Đêm, màn đêm lại buông xuống, trôi qua lặng lẽ, không ngủ được, đau đầu. Rồi sớm mai thức dậy, một ngày mới trôi qua "nhạt nhẽo"....Quên, cố quên mà sao ta vẫn nhớ...Say, cố say mà sao ta vẫn tỉnh.
"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai ta về làm cát bụi, ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi".
-Sao tự nhiên cạo đầu giống sư phụ quá, định làm cái gì à-?, sếp hỏi, mọi người hỏi.....Ôi, mệt, chẳng để làm gì cả, chỉ là cảm giác đỡ đau đầu khi sờ lên thôi, có gì đâu mà mọi người ngạc nhiên thế, chắc chưa thấy hắn cạo đầu bao giờ thì phải. Chài, trông hắn chẳng khác gì chú tiểu mới đi ra từ chốn cửa thiền, Mô phật.
Nhìn hai đứa nhỏ ở trong chậu hoa, nhớ....quá....
Rồi thời gian sẽ trôi qua, nguôi ngoai, nguôi ngoài. Nực cười, mày điên à, mày có quên được không, được không. Nếu cái gì quá đậm sâu thì việc ra đi có thể dễ dàng sao? Có thể quay lưng dễ thế à. Không thể - có thể.........Thôi thì mặc kệ nó.
Ông già làm hắn đau đầu quá....Tại sao, tại sao hắn luôn bị kìm kẹp như thế, hắn muốn được sống, muốn được đi bằng đôi chân của mình. Hắn quát tháo như điên trong điện thoại với mẹ. Hắn không ngờ mình lại điên cuồng đến vậy. Hắn chán, chẳng thiết gì nữa...Chẳng ai có thể hiểu hắn bằng.......người mà hắn đã để quên con tim mình nơi đó.
" Mày phải về nhà và làm công việc đó". "Không, không bao giờ, đừng ép con, con sẽ nổi điên đấy, cùng lắm ba mẹ hãy từ con luôn đi, con muốn được tự do, con muốn được tự lập....., con muốn được yên".
Cơn đau đầu lại quay ra hành hạ hắn, hắn điên cuồng ôm đầu nhức nhối. Có lẽ mình sắp điên vì suy nghĩ quá nhiều...Sao hắn phải khổ sở đến thế này, chẳng biết, có lẽ vì hắn gần bước qua ngưỡng cửa của sự tỉnh táo. Điên....có tốt hơn không...????
Nhà nước là cái quái gì, là ngồi chơi không hưởng thụ, đến tháng lãnh lương. Là cười nói, lươn lẹo, nịnh bợ cấp trên để thăng quan tiến chức sao. Hắn khinh, khinh thường tất cả...Mẹ kiếp, đời là cái quái gì mà mọi người phải suốt ngày chạy theo hai chữ "danh vọng". Có thể ôm xuống mộ sống được sao. Ông mày **** cần gì cả, chẳng còn cái gì trong cuộc đời này ý nghĩa với ông mày nữa. Ông mày ráng sống vài năm nữa rồi chết để cho xong cuộc đời bạc bẽo này.
Dạo này, hắn mắc bệnh hay quên. "Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, Nhớ ai ai nhớ, ai ngồi nhớ ai". Tự nhiên nổi giận ầm ầm với hắn. Em sao hiểu sai hắn quá. Thực ra hắn vẫn mong được quay lại những cảm giác lãng mạn của ngày xưa. Có lẽ thói quen làm công việc quá công nghiệp, quá nghề nghiệp hàng ngày đã làm hắn quên mất mình đang ở nơi nào. Cái tính ngang tàng không thích năn nỉ ai của hắn lại nổi lại khi em lại trách cứ vu vơ hắn. Hắn không xin lỗi, vì đó không phải do hắn cố tình làm như thế. Giận kệ em, chuyện có bao nhiêu đó mà em cứ muốn làm to lên.
Đưa em địa chỉ cuốn sách mà hắn cũng không thèm xem qua trong đó có gì, đâu phải hắn cần đọc nó vì một cái gì đó đâu. Hắn chỉ muốn em đỡ vất vả nhức đầu thôi, vậy mà em không hiểu cho hắn chút nào hết. Em không hiểu hắn, thì còn ai có thể hiểu hắn nữa đây.
11.37 pm
Đêm nay hắn lại thức để làm việc, hơn bao giờ hết hắn cảm thấy tỉnh táo như lúc này. Hắn cứ cắm đầu cắm cổ để thời gian trôi qua lúc nào mà chẳng biết. Nhìn lại, à lại một cái tết nữa lại đến gần rồi đấy. Hắn đang cố gắng bắt kịp, học hỏi, để không bao giờ có thể để mình dừng chân tại chỗ, ì trệ bất lực là cái điều hắn căm ghét nhất. Hắn sẽ phải làm tất cả, biết tất cả để ngày mai có ra sao đi nữa, hắn cũng không bao giờ hối tiếc những việc đã làm. Cái đài FM đang phát những bài gợi lại một góc nhỏ của ngày xưa, ngày hắn quen em. .............Nhẹ nhàng, dịu dàng lắm.....giống như cái ngày hắn si mê em vậy.
Kỳ lạ thật, cứ mỗi lần nghe những bài hát quen thuộc ngày xưa, hắn lại có những cảm giác gì đó , giống như là....em đang ở kề bên....Nhớ....
Ngày mai em nhé!
Thật lâu rồi không viết bài trên đây. Vì bận. Vì quên. Hay vì một cái gì khác nữa thì cũng chẳng rõ.
Dạo này lao đầu vào làm tốt nghiệp. Mệt mỏi. Kiệt sức. Bất lực. Dù sao thì giờ cũng đã xong rồi. Nhưng như thế thì sao ?
Kì sau ra Tết, đi xin việc. Đi làm. Làm việc. Làm mãi. Để làm gì ?
Có thể sau này sẽ lấy vợ. Sẽ yêu. Có thể đó không phải là em. Nhưng mà phải thì sao mà không phải thì sao ?
Dạo ni lẽ ra phải người lớn hơn nhưng mà ... Ta vẫn thế. Buồn quá. Tự dưng
lại thấy tiêu cực. Học nhiều đến phát sợ, chơi nhiều lại càng buồn, Tết này chắc còn buồn hơn.
Ta mong lang thang trong một đêm HN. Lạnh. Và cô đơn.