Nguyên văn lá thư gửi từ chuồng tiêu của đồng chí lão thành cách mạng 19cm hiện đang phơi nick trên cột.
Chuồng Tiêu, Nhị thập lục nhật/ thất nguyệt/ Đinh Nhợn niên.
Kính thưa các đồng bào đồng chí trong LSB
Kính thưa Chuồng Tiêu Giáo Chủ Tống Giang Lục Cửu
Kính thưa các phóng tinh viên Lương Sơn Thời Báo
Kính thưa đại tài chủ chứa gái và vá săm Nạp Lan Dung Nhược
Kính thưa các bạn điều hành chuyên nhìn trộm chuồng tiêu
Hỡi ôi, kể từ khi đàm đạo với các đồng chí Lạc Long, Lý Quỳ bỉ nhân bị tiêu chảy nên đành cố thủ trong chuồng tiêu đến giờ. Trong chốn chuồng tiêu hoang vu lạnh lẽo, chỉ có em Berberin hầu hạ dạ thưa, lúc xé An An lau dòng lệ, lúc dâng thuốc tả cầm lòng. Xung quanh nguyệt lặn sao mờ, không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng mới vang lên mấy thanh âm như tiểu liên cướp cò thì mới nhắc rằng bỉ nhân vẫn còn đang tồn tại.
Trong chuồng tiêu bỉ nhân mới ngẫm nghĩ sự đời, ngẫm nghĩ về diễn đàn, thì vào đây có còn gì để làm nữa đâu mà không ngẫm nghĩ về diễn đàn cho nó qua ngày đoạn tháng. Ôi, kể từ lạc bước đến đây, thời gian thấm thoắt, mây trôi nước chảy, đông đến thu qua, hoa tàn trăng mọc cũng phải mấy tươm niên. Thế mà mọi thứ ở đây vẫn thế, mọi thứ vẫn ù ù độn độn, an nhiên tự tại như thuở mới thoát thai. Hỏi rằng lòng có buồn không? Nếu không buồn mà lại cứ cắm chốt chuồng tiêu thế mãi ru. Ôi, kể từ cái thuở xa xưa ấy đến nay, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ hè đi Đồ Sơn, cuối năm Hà Nội, không tụ tập rượu chè thì lại Karaoke chim xanh chim đỏ, không offlinr thì ra chúc tụng nhau tại diễn đàn, đấy là những thú ** đởn, phởn hàng còn như vậy, huống chi nói đến công tác duy tu bảo dưỡng diễn đàn. Trai thanh gái lịch thơ phú thi ca vụn vặt, một ly cà phê 7 khìn cũng lôi được cả Palmer, Bill Gate, Saddam, Bush bủng vào chuyện cứ như là những chính khách xa lông. Tinh tú hải đăng thất nghiệp mở công ty dọc sông Tô Lịch, đời sinh viên kéo dài mấy chục năm lương 500 một triệu nhưng hùng hồn nòng nọ nòng kia, phíc xen chấm phẩy, hết shot người lại chuyển sang shot chim hoa lợn chó, đời cũng thế mà vui, chẳng thấy thiên hạ nay Hummer mai Lexus mà ngậm ngùi.
Bây giờ đây bỉ nhân ngồi trong Nhà Trắng, tay phải ôm em Berberin, tay trái ôm bé An An vừa mềm vừa dai nhưng lòng vẫn hướng về diễn đàn, về em TruongThanh, về em HoangLy mà đau thắt ruột già. Những tình thương mến thương về các em cứ lã chã tuôn rơi khiến An An trong tay bỉ nhân ngày một hao gầy.Tiểu nhân sống thế nào mà khiến em Tống, em Trương treo nick lại còn phán thằng 19cm rặt giọng kẻ cả. Nhẽ đâu bỉ nhân phải gánh hộ em đống CMC ngay khi Meri Lynch đã cút khỏi Việt Nam thì các em mới yêu quý bỉ nhân chăng? Bỉ nhân sống thế nào mà văn, thư, kịch sĩ Lý Thị Dã Quỳ lại cho rằng thế là tởm lắm. Nhẽ đâu ngày mai bỉ nhân phải cắm Full Node ống đủ đu vào mồm để thổi ra những nhời hay nhẽ đẹp, bơm đít chã với bọn xôi thịt thành lãnh tụ tinh hoa thì các em mới thích bỉ nhân chăng? Bỉ nhân sống thế nào mà em Lạc Long bảo bỉ nhân là tâm thần thân nhiệt, sáng đếm lá tối đá ống bơ như Tống Trường Giang, thẩm du Mỹ Học như Ngô Hữu Dụng, lấy cọng chổi xỉa răng như Trần Vạn Thắng. Nhẽ đâu bỉ nhân cũng phải rủ về một đông ngô ngọng cho vui diễn đàn như các em, hay viết tuyền thơ hay văn đẹp để hấp tinh đại pháp gái như các em thì các em ấy mới liệt bỉ nhân vào tầng lớp thông minh như các em đó chăng?
Không không, bỉ nhân vẫn là bỉ nhân mặc dù bỉ nhân biết lối sống ruột ngựa của bỉ nhân sẽ làm bỉ nhân xa cá em nhiều lắm, mỗi ngày trôi qua là từng em lại tòm tõm rời bụng dạ bỉ nhân mà đi. Biết sao được, bỉ nhân đã tâm niệm:
Vợ không già không lấy
Bạn không giỏi không thân
Thế nên bỉ nhân ngồi trong chuồng tiêu rút những lời sau cuối với các em, các em có thể khiến bỉ nhân không chửi lợn con nhưng không thể khiến bỉ nhân yêu lợn con. Bỉ nhân không chống phá nhưng bỉ nhân không quen hà hơi thổi ngạt đằng hậu môn cho diễn đàn.
Ôi Khổng tử bạn bỉ nhân đã từng đen đét vỗ đùi bỉ nhân mà rằng: Vi nhân nan! Thế nên:
Còn duyên thì ngủ với nhau
Hết duyên mua vé, lên tầu về quê
Từ chuồng tiêu run rẩy dâng thư!
19cm.