Tháng năm trôi qua... em vẫn giữ trong tim một điều bí mật. Đủ làm cay đắng mỗi khi mùa về, để dù những giấc mơ êm có cuốn em xa thật xa những kỷ niệm, những ngày nhớ... em vẫn chẳng thể quên cái chao chát gió mùa mang lại, mặn đắng giọt nước mắt. Ngàn điều ước vỡ tung như những vì sao trên bầu trời cao kia. Và cái bí mật cứ lung lay mãi trong hồn, bao nhiêu lâu em vẫn ấp ủ...
Có thể là tình yêu không? Em gạt mình nói là không. Bao nhiêu ngày trốn chạy diễn ra, em chẳng có cảm giác mình sống đúng với lòng mình. Ngày càng khép mình, ngày càng trống vắng. Nhiều người hỏi em: đó có phải lòng kiêu ngạo? Có phải không? Em vẫn lục tìm trong những dòng thư cũ, những dòng thư giải tỏa viết cho một người và chẳng khi nào gửi đi. Có vẻ như rất hoang phí thì giờ, rất thừa thãi nghĩ suy và... chẳng để làm gì cả. Nhưng có sao đâu, tại vì em muốn giữ lại... dù chỉ cho riêng mình... dấu ấn một thời.
Có phải là tình yêu không? Ánh mắt đầu tiên anh nhìn em, cô bạn gái thì thầm "say nắng rồi!", có say không? Điều này thật khó hiểu, và em - kẻ cao ngạo - không bao giờ dư thừa thời gian, để biết đằng sau ánh mắt ấy là tâm tư gì. Và - kẻ lạnh lùng là anh, quá đủ cớ để lấp liếm nó đi... niềm tin chưa kịp đến, rụt rè, và sợ hãi... tất cả như làn sóng cuốn đi.
Có thể là tình yêu không? Những quan tâm, những lặng thầm... em ơ thờ ghép nó vào tâm trí. Để sau những phút dằn vặt. Lại thấy mình vị kỷ với chính mình. Trái tim mới mười lăm không đủ sáng suốt để quyết định mọi việc. Thời gian vẫn rất vô tình, và cứ cuốn đi những tháng ngày đầy huyễn hoặc, đẹp và hoang đường... bởi nó không có thật, nên mãi lạnh như sương.
Em vẫn mơ về những điều không có thật, dù 7 năm đã đi qua. 7 năm như cái chớp mắt nhưng giấc mộng thì chưa xa. Có phải là tình yêu không? Khi những day dứt cứ cuộn trào sóng đổ. Khi em biết cuộc đời còn quá nhiều mục tiêu và những điều cần đạt tới. Có thể là tình yêu không? Bí mật trong em về một người quá nhiều nên mãi mãi sẽ chỉ là câm nín. Có những giấc mơ không thành nên đẹp đẽ, và có những niềm tin mãi mãi khi dang dở. Nên em cứ đến thật gần một người, và lại tìm cách xa thật xa người đó. Cứ một bước tiến lại có những 4 lần lùi nên con đường trở nên dài, rộng, xa xăm mãi. Trên những ngả đường em chọn về muôn hướng - chẳng có sự góp mặt của một bóng hình xa.
Có thể là tình yêu không? Em hỏi ngôi sao mang linh hồn của mây, ngôi sao mỉm cười. Như muốn ôm hết, chôn dấu hoàn toàn những bí mật ấy vào miền hoang vắng, vĩnh cửu. Những chiếc lá, dòng thơ đã nhạt màu, phai phôi chứng tích của một thời ngốc nghếch. Em đọc nhiều cổ tích, và dễ xao lòng trước sự mất mát, dễ buồn, dễ hờn giận, dễ tin, dễ thương tổn... tất cả những cái dễ ấy cứ làm em chao đảo, cảm giác mình giống như một chiếc lá, liệng chao giữa đời không bờ, không bến. Câu chuyện ướt át ngày nào em đọc mang đến một nửa phần hồn - người mang biệt danh Mưa một ngày em viết vội lên trang nhật ký, rồi lại gạch xóa trong chớp mắt. Như thể chỉ nhắc đến, sẽ có ngay một vết cứa dịu dàng, đau đớn lên thời hoa mộng của mình. Em cứ bước, qua những tàng cây, qua mùa, qua nông nổi dại khờ của những tháng ngày ngây ngô trong trẻo. Rồi một ngày em dừng lại, cảm xúc có buông tha em, để em không nhớ nữa về cổ tích một vì sao, vì sao chôn dấu điều bí mật: bí mật ngày mưa!
/nghe lại clip "phượng hồng" của anh Bo, bỗng nhớ câu chuyện em kể cho tôi nghe 5 năm trở về trước...
ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu
nên có một gã khờ
ngọng nghịu đứng làm thơ.../