- Nắng đã tắt ko còn rực rỡ, hoàng hôn lùi dần trong lạnh lẽo hoang tàn, chẳng thấy đâu được một ánh mắt nụ cười em. Giữa đêm này vẫn một mình lẻ bước, ước mơ hoài một ngày nào đó, mà sao mãi cứ dài đằng đẵng, ánh trăng vàng giờ cũng trốn lạnh, đành cúi mặt nhìn xuống hư không, đêm thành phố leo lét những ánh vàng, ko phải hư ảo của trời đất, giả dối chút nhìn xuống, giống ánh trăng đấy chứ, có hàng cây lay động lẫn heo may, có cỏ biếc ngả màu sang nhung nhớ, có khúc nhạc nhà ai còn thức văng vẳng, đôi những người vương vấn vẫn chưa về, đầy đủ hết như một đêm thịnh soạn, chỉ thiếu thôi một điều duy nhất, giữa đêm này anh chẳng có em. Rồi trời ơi sao buồn đến thế, mãi chạnh lòng thấy ghét kẻ vô tư, cứ ngẩn ngơ vô tình diễu qua lại, ai chẳng biết mấy người đang hạnh phúc, ai chẳng biết ấm áp nhất mấy người, sao ko ai hiểu và thấy những bước liêu xiêu, Thấy sao được chứ, nếu chính mình thì cũng thế, chỉ có một người hiểu và biết thôi, chỉ có điều đang ở xa chưa về.
---------------------
" Tôi ném mưa, tôi ngửi mưa. Tìm trong mưa lạ một mùi mưa quen. Chiều nay nhớ quá mưa sầu. Giọt buồn nhỏ xuống hiên nhà của ai. Hoa hồng như má đào đọng lệ. Lòng lâm thâm mưa bụi bay. Chiều nay nhớ quá mưa dai" Vũ vô kiềm tỏa" ...người sao không về? Lớp lớp sâu dăng trời tuân lệ. Giăng giăng thành cố ngọc kết hàng. Bàn tay hứng ngọc tan thành nước. Nước xuống vườn xanh, lá đọng châu ..."
- Cuối Đông rồi sao còn hoang lạnh thế, hỡi nắng kia cuối mùa rồi còn mải miết nơi đâu? Để một người cứ mãi ngóng trông một người, giớ qua đường bơ vơ lên lạc lối, em qua đời, em có nhớ về anh? ngày tháng dài vẫn cứ mải miết thôi, vô nghĩa hết bởi chẳng bao giờ có tình, chỉ riêng em thôi phải ko? ko bao giờ giống thế, bởi khi cần em sẽ là nắng Hạ, đuổi xa hết cô đơn và giá lạnh, cũng có khi em như là gió thoảng, Xin em đừng như đông lạnh gần xa, để đêm về quờ tay chợt run lạnh. Nhưng hôm nay mùa đông còn vảng vất, cũng như em còn mãi ở xa chưa về, chỉ mình anh yên lặng hoài trong mong đợi, bao giận hơn yêu mến cùng đan xen, chỉ một điều em chưa mãi bên anh, có đôi khi quá mức khiến em buồn, có nặng lời vô tình như ko hiểu. Nhưng em hiểu và vẫn biết luôn một điều là anh vẫn mãi yêu em?????????????
---------------------
" Tôi ném mưa, tôi ngửi mưa. Tìm trong mưa lạ một mùi mưa quen. Chiều nay nhớ quá mưa sầu. Giọt buồn nhỏ xuống hiên nhà của ai. Hoa hồng như má đào đọng lệ. Lòng lâm thâm mưa bụi bay. Chiều nay nhớ quá mưa dai" Vũ vô kiềm tỏa" ...người sao không về? Lớp lớp sâu dăng trời tuân lệ. Giăng giăng thành cố ngọc kết hàng. Bàn tay hứng ngọc tan thành nước. Nước xuống vườn xanh, lá đọng châu ..."
Mưa gầy quá, héo hon xơ xác quá, chiều nay nghe gió lạnh thoảng qua về, hương mưa nhàn nhạt cuốn hồn về xa. Hơn 20 năm thơ dại theo ai đâu rồi? Lá vàng rụng mãi về xa, mà sao người ấy mải mê nơi nào? Giờ đây cô quạnh bụi mưa xuống đường, thẩn thơ chẳng biết sao giờ, đành lòng ngoảnh mặt làm ngơ, đêm về ai ngỡ thẫn thờ tỉnh mê, bao nuối tiếc, bao đam mê, cho người hết cả nên giờ vu vơ. Nơi xa vời thân quen hay xa lạ, chiều nay về giữa ngày xưa bây giờ. Trời ơi nhớ quá mưa tan trong hồn. "lang thang nhặt nhạnh chút tình, gặp ngay mình đứng một mình bơ vơ". Rồi xem chiều lạ ngày xưa kéo về, để rồi tiếc nuối với mưa vỡ òa, bụi mờ giăng kín nhân gian, làm sao gom hết nhỡ nhàng cho nhau. Giờ đây chỉ biết xót thương một mình, giờ đây chỉ biết cuối chiều, mưa ơi sao lại xác xơ mưa gầy.???