Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 01-10-2007   #1
Ảnh thế thân của XanhXanh
XanhXanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-12-2005
Bài viết: 321
Điểm: 310
L$B: 11.097
XanhXanh đang offline
 
Cool Chuyện không cần hiểu

Hôm nay XanhXanh vào đây, mượn chút đất lập lên cái căn phòng nhỏ này ngõ hầu muốn có nơi cho riêng cho những sự lan man, những chuyện mà chẳng cần ai hiểu, chẳng cần ai thông cảm hay sẻ chia đơn giản là ta có thể tự do thả hồn xuyên qua nóc nhà, luồn lách qua kẽ lá, nhẹ nhàng đậu xuống trôi nổi cùng những đám mây mà đến nơi cần đến, qua những ngày dài tháng đoạn. Xin có lời đầu như thế, mong quản lý giúp cho và không chào mừng những người thích tìm hiểu...

Hôm nay xin kể một câu chuyện nhỏ thế này. Gọi nó là gì cũng được bởi bản thân nó không có tên và cũng chẳng cầu kỳ chuyện ấy.

XanhXanh tôi vốn phận nhỏ, bản thân con người cái gì cũng nhỏ cả, nhưng ác thay ông trời lại ban cho cái tính hay lan man và mơ mộng. Và chết ở chỗ cái sự mộng mơ dễ thương mà ông trời đáng kính ban cho này nó đôi khi lại vượt lên cái kích thước nhỏ bé của cơ thể tôi, híc, thế nên mới phát sinh nhiều mâu thuẫn trục trặc... Nói đến đây thì đột nhiên tôi lại muốn dừng lại, bởi đơn giản là không biết nói tiếp thế nào mỗi khi nhắc đến từ trục trặc, đầu óc của tôi lại tỉnh táo trở lại, sự mộng mơ tôi lại thả về trời. Híc,...

...Nhưng vốn đã trót rồi thôi đành dùng cái lý trí bé bỏng của mình vùi lòng mà lan man nốt vậy...

...Vì sự mộng mơ quá tải của tôi này mà nhiều người hay cười tôi lắm. Người nhẹ nhàng thì nói: Ông đừng thực tế chút đi, đừng có ngốc nữa. Người ác liệt hơn thì nói: Chẳng ra làm sao cả. Rồi quay đầu. Kẻ độc địa thì gọn gàng bảo: Đồ điên...híc và có người yêu tôi thì chu miệng mà nói: Ông thần kinh man mát... rồi te tởn cười. Và tôi thì vẫn còn nhớ cái cười ấy lắm. Cái tiếng cười giòn và trong sáng (thường những kẻ dở hơi tiếng cười của họ nó thuần khiết, sung sướng và bay bổng lắm) ấy nói với tôi rằng: Kẻ dở hơi như tôi không bao giờ đơn lẻ...



Tìm em tôi tìm,
mình hạc xương mai
Tìm trên non ngàn,
một cành hoa khôi
Nụ cười mong manh,
một hồn yếu đuối
Một bờ môi thơm,
một hồn giấy mới.

Tìm em tôi tìm,
nhủ lòng tôi ơi
Tìm đêm chưa từng,
tìm ngày tinh khôi
Tìm chim trong đàn,
ngậm hạt sương bay
Tìm lại trên sông,
những dấu hài...

Tài sản của XanhXanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-10-2007   #2
Ảnh thế thân của Hồng Hồng
Hồng Hồng
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 23-03-2006
Bài viết: 8
Điểm: 1
L$B: 756
Hồng Hồng đang offline
 
Người nhà của tôi thường hay nói: "Thất bại thôi mà, có thể làm lại từ đầu." Tôi cảm kích họ lắm (dù tôi không có biểu lộ ra lời), vì những lời của họ chứng tỏ một điều là họ vẫn luôn tin tôi, tin rằng tôi sẽ làm được. Tôi, làm gì cũng dở dở ương ương, miệng lại hay đổ tại ông trời và thích chửi đổng: "Mẹ, mạt vận!". Túi rỗng, tình không. Người nhà tui buồn một, tôi buồn gấp đôi. Trời đất thì bao la đến vậy, mà đôi lúc có cảm giác ngột ngạt khó thở. Có lúc tự cười khinh khỉnh một mình, rồi nghêu ngao câu của ông NB chơi "Buồn thì đến khóc chết thì chôn". Có người nói với tôi: "Không khỏa thì về nhà", nhưng vẫn ngại về chả hiểu tại sao. Chợ đời - chợ người ở đâu cũng vậy thôi, cũng là sự tất bật những lo toan miếng cơm manh áo. Với riêng tôi, mang cái tánh thích tà tà rồi qua tàng tàng thì về nhà biết đâu lại càng khó sống hơn. Thời buổi máy móc mà cứ lửng lơ trên mây thì có nước chết.

Mà biết đâu lửng lơ lại là sợi giây hạnh phúc, nhỉ? Cứ tưởng trọn vẹn mà hóa ra không trọn vẹn, nghĩ rằng không trọn vẹn hình như lại trọn vẹn. Hạnh phúc là vậy ư? Chứ cứ tròn vo vẹn đầy thì sao còn gọi là hạnh phúc, thường là sẽ dễ bị bội thực nếu tham ăn quá nhiều. Có lần tập uống cà phê đen nhưng đắng quá chịu không được, lại thêm sữa thêm đá, thế là theo đúng cái tên người đời hay gọi "cà phê sữa đá". Cũng tuyệt lắm, có vị đắng của cà phê, có vị thơm ngọt của sữa và có cái lạnh răng từ nước đá. Cười, và tôi nói: "Tôi hiểu nụ cười của tôi". Có cần khẳng định thêm, đó là con đường ngắn nhất đi tới quán lú đấy. Vào quán rồi, có quyền xách cổ chiếc bóng của chính mình treo ngược lên trần nhà vào những đêm thức - trắng ! Không xạo đâu, ngay cả nụ cười của tôi mà tôi còn không hiểu vậy hóa ra làm khó người nào đọc phải, nếu câu của tôi sẽ là: "Tôi không hiểu tại sao tôi cười", vậy thì có nguy cơ sẽ bị mắng rồi, ừ, là cái đồ điên điển? Nên, tôi cần hiểu tôi. Nhưng, nếu tôi cần người khác hiểu tôi, có được không? Xin nhé, xin hiểu dùm cho tôi ý. Chết, tiêu đề này là "Chuyện không cần hiểu" mà, đúng là những người thích đùa, nhỉ?

Nào, lấy muỗng khua ly cà phê sữa đá và uống chậm rãi từng ngụm một mới thú. Nếu có hứng thì làm thơ nhe, lấy tiêu đề cho sát luôn "Em và cà phê sữa đá" rồi rụt rè gửi cho người tình trong mộng, rồi e thẹn ghi chú thêm dòng chữ "Anh, uống thơ em đi. Uống trước khi ly cà phe sữa đá - cạn !" .

Thời gian dần trôi.... những con chữ liêu xiêu (không, nghiêng nghiêng mới đúng).



Chữ ký của Hồng Hồng
Đừng hỏi em-anh hãy tìm hỏi nắng
Đơn lẻ nặng vai em soi bóng đi về
Chân cao thấp và đường như xa hút ...
Mưa nắng bao mùa chưa xóa nổi cơn mơ
H.N.

Tài sản của Hồng Hồng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Hồng Hồng vì bài viết hữu ích này:
LSB_Vuong (09-06-2009)
Cũ 02-10-2007   #3
Ảnh thế thân của XanhXanh
XanhXanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-12-2005
Bài viết: 321
Điểm: 310
L$B: 11.097
XanhXanh đang offline
 
Cafe và tôi

Ngày nhỏ tôi không biết uống cafe, lớn chút cũng không biết uống. Ấn tượng về cafe ngày nhỏ thì rõ lắm. Những cái Tết Nguyên Đán, họ hàng biểu nhau một vài gói cafe làm quà, và bố tôi cũng có vài gói. Thế là lịch kịch ấm, fin, đường sữa để pha, và nhìn bố tôi rung đùi thở khói thuốc bên bạn bè mà tôi ngưỡng mộ lắm. Ở ngoài Bắc, người ta chẳng có lệ uống cafe lắm. Chỉ có vài người sống và giữ riêng cho mình vài cái thú nào đó thì họ mới nâng việc uống cafe thành lệ. Mùi hương quyến rũ là những gì còn sót lại đến giờ với tôi,

Lớn một chút tôi vô miền Trung làm việc, một rừng cafe ngút mắt và tôi bắt đầu nâng cái việc uống cafe thành "lệ", thành thú. Và dần cảm nhận rõ rệt hơn cái hương vị của nó, và tôi cố gắng khám phá nó. Hoa cafe trắng muốt trải dài theo những triền đồi, mùi quả hăng hắc, những buồi chiều nhẹ nắng, vị đậm đà ngọt đắng là những gì còn lại trong tôi,

Rời miền Trung ra Bắc, tôi thỉnh thoảng mới uống. Chơi với bạn, ngồi một mình, nhâm nhi vị đắng hương thơm và nhìn mặt thì trầm ngâm lắm. Chỉ khác là giờ tôi uống cafe không pha đường, và uống chẳng phải vì thích,

ly này xin uống cạn
ly này nguyện chia...xa...

Tài sản của XanhXanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến XanhXanh vì bài viết hữu ích này:
LSB_Vuong (09-06-2009)
Cũ 03-10-2007   #4
Ảnh thế thân của Em Yêu Anh
Em Yêu Anh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
BeCaUsE i'M a Gỉl
Gia nhập: 15-12-2004
Bài viết: 511
Điểm: 361
L$B: 37.745
Tâm trạng:
Em Yêu Anh  đang offline
 
Vô tình !Gió gọi tên Anh!




Thế là sao nhỉ .........................Chả hỉu nỗi nữa à ...........Thiz '''''''Kẻ dở hơi thì k bao giờ đơn lẻ '''.....................


Chữ ký của Em Yêu Anh
Anh là giấc mơ ...
Cuộc đời có bao giấc mơ là thật ?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 03-10-2007   #5
Ảnh thế thân của Hồng Hồng
Hồng Hồng
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 23-03-2006
Bài viết: 8
Điểm: 1
L$B: 756
Hồng Hồng đang offline
 
Em - ly cà phê sữa đá


Có khi em như một nồng nàn
trên chảo rang - thứ cà phê rất dậy
bất chợt tim tôi trở mừng sưng tấy
vị đắng dịu dàng hóa cơn nghiện trăm năm

Có khi em lìm lịm suối nguồn
thành sữa ngọt thấm vào tôi điếng lưỡi
đời nêm nếm những thơm tho vời vợi
có quá tay chết ngộp chắc cam lòng

Có khi em ngắt tạnh một mùa đông
gởi băng giá ướp tôi ngày bất động
những viên đá bỏ xuống hồn tôi trống
khua lanh canh làm nỗi nhớ duềnh lên

Ly cà phê sữa đá vội thành hình
xin được ngậm em vào môi khô rộp
giữa ban mai bặt một lời thưa thốt
nắng rất vàng nhểu mấy giọt lung linh...


Xin tạ ơn yêu thương !


Chữ ký của Hồng Hồng
Đừng hỏi em-anh hãy tìm hỏi nắng
Đơn lẻ nặng vai em soi bóng đi về
Chân cao thấp và đường như xa hút ...
Mưa nắng bao mùa chưa xóa nổi cơn mơ
H.N.

Tài sản của Hồng Hồng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Hồng Hồng vì bài viết hữu ích này:
LSB_Vuong (09-06-2009)
Cũ 03-10-2007   #6
Ảnh thế thân của H&L
H&L
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Sờ Thịt Sống
Gia nhập: 27-06-2003
Bài viết: 4.983
Điểm: 1435
L$B: 29.085
H&L đang offline
 
Hồng với Xanh có rồi,thêm Tím nữa nhờ cho đủ bộ.

Bạn XX sau cơn suy tim nghiêm trọng trong blog lại mở cái mục "K của riêng ai" này ra xem chừng có ẩn ý đằng sau nhé.Hay tại tớ vào chia sẻ,phân ưu nhiều quá nên phiền đến bạn?

Thực ra trong cái cuộc sống này,để hiểu đc 1 chuyện đơn jản nhất như rau muống tăng já cũng k fải dễ.Nói gì đến chuyện động trời khác cơ chứ...

...Tâm sự...chia sẻ...cũng đâu fải ai cũng mở lòng ra đc đúng nghĩa đâu.K fải jả dối,nhưng cũng k hoàn toàn là suy nghĩ thật.Thế thì mong sao đc người ta hiểu mình...chưa kể nhiều chuyện mình còn chả hiểu thì trông mong gì ở người ta.

Mong đc điên 1 lần để mà vứt bỏ lại đằng sau kia những mưu toan đời thường...những jận hờn vu vơ...những niềm đau k đáng có...

Vào đến đây thấy thơm nức mùi cafe,chợt nhớ là lâu lắm rồi k ngồi cafe...Lần gần nhất có lẽ là cafe với bạn XX ở HP,sau đó thì toàn uống thứ đồ uống khác.Hẹn bạn XX bữa nào lên HN đi cafe với tớ nhé.


Chữ ký của H&L
Tuyển phi công!

Tài sản của H&L
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến H&L vì bài viết hữu ích này:
LSB_Vuong (09-06-2009)
Cũ 03-10-2007   #7
Ảnh thế thân của XanhXanh
XanhXanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-12-2005
Bài viết: 321
Điểm: 310
L$B: 11.097
XanhXanh đang offline
 
Ly cafe ba mầu

Linh xinh à: Tớ chẳng có ẩn ý gì đâu...hihihi, vả lại giờ tớ cũng hết buồn rồi. Chẳng việc gì phải buồn cả, nhờ. Giờ tớ kệ mọi chuyện luôn. Tớ mở cái này ra để có chỗ cho ta vào mà than thở lan man với nhau thôi. Vụ cafe, tớ đồng ý hai tay luôn. Tớ chắc đợt này lên HN làm quá, bọn bạn nó cứ rủ mà tớ thì vẫn còn đang phân vân. Chẳng biết HN nó có hợp với mình không nữa cơ. Nhưng mà dù sao tớ vẫn phải thay đổi chút chút...
Chuyện cafe nhiều chuyện vui lắm. Ngày trước tớ ở Quảng Ninh ý, tớ rất thích nhé, trời cuối năm lạnh lạnh, mấy thằng con trai chúng tớ ý, quần áo ấm đầy đủ lại xui nhau ra đường lượn. Lượn phố mà chỉ có mấy thằng con trai cũng hay lắm. Lượn chán rồi lại chui vào quán cafe, xoa tay xuýt xoa rồi nhâm nhi cafe. Hihihi ấm cũng và vui vẻ lắm. Hôm nào hưng phấn thì chui lên sàn cổ điển ngắm bọn gái nó nhẩy ( hồi đó, công an làm dữ, mấy sàn disco ở QN cấm tiệt), cũng đẹp và hay. Thỉnh thoảng cả bọn cà tưng lên, chẳng mời em nào mà chia cặp nhẩy với nhau. Cả bọn xung quanh chúng nó cứ nhìn, nhưng kệ, bọn tớ vẫn nhẩy bình thường. Có lúc cả sàn chúng nó nhẩy chachacha, còn bọn tớ lại nhẩy bibop...hơ hơ... Thời gian ấy tớ thấy vui lắm, vui vì bạn bè sống thoải mái, chẳng lo nghĩ quái quỷ gì cả, mấy thằng con trai phất phơ sống giữa đời,... Có tiền thì rủ gái đi nhậu, không có tiền thì ngồi uống rượu quán cóc vỉa hè ngắm gái đêm,...
Lan man kể chuyện cũ vì giờ tớ đang bị nhiễm lạnh, mũi lại sụt sịt, việc thì chơi dài cổ, lương thì 4 tháng chưa nhận. híc. Đành lan man dông dài cho qua cơn lận đận.

Làm thơ con cóc tí nhé: Thân Tặng Hồng Tím Xanh

Ly cà phê ba mầu

Ly cà phê ba mầu
hồng xanh tím
Ly cà phê ba mầu
Chẳng biết
có từ đâu
Ly cà phê ba mầu
Lặng lẽ
bên đời
Uớp hương
gửi vào gió lạnh
Giữ lại...chút đắng mặn
Làm của riêng


Tài sản của XanhXanh

Chỉnh sửa lần cuối bởi XanhXanh: 03-10-2007 lúc 14:58.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến XanhXanh vì bài viết hữu ích này:
LSB_Vuong (09-06-2009)
Cũ 04-10-2007   #8
Ảnh thế thân của Hồng Hồng
Hồng Hồng
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 23-03-2006
Bài viết: 8
Điểm: 1
L$B: 756
Hồng Hồng đang offline
 
"Rắc" ! Nghe tiếng rắc sẽ hình dung ra gì nhỉ? Tiếng gãy, tiếng gãy từ một cành cây khô nhỏ. Tự tay bẻ hay chân vô tình dẫm đạp lên, sao cũng được, tiếng rắc nghe lạnh, dứt khoát. Có khi cành cây khô bật tiếng kêu rồi nhưng vẫn chưa chịu rời, tay phải nhây nhây vài lần mới dứt hẳn. Tại sao lại như vậy? Gãy rồi, có nghe tiếng rắc rồi, còn luyến tiếc chi hỡi cành khô chết? Ôi, ngay khi đã lặt lìa rồi mà cũng cứ cố níu lấy sự sống đã chết khô, kỳ diệu hay không sự sống ơi ! Chứ tiếng rắc đồng nghĩa là một sự kết thúc cho nhanh, chứ đâu phải là sự buông tuồng từ đôi tay nghịch ngợm, không biểu lộ nét xúc động, bồn chồn nào. Một sự cố tình thấy rõ kìa, ô không phải ! Nửa cành gãy đã bị ném đi thật xa (tiện tay ghê!), nửa cành được làm thước gõ, gõ nhè nhẹ xuống đất theo nhịp hai, ba và miệng thì hát nho nhỏ:

"Chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng. Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng. Tóc xanh là bóng dừa hoang dại. Âu yếm nhìn tôi không nói năng...."

Chả thấy có dáng nghệ sĩ gì hết, chỉ thấy sao giống một người đang tụng kinh gõ mõ. Một đôi mắt từ một người có cái đầu tóc bồm xồm đang ngồi bên này chăm chú theo dõi đôi tay nhịp của người kia, miệng càu nhàu:

- Đừng ném lời cho gió, nếu không hay biết gió thổi về đâu. Câu của N. Ghenin đấy ngốc ơi !

- Đồ điên, lời đang nhẹ bước chiêm bao cho người tình trăm năm thứ thiệt. Gió là đứa nào?

- Chiêm bao gãy qua tiếng rắc khô khốc, đồ ác !

- Quái, tại sao lại liên tưởng tới tiếng "rắc" mà sao không là tiếng "ròn" nhỉ? Một tiếng gãy ròn.

- Giòn à?

- Không, ròn.

- Đồ ngụy biện, tiếng rắc rõ ràng mà cứ nói ròn. Thôi chấm xuống hàng (.)

- Hỏi thật, thích nghe tiếng kêu nữa không?

- Không, ghét tiếng rắc.

- Gãy và tiếng rắc. Có thể tưởng tượng về một tiền kiếp khác đi. Biết đâu lại chợt ngộ ra được điều gì đó.

- Không, thích một ẩn số hơn. Một ẩn số để đi tìm và khám phá. Không thích ngồi một chỗ đợi ngộ trên một sự gãy.

- Có nghe gì không?

- Có, tiếng lá khô rụng !


Chữ ký của Hồng Hồng
Đừng hỏi em-anh hãy tìm hỏi nắng
Đơn lẻ nặng vai em soi bóng đi về
Chân cao thấp và đường như xa hút ...
Mưa nắng bao mùa chưa xóa nổi cơn mơ
H.N.

Tài sản của Hồng Hồng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-10-2007   #9
Ảnh thế thân của H&L
H&L
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Sờ Thịt Sống
Gia nhập: 27-06-2003
Bài viết: 4.983
Điểm: 1435
L$B: 29.085
H&L đang offline
 
Quần áo ấm rủ nhau ra đường...

...Bạn XX có nhớ k nhỉ? Năm ngoái cũng vào cái tiết trời lành lạnh..."Áo ấm mặc vào,lên xe thôi...Lượn vòng vòng ngoài phố,kiếm cái quán nào tạt vào...".Sao cái ngày hôm đó,ngồi chat với bạn mà hồn tớ thì bay đằng sau yên xe bạn ngoài đường,với gió lạnh...với áo ấm...với những quán cóc liêu xiêu...

Quảng Ninh tớ cũng có nhiều kỷ niệm lắm đấy.Mảnh đấy ấu là nới tớ bước những bước chập chững...ngây thơ...lần đầu tiên vào đời.Xâm nhập với những cái đen đúa...tanh hôi...chứ k hồng hồng,thơ mộng...mà trc đấy tớ vẫn nghĩ về hai chữ Cuộc Đời.
...Nhưng k phải thế mà phủ nhận những gì tốt đẹp cuộc đời mang lại.Tình bạn vào thời jan đó cũng đẹp hơn bi giờ,rồi nhiều...nhiều nữa những thứ tình cảm khách đáng trân trọng chứ k rẻ rúng và tẻ nhạt như bi giờ tớ nhận đc từ cuộc đời.

Tớ chờ đón cậu lên HN làm việc...HN thân yêu của tớ chờ đón cậu đến thay đổi.Vậy nhé,hẹn gặp một ngày sớm nhất tại HN.


Chữ ký của H&L
Tuyển phi công!

Tài sản của H&L
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến H&L vì bài viết hữu ích này:
LSB_Vuong (09-06-2009)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 01:14
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09824 seconds with 15 queries