Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Thư Tình
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thư Tình Là nơi chỉ gửi bài do chính mình sáng tác. Không gởi bài sưu tầm.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 01-07-2007   #82
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.108
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thêm nắng lá rơi đầy


Chưa bao giờ anh có ý nghĩ là mình sẽ ra đi, đi xa Hải Phòng. Thế mà khi anh lên HN gặp em cái ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh, anh phải đi đi thật xa nơi có nhiều kỷ niệm của chúng mình. Và rồi khi anh nhận được những đồng tiền lương trong tay, anh quyết định ra đi, đi thật xa. Giờ đây khi đã xa Hp được 2 tuần rồi mà anh cũng không biết tại sao mình làm như vậy nữa. Anh đi không phải vì em, có lẽ là vì anh . Vì anh nghĩ chỉ có như vậy anh mới quên đi mọi thứ.
Một mình lạc lõng giữa chốn phồn hoa nơi Sài Thành anh mới thấy mình nhớ em hơn bao giờ hết. Có lẽ đó chỉ là cái cảm giác của những người lần đầu tiên xa quê mà thôi. Anh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn phải không em? Trước đây khi lần đầu tiên em lên HN phải xa anh chắc em cũng có cảm giác như vậy phải không? Nhưng lúc đó làm sao anh hiểu được. Chỉ giờ đây khi thấm thía cái cảm giác xa quê anh mới biết nó như thế nào.
Lần đầu tiên đầu tiên bước chân suống bến xe Sài Gòn anh bị choáng ngợp bới ánh đèn xe với những tòa nhà cao tầng ngoài cái cảm giác đó ra anh không cảm nhận được cái gì tốt đẹp của Sài Gòn. Mà ngược lại, anh cảm nhận được những khó khăn mà mình sắp phải đối mặt. Nhưng anh nghĩ chỉ khi nào mình trải qua được những khó khăn đó mình mới lớn người nên được. Và cứ thế anh đi, đi, đi mãi. Có người nói với anh rằng "có đôi khi ý tưởng xuất phát từ những tâm biển Quảng Cảo" nên anh cứ đi. Đêm đầu tiên trong nhà nghỉ, anh nhớ HP, nhớ nhà, nhớ em, nhớ cả những người bạn trong công ty của anh nữa. Anh vẫn mong muốn một ngày nào đó mình sẽ được trở về HP được sống với Quê Hương với những kỷ niệm của chúng mình. Mà khi anh ra đi chỉ có một mong muốn duy nhất đó là quên đi nó. Ngay cả khi đang ngồi viết ra những dòng chữ này anh cũng thấy nhớ HP nhớ em da giết.
Mỗi khi nhớ em, anh lại muốn nói chuyện cùng em. Nhưng khi nghe em nói em mệt mỏi lắm rồi thì anh chẳng biết nói gì nữa cả. Uh em mệt thì em hãy cứ nghỉ ngơi đi. Từ nay anh sẽ không bao giờ điện về cho em nữa. Một năm chỉ có một lần duy nhất đó là vào ngày 17/7 ngày SN của em, được không em. Vì thế em hãy lấy thời gian này để tìm lại sự bình yên cho mình em nhé. Anh biết những gì anh làm đã gây cho em nhiều tổn thương. Anh đã có lỗi với em hết lần này đến lần khác. Nhưng lòng nhân từ của con người có giới hạn phải không em, và em cũng không ngoại lệ. Cuối cùng em cũng không thể chịu đựng được anh nữa và em đã ra đi.
H ah em hãy hiểu và tha lỗi cho anh em nhé. Em hãy tin anh, anh sẽ cố gắng sống thật tốt. Chúng ta cùng cố ngắng em nhé.

Bước chân nào phiêu lãng
lang thang nơi xứ người
muốn nghe lời em nói
mà sao thật xa xôi


Sài Gòn,1/7/07


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi

Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB_congaiSG: 01-07-2007 lúc 18:39.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-07-2007   #83
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.108
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Hải Phòng đất quen nhiều sóng dữ
Đứng trước ngàn khơi mỏi mắt nhìn
Ôi lại nhớ những tuần mưa bão
Gió tràn nước cuộn dưới trời đen

1,2,3...Bước sang ngày thứ 21...
Nhắc đến Sài Gòn người ta thương nghĩ đến, Sài Gòn hai mùa mưa nắng còn tôi, tôi cảm nhận được cái nắng găy gắt mà suốt mấy ngày nay tôi thấy. Người tôi đen sạm đi vì nắng. Cái nắng ở đây khác với cái nắng ở Hải Phòng nhiều quá. Gần 1 tháng lang thang đi tìm nhà trò và việc làm, giờ đây khi viết ra những dòng chữ này tôi đã có một công việc và một phòng trò bình thường như những người dân tỉnh lẻ nên HN làm việc vậy.
Hôm qua, suốt một đêm không ngủ. Tôi bình tâm suy nghĩ lại, tôi thấy sao mà liều lĩnh quá. Không người thân quen, họ hàng. Chỉ với một Triệu tiền lương trong tay và một bộ quần áo mặc trên người "bảo đi là đi" Lắm lúc tôi tự hỏi nếu tôi ko gặp T người tôi quen trên xe khi đi từ Hp-Sg thì tôi sẽ như thế nào đây. Có lẽ bây giờ tôi đang ngồi bóc lịch cũng nên. Hay cũng có thế sẽ tốt đẹp hơn, khi một lúc nào đó yếu lòng tôi sẽ bán đi chiếc DĐ mà tôi yêu quý để quay về Hp. Thì giờ đây chắc tôi đang ở nhà, không tâm này chắc tôi đang ngồi chơi game VLTK thì đúng hơn.
Tôi đã từng nói với em rằng HN không phải là thiên đường càng không phải là miền đất hứa, HN chỉ là nơi chôn vùi tổi trẻ với những hoài bão và mơ ước. Rồi khi người ta giật mình nhìn lại...Bây giờ đây tôi thấy những lời tôi nói với em lúc ấy sao mà giống với tôi lúc này quá.
Sài Gòn là một thành phố của sự đối lâp hoàn toàn. Giữa những tòa nhà cao tầng trọc trời, ánh đèn xe xa hoa với những khu nha ổ chuột nằm bên cạnh bờ sông hôi hám, ánh nến leo lắt có thể vụt tắt bất cứ lúc nào khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Giữa những tiếng ồn ào xe cộ trên đường phố và không gian im lặng của một con ngõ nhỏ rẫn tới khu ổ chuột lúc trưa hè.
Sài Gòn là như vậy đó. Tôi mới ở đây chưa đầy 1 tháng nên có thể tôi chưa hiểu hết về SG cũng nên. Còn với những con người ở đây tôi không thích thu lắm với những người sống quanh tôi. Họ có thể đi làm từ sáng đến tối, nhưng khi đêm về họ có thể uống Rươu "họ gọi là đi nhậu" hết số tiền mà họ làm được trong ngày hôm ấy. Rồi hôm sau họ lại đi làm bình thường cứ thế ngày này qua ngày khác. Lắm lúc tôi có hỏi:
-Nếu có việc gì đó, hoặc chẳng may anh bị tai nạn khi lao động thì lấy tiền đâu ra để lo?
-Hic tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả...
Khi viết ra những điều này tôi có sự so sánh khập khiễng giữa tôi và em. Em đi làm từ 7h30-5h. Sau đó đi làm thêm từ 7h-12h. Thu nhập của em là 3tr/tháng. Trừ tất cả các chi phí, em có thể gửi về nhà hoặc để ra 1tr. Còn với tôi làm từ 6h30-5h người ta no ăn, ở cho tôi. Tôi có 8 trăm ngàn một tháng. 8 trăm ngan với 30 ngày cho một thằng con trai khi xa nhà thì sẽ thế nào nhỉ. vậy mà tôi vẫn ngoan cố bám trụ lại Sg nơi mà người ta gọi là Thiên Đương hay Miền đất hữa. Tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ, cả những lời nói như khóc của mẹ trong điện thoại muốn tôi quay về,khi tôi ra đi. Giờ đây sẽ ra sao nếu tôi lại trở về với hai bàn tay trắng. Hằng đêm tôi vẫn cố tìm cho mình câu trả lời nhưng vô vọng. Có lẽ khi trở về tôi sẽ sống thực tết hơn, không còn mơ mộng hão huyền như xưa nữa. Hay biết đâu tôi sẽ rút ra được những kinh nghiệm sống cho chính bản thân mình,khi phải trải qua những khó khăn vất vả ở chốn xa hoa này cũng nên.

Hải Phòng hỡi đêm nay xao xuyến
Bao nỗi vui buồn tuổi nhỏ ta
Đêm dài nhớ ào ào động biển
Sao trời thao thức gọi đi xa

SG,9/7/07


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-08-2007   #84
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.108
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Đêm nay ai đưa em về
Đường khuya sao trời lấp lánh
Đêm nay ai đưa em về
Mắt em sao chiếu long lanh


Lại thêm một ngày mưa nữa, người ta thường nói Sài Gòn mưa nắng thất thường, mưa Sài Gòn chợt đến và đi thế mà ta thấy mưa thì mưa suốt ngày nắng thì nắng cả tuần luôn. Hôm nay là ngày 2/8, vậy là ta đã xa nhà được 47 ngày rồi thời gian trôi nhanh thật.
Xa nhà, xa em cái cảm giác này buồn quá nhưng có vẻ như càng buồn hơn khi trời lại đổ mưa. Ngoài trời người đi cũng thưa dần mưa có vẻ nặng hạt hơn, lòng ta càng thêm trĩu nặng. Nhìn thời tiết thế này chắc lại mưa cả ngày mất thôi. Không biết ở HP, HN có mưa không nhỉ. Bông nhiên ta nhìn thấy em mà chẳng phải em chỉ là một cô gái giông em mà thôi. Ta chợt mỉm cười và nghĩ mình thật ngốc ta cách em gần 200 cây số làm sao mà em có thể ở đây được. Ta nhìn người ta, người ta ngượng, ta xin lỗi...Rồi lại quen con gái SG làm quen vậy đó đâu có kiêu kỳ, điệu đà như những cô gái HP đâu.
Trời ah, xin nghỉ một ngày để ra đây viết, viết một cái gì đó. Viết cho ta và viết cả cho em thế mà chẳng viết được gì cả. Thôi về nhà đi ngủ vậy, ngủ là hết chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng suy nghĩ gì cả. Đêm qua ta đã mất ngủ suốt đêm rồi, bây giờ phải về ngủ thôi...


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-08-2007   #85
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.108
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
"Dòng Sông Băng" Đây là bài nhạc trờ mà em đã cài trong máy, anh cũng biết bài này em rất thích. Có lẽ bài này rất có ý nghĩa vơi em phải không. Anh đã hát đi hát lại bài này rất nhiều lần, và rồi cố hiểu từng câu, từng lời trong bài hát đó. Nhưng vẫn có những lời thật sự anh chưa hiểu, anh không biết phải hiểu nó theo nghĩa nào cả. Nếu có em ở bên anh lúc này thì tốt quá. Giờ anh hát lại bài này cho em nghe nhé!

Nếu có nước mắt, nếu có yêu thương
mênh mông dòng sông thì thầm cùng em
Tiếng hát ây vút cao hòa vào trời xanh
Những lúc buốt giá níu kéo con tim
Không gian lặng im một dòng sông băng
Mong ban mai đưa ánh dương về cùng dòng sông

Có nỗi nhớ khắc ghi tuổi thơ
Nơi phương xa một mùa đông băng giá
Có tuyết trắng che lấp con đường
Đôi chân em con dốc dài lặng căm
Có tiếng hát lướt trên dòng sông
Như con tim em buồn vui muốn nói
Có cô gái ôm giấc mơ hồng
Giữa trời đông lạnh lùng

Nhìn dòng sông thân thương ôm tuổi thơ
Hàng thông che dáng ai ngồi giữa đôi bờ
Trời vào đông mênh mang những nỗi nhớ
Cho em khung trời ước mơ


"Bởi Vì Anh Yêu em" Còn đây là bản nhạc trờ mà anh đã gài trong máy của anh. Lời bài hát rất bình thường và rễ nhớ, không khó hiểu và khó hát. Nhưng nó lại có thể thay thế cho hàng ngàn lời nói em ah. Có nhưng chuyện mà bây giờ không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội để nói, nhưng cũng có những chuyện sẽ chẳng bao giờ nói được bằng lời. Và tất nhiên anh cũng hiểu điều đó nên anh muốn nhờ bản nhạc này để thay những lời muốn nói gời tới em.

Đêm dần trôi, tôi với tôi lẻ loi,
Xót xa mối duyên tình xưa
Phút giây mình bên nhau, còn đâu hỡi em
Vì sao em nỡ cất bước ra đi?
Bao ngày qua, khi bóng em dần xa
Ân tình tưởng như đã nhòa
Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em
Người yêu ơi! Xin em hãy trở về...


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-08-2007   #86
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.108
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Dấu chấm hỏi...?

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rồi mỗi lần nghĩ đến điều đó là anh lại thấy buồn và muốn khóc. Anh khóc cho anh và khóc cả cho em, chắc em nghĩ anh là người yêu đuối và đa cảm lắm phải không em? Anh luôn hiểu được rằng gia đình đặt nhiều hy vọng vào em kể cả sự nghiệp và người đi cùng em đến hết cuộc đời này. Vậy mà anh, anh lại không mang lại cho em cả hai điều ấy, biết làm sao hả em? Anh ko có quyền trách bố mẹ em, anh cũng không có quyền cướp đi niềm hi vọng đó của họ. Vì những người làm cha làm me ai chẳng muốn cho con cái mình có một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc, phải không em? Nếu có trách anh chỉ có thể tự trách mình đã không cố gắng, đã không lỗ lực hết sức mình để có thể đem lại cho em hạnh phúc để em có một niềm tin và nói với mọi người rằng anh có thể mang lại cho em hạnh phúc, nhưng anh đã không làm được. Anh tệ quá đúng không em?
Sự nghiệp của em ở nơi em đã trọn, và anh cũng biết chỉ có thể ở trên HN em mới phát huy được hết khả năng của mình và tạo nên một sự nghiệp. Lắm lúc anh tự hỏi tại sao mình lại ích kỷ đến vậy bắt em phải về Hp phải về bên cạnh anh? Mặc dù anh luôn mong muốn một ngày không xa mình sẽ được ở gần nhau, được chăm sóc cho nhau, tình yêu của mình sẽ ấm nồng như xưa. Khó quá phải không em? Anh lơ mơ hiểu được điều đó khi anh đọc đi đọc lại những dòng tin nhăn trong đêm mà em gưi cho anh.
Nhưng thứ nhanh đến sẽ nhanh đi, trong tình yêu cũng vậy em ah, anh muốn em hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ trước khi cho anh một câu trả lời để sau này không phải hôi tiếc. Dù câu trả lời là thế nào đi nữa anh vẫn sẽ mỉm cười mà chúc em thành công trong sự nghiệp và hài lòng với những điều em sẽ có được trong tương lai.
Trong lúc này đây anh ko giám hứa với em bất cứ điều gì cả, vì hiện tại anh chẳng có gì. Nhưng anh giám chắc chắn một điều rằng anh luôn yêu em, chỉ yêu mình em thôi, anh sẽ yêu em đến hết phần đời còn lại của anh. Nhưng trong xa hội ngày nay chỉ có tình yêu thôi thì không đủ phải không em, cho dù anh có yêu em đến nhường nào đi nữa cũng không thể đem lại cho em hạnh phúc khi mà mình chỉ có hai bàn tay trắng. Vì thế anh sẽ luôn cố gắng, cố gắng để đem lại cho em niêm hạnh phúc thật sự chứ không phải là trong mơ.




Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-08-2007   #87
Ảnh thế thân của lsb_behoachanh
lsb_behoachanh
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 29-07-2004
Bài viết: 225
Điểm: 75
L$B: 2.134
Tâm trạng:
lsb_behoachanh đang offline
 


ANH XIN LỖI

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay trong chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng thêm cháy khát tự do

Anh xin lỗi vì những nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt em ơi

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những chiều lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà không trân trọng
Trái tim yêu một thời từng nóng bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh

Còn lại những điều rất đỗi mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim em sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu anh!

Hôm nay anh đã mất cả một ngày ngồi trên mạng, rồi khi anh đọc được bài thơ này anh thấy nó rất giống với tâm trang của anh lúc này. Vì thế em hãy đọc nó và hãy hiểu cho anh.



Chữ ký của lsb_behoachanh
Tình yêu ai bán mà mua
Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin
Vậy mà hôm ấy tôi quên
Trước em tôi đã cầu xin nhiều lần


Em chính là người đầu tiên tôi yêu... Người cuối cùng tôi yêu cũng chính là em

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-08-2007   #88
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.108
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Chỉ mong đời mỗi sớm mai thức giấc
Phía chân trời người ấy được bình yên


Chuỗi ngày vắng em...thời gian cứ thế trôi, chuỗi ngày ta xa em càng kéo dài lắm lúc ta tưởng chừng như là vô tận. Những bài ta viết ra đây so với những thành viễn khác thì cũng không phải là nhiều, còn nói là ít thì càng không. Nhưng tất cả những gì ta viết chỉ xoay quanh một vài kỷ niệm kèm theo những lời chúc, những lời chúc cứ lặp đi lặp lại cảm tưởng như nhàn chán. Nhưng em có biết tại sao ta cứ lặp đi lặp lại những lời chúc, ta ko còn gì để viết, chẳng phải vậy. Ta không còn gì để nhớ, cũng không phải thế. Không phải, không phải mà đó là tất cả những gì ta mong muốn, thật sự mong muốn em có được. Đó là những điều mà ở tận trong sâu thẳm trái tim ta mong muốn em có được. Chỉ vài lời chúc đó thôi cũng đã làm ta phải phấn đâu lỗ lực cả đời, nếu muốn em có được. Nhưng nó sẽ là không đủ nếu như em, nếu như em... Ta hy vọng rằng, mỗi khi em gặp khó khăn, hay nỗi buồn trong cuộc sống này thì hãy nghĩ tới những dòng chữ mà ta đã viết và hãy luôn nhớ rằng ta đang ở bên cạnh em luôn dõi theo em trên mọi bước đi trong cuộc đời này.
Nhưng thật sự ta rất buồn, rất buồn em của ta ah, khi em nói chuyện với ta, em lại nói rằng "em đã quên đi hình dáng khuôn mặt ta, em không còn hình dung ra được ta như thế nào nữa" Em có biết rằng ta đau, đau nhiều lắm khi ta nghe được em nói như vậy không. Đó là những suy nghĩ của em thật sao? Ta chỉ có thế cố cười mà nói rằng "anh sẽ nên gặp em để em nhìn thấy anh, để em nhớ lại hình dáng của anh" Khi đó ta mong em hay nhớ và đừng bao giờ quên ta nữa em nhé, một người con trai đã từng mang lại cho em cảm giác hạnh phúc với một giấc mơ luôn mang theo bên mình mà chẳng bao giờ thực hiện được. Đó là mang lại cho em niềm hạnh phúc trên suốt cuộc đời này.
Nhưng dù sao đi nữa ta cũng mong em hãy tin ta, hãy tin ở tình yêu của ta rành cho em, em của ta nhé. Ngay cả khi nó có mang lại cho em sự khổ đau em nhé. Em có biết rằng ở nơi đây luôn có một người, một người mà khi gọi điện nên cho em, người ấy không nói được gì ngoài nhữ giọt nước mắt, mà sự thật là chẳng có việc gì quan trong người ấy chỉ muốn nghe được tiêng alo của em thôi. Người ấy chính là ta đó em có biết không?
Ta viết ra những lời này không vì bất cứ mục đích nào, mà ta chỉ muốn em hiểu được rằng "một điều sẽ luôn là sự thật, ta chưa bao giờ hết yêu em"


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi

Chỉnh sửa lần cuối bởi Con Hủi: 18-08-2007 lúc 15:05.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 21-08-2007   #89
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.108
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Anh vẫn đi về
Qua ngõ nhà em
Không dám chào lời
Vì anh quá nghèo...

Anh vẫn giữ một thói quen thi thoảng chạy xe qua nhà em, hôm nay cũng vậy anh lại chạy xe qua nhà em. Chỉ cần chạy qua đó rồi dừng lại 5-10s là anh đã có cảm giác vui lắm rồi. Lắm lúc anh tự dối lòng mình rằng "anh đang chờ em, anh đã được gặp em" Anh cũng không biết mình lấy đâu ra sức mạnh đó để có thể chờ đợi và yêu em. Thật sự anh cũng không nghĩ anh lại có thể yêu em nhiều đến thế, bây giờ anh mới nhận ra rằng tình yêu có một sức mạnh thật ghê gớm. Gần hai năm rồi em nhỉ, cả hai hầu như không gặp nhau, nói chính xác hơn là anh em mình gặp nhau 3 lần trong gần hai năm qua, thời gian gặp nhau không lần nào quá 30' em nhỉ. Ngay cả đến những dòng tin nhắn SMS em gửi cho anh cũng vậy, anh đã tự lừa rồi mình rằng "có lẽ em bận..."
Và cứ thế, thời gian cứ thế trôi, anh đã tự lừa dối mình hết lần này đến lần khác. Xắp tới SN em rồi, SN của em em cũng không còn nhớ đến nó nữa có lẽ lần này anh lại tự lừa dối lòng mình nữa thôi.
Liệu có lúc nào đó anh giật mình và tự hỏi "mình lừa dối mình cho đến bao giờ đây?"


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-08-2007   #90
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.108
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Khung trời ngày xưa.......


Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Phút đầu tiên em nhìn anh bối rối
Gọi thu về nhóm ngọn lửa đầu tiên.

Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm
Đôi mắt yêu thương đốt lòng anh lửa cháy
Em dịu dàng như mùa thu ấy
Và đáng yêu tựa đôi mắt hay cười


bây giờ thì xa cách vô biên
Em đã quên? Sẽ quên? Còn anh thì vẫn nhớ
Khoảng trời năm xưa bình yên nho nhỏ
Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn anh.




Hôm nay ta lại điện cho em, đơn giản chỉ để nghe tiếng alo của em thôi. Ta nghe tiếng alo 3 lần rồi tắt máy. Lòng ta đau lắm em biết không, nhưng ta không thể nói được một lời nào. Có nói gì đi nữa cũng là vô ích nếu như ta nhớ em mà lại ko được ở cạnh em.
Em có biết không hôm qua có một cuộc gọi nhỡ vào máy của ta, ta gọi lại theo số đó, một bản nhạc chờ "dòng sông băng" vang nên rồi tiếp theo đó là tiếng nói, tiếng nói giống như là tiếng nói yêu thương của em, nhầm máy thôi mà, ta không quen người ấy thế mà không hiểu sao nước mắt ta lại rơi.


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Tags
con hủi, kiếp nghèo ôm hận, lsb_behoachanh, người đã khuất


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 06:49
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08812 seconds with 16 queries