mình thật sự không biết nói gì, chỉ mong bạn hãy cố gắng sống tốt hơn, vì bạn còn có nhiều người thân nữa không phải chỉ có Ba của bạn. Tôi không hiểu tại sao bạn luôn nghĩ cho ông mà lại không nghĩ cho Mẹ của bạn. Tôi nghĩ Bà mới chính là người bạn nên quan tâm và phải cố gắng sông tốt để bà được vui. Và cả cô bạn gái của bạn nữa chứ, bạn có thấy là bạn đã không công bằng khi để cô ấy như vậy không. Tôi nghĩ chuyện này người đâu tiên bạn nên kể là cho cô ấy, và đến Mẹ của bạn, chứ không phải cho chung tôi, vì chúng tôi trong lúc này đây không thể giúp gì được cho bạn. Chỉ có nhưng người thân của bạn mới có thể giúp bạn mà thôi.
Tôi rất mong rằng khi đọc được nhưng dòng chữ này bạn sẽ suy nghĩ kỹ hơn, và đừng bao giơ làm nhưng việc ngốc như vậy nữa. Nó chẳng giúp gì được cho Ba bạn đâu. Mà có khi bạn phải trả một giá rất đắt vì điều đó.
"ông trời không bao giờ tạo ra những khó khăn mà con người không thể vượt qua được" Rồi bạn sẽ ra trường và bạn sẽ có việc làm, bạn sẽ có cuộc sông tốt hơn. Nếu khi nào bạn thấy có quá nhiều khó khăn thì hãy nhớ đến câu chuyện "tái ông mất ngựa" bạn của tôi nhé.
Anh cũng biết trước đây khi anh bị đuổi học em đã từng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đã bao giờ em nghĩ anh bị đuổi học vì lý do này không. Chắc là không đâu nhỉ. Anh cũng chẳng biết tại sao hôm nay anh lại muốn kể cho em nghe. Anh viết ra những dòng chữ này Không phải anh muốn một lời động viên, càng không phải muốn em hiểu những gì anh đã làm. Mà đó chỉ là những cảm súc đã đầy ắp thành lời.


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 14-01-2007   #53
Ảnh thế thân của lsb_behoachanh
lsb_behoachanh
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 29-07-2004
Bài viết: 225
Điểm: 75
L$B: 2.134
Tâm trạng:
lsb_behoachanh đang offline
 
Trích dẫn:
Mình đã có một công việc mới với quỹ thời gian hạn hẹp theo mong muốn ừ thì đi sớm về muộn như thế lại hay chẳng còn thời gian để buồn hay nghĩ ngợi lung tung nữa...Nói thật mình không khoái mấy con người mới lạ này...Tuy nhiên mình vẫn thầm cám ơn về cơ hội và sự ưu ái họ đã dành cho mình...Cuộc sống vốn dĩ là vậy được cái này ắt sẽ mất cái khác thôi mình chẳng nên quá cầu toàn làm gì...Hum, hôm nay có lẽ là một ngày nên vui thì hơn mình đã có một sự thành công nho nhỏ một dấu ấn đặc biệt đối với mình và cả công việc nữa, mọi người vui và có vẻ là lạ trước sự kiện đó có lẽ đơn giản vì nó là cái mới và là sự khởi đầu. Không chắc chắn...Phu`...Mình chẳng quan tâm. Mình rất buồn và chẳng muốn có cảm giác trước cuộc sống xung quanh. Mình hiểu điều ẩn chứa trong sâu thẳm lòng mình, không muốn thừa nhận cũng không muốn khơi gợi mình muốn quên hay đúng ra là mình muốn quen với cuộc sống đó, rất có thể những tháng ngày buồn bã ảm đạm này sẽ lẽo đẽo theo mình đến cuối cuộc đời. Tại sao mình không thay đổi hay không thể thay đổi? Tái tim mình đau đớn, tâm hồn mình héo mòn...Chỉ có thể là cảm giác thôi, mình không dám gọi tên không dám đối mặt không dám chạm tới... Hằng đêm mình vẫn khóc mà chẳng dám hiểu vì sao......
Nghĩ về công việc bây giờ nó cũng có một công việc đấy chứ. Những nó không hiểu sao, khi nói về công việc của nó. Bạn của nó ai cũng cười. Đó có phải là công việc không? Nó cũng chẳng biết nữa. Nhưng dù sao đi nữa nó vẫn kiếm được những đồng tiền bằng chính sức lao động của mình. Và nó cũng tự hào vì điều đó.
Hôm đâu tiên nó đi làm, nó không hề có ý nghĩ để kiếm tiền. Điều duy nhất nó nghĩ lúc bấy giờ là phải làm một cái gì đó, để quên được em. Nhưng giờ thì sao nhỉ? Hình ảnh của em luôn luôn ẩn hiện trong đầu nó.
Nó đi học mười mấy năm với một mục đích duy nhất đó là làm hành trang để bước vào đời, với một công việc ổ định. Thế mà cái công việc nó đang làm thì khác hẳn, một người học chưa hết lớp 1 cũng có thể làm được. Có khi làm còn tốt hơn nó.
Nó lao đầu vào công việc làm như điên từ 7h30- 11h30. Lúc nghỉ trưa mọi người đi ngủ, thì nó ngồi ở một mình trong một góc. Nó không muốn ai làm phiền. Nó suy nghĩ về em, về tương lai của nó. Đến chiều nó làm từ 1h- 5h
Sau đó thì làm từ 5h30- 9h30 có khi đến tận 10h. Mọi người không ai nghĩ là nó có thể làm được công việc đó. Nhưng nó cũng như mọi người mà. Tại sao người ta làm được mà nó lại không làm được. Tại sao...?
Ngày lại qua ngày nó vẫn làm cái công việc quen thuộc đó. Có mấy người ở công ty hỏi nó là "tại sao cả ngày em không thấy anh cười, cũng chẳng nói câu gì cả?" Từ khi đi làm đến giờ ở tổ của nó có mấy buổi party nhưng lần nào nó cũng vắng mặt.
Nhưng dù sao nó cũng thấy vui khi có một người luốn coi nó là một người em trai. Người ấy luôn quan tâm đến nó và giúp nó rất nhiều. Nếu không có chị B không biết nó có thể làm được đến bây giờ không. Hôm nay cũng vậy cả một buổi sáng chị làm hộ nó 3h nó chỉ phải làm có 1h "chúng nó luôn hỏi là tại sao tao luôn đứng máy hộ mày. Cứ ngẩng đầu nên là lại thấy mày ngáp ngủ. Mà sao tao chông mày thư sinh quá vậy?" hihihi
Hai hôm trước mình có đánh một con nhỏ ở Hào Quang. Thật sự mình đâu có ý định đánh nó. Nhưng cũng tại nó láo quá. Từ trước đến giờ chưa ai xúc phạm nó như vậy cả. Nghĩ lại nó thấy buồn cười Nó có làm gì đâu cơ chứ. không quen, không biết, chưa một lần nói truyện. Thế mà khi đi từ nhà ăn về tự nhiến nhỏ đó cứ thế chửi rủa nó trước mặt mọi người. Lần đầu tiên nó nghĩ là nhỏ đó nhầm nó với ai nhưng đến lần thứ hai thì nó nhận ra là chẳng có ai cả ngoài mình hic. Nó điền nên và tiến đến ngần nhỏ đó. Rất lich sự nó hỏi:
- Em chửi ai thế? "lúc đó nếu nhỏ xin lỗi nó hay nói là em không chửi anh thì đã không có truyện gì"
- Chửi thì sao...?
Bộp... Thế là nó cho nhỏ đó biết nó thuận tay phải. Nhưng nó thật bất ngờ khi thấy nhỏ đó định bật lại nó. Đến lúc này thì nó không chịu được nữa. Vậy là cứ thế nó uýnh... Được một lúc sau nó quay đi.
Chưa được 5 phút cơn tức giận trong người nó chưa nguôi thì có khoảng 10 đứa con gái Hào Quang "kinh những ngần 10 đứa cơ đấy" đến chỗ nó đứng. Có một đứa chỉ mặt nó và nói nói :
- Mày thích đánh nhau ra đây ...!
Nó không thể nhịn được nữa 2 tay nó cầm 2 cái kéo đi ra như điên:
- Chúng mày gọi hết bọ con trai Hào Quang ra đây, tao chấp hết.
Đúng lúc này thì chị B lại suất hiện, kéo nó đi. Bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó không có chị thì không biết chuyện gì xẽ xảy ra nữa.
Mãi sau này nó mới biết là có ai đó đáp ngạch vào nhỏ và gọi nhỏ là "chuột chũi" Còn nhỏ đó lại cứ nghĩ là mình. Hic không ăn ốc mà phải đổ vỏ cái cảm giác này đắng thiệt. Đến tật bây giờ nó vẫn nợ nhỏ đó một lời xin lỗi...
Ngay ngày hôm sau nó bị gọi nên gặp nhân sự. Đến lúc này nó mới nhận ra là nó xắp bị đuổi việc. Tự nhiên nó có cảm giác run sợ tuy nó chẳng có vẻ gì thích thú với công việc này. Nhưng trong lúc này đây nó vẫn rất cần một công việc. Nhưng cũng may nên đến đó nó chỉ phải viết bản tường trình sự việc. Không bị phạt tiền, cũng không bị đuổi việc. Hihihi...

" Dinh ah ! Cho anh D xin lỗi nha, cũng tại lúc đó anh nóng giận quá ko kim chế được nên với để xảy ra sự việc như vậy. Anh biết trong lúc này đây có nói lời xin lỗi với Dinh cũng là vô ích. Nhưng anh vẫn mong rằng khi nào đó em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện. Em đồng ý không?"


Chữ ký của lsb_behoachanh
Tình yêu ai bán mà mua
Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin
Vậy mà hôm ấy tôi quên
Trước em tôi đã cầu xin nhiều lần


Em chính là người đầu tiên tôi yêu... Người cuối cùng tôi yêu cũng chính là em

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 20-01-2007   #54
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.109
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ
Và anh cũng biết, biết em xẽ chẳng yêu anh đâu
Em xẽ quên mau giây phút bên nhau
Chỉ có anh thôi giữ mai bong hình xưa

Một ngày nữa lại qua, chán quá, chẳng biết làm gì cho hết buồn cả. Lại vào đây. Giờ thì viết gì đây, nói gì đây khi mà người ấy đã đi xa mãi rồi...
Một năm trôi qua lỗi nhớ trong anh không hề thay đổi "anh vẫn nhớ em" Có những khi anh tự hỏi lòng mình rằng em "em có bao giờ nhớ tới anh" Mỗi một bài viết anh gửi đi là kem theo một điều ước, chỉ một điều ước duy nhất. Nhưng có lẽ cả đời này điều ước giản dị đó của anh cũng chẳng bao giờ thành hiện thực em nhỉ. Anh vẫn ngồi đây mong chờ một điều gì đó ... mà mong chờ điều gì ngay chính anh cũng chẳng biết nữa.



Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Tags
con hủi, kiếp nghèo ôm hận, lsb_behoachanh, người đã khuất


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 11:00
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10802 seconds with 16 queries