Có lẽ.......Cuộc đời này là vậy ! Luôn luôn không êm đềm , luôn luôn còn sóng gió. đâu phải là dòng đời xô đẩy , là con người luôn thay đổi đó thôi.
nhưng ta biết một điều : ta chưa bao giờ giả dối , dù là với chính cảm giác của mình . Trái tim ta đã giá băng rồi ! Mãi mãi...Suốt kiếp !
Anh đã xa ! Lỗi là do ta -do mùa hạ quá nóng bỏng mà lòng người lại lạnh lùng . Giấc mộng trần gian nay là trái đắng , sự thực phũ phàng đã đập vỡ tòa lâu đài hạnh phúc thủa ấy !
Ta không thể gục ngã trước mắt mọi người , ta chỉ chua xót một mình thôi !
Hỡi người ! Cuộc đời em đâu phải là cánh hoa trôi , đâu phải là đóa hoa kiêu kì ? Em chẳng là gì cả -chỉ giống như sương khói mong manh , rồi nó sẽ tan đi thật mau như chưa từng tồn tại . Anh chỉ là một khách tình si , anh hãy hái một đóa hoa dung dị trên con đường ấy , anh đừng quẩn quanh bên sương khói bởi anh đã biết trước là sẽ khó mà nắm bắt được...........Thế mà anh đã làm được , làn sương quấn quýt vương vấn bên anh không rời , tiếc rằng tháng năm không là mãi mãi , để linh hồn của trái tim bị vỡ nát trước những ngày dài tàn nhẫn , đắng cay.
Mùa hạ ấy đã chứng nhân tất cả : tiếng ve đầu biết khóc cho niềm thương cũng là mùa hạ cuối người bên ta........Để rồi lại chia xa , vĩnh viễn -tựa như một trò đùa của định mệnh.....
Sẽ có một ngày......Xa thật xa.........Ta trở lại trên con đường xưa , góc phố cũ và mái trường đã rêu phong cỏ úa. đọc lại những câu thơ xưa mà nhói xót tận tâm hồn :
"Giữa nhóc và anh là một cơn mữa ,
Rơi tầm tã ướt nuổi chiều chớm nắng ,
Một phía dửng dưng -một phía là lẳng lặng ,
Để vô tình........cho thương nhớ đi qua..."
Tiễn biệt tất cả những kỉ niệm ngọt ngào nhất , thả cho mây gió cuốn trôi hết về khoảng trời năm xưa , nay chỉ mình em lạc lõng chơi vơi theo thời gian năm tháng..........