Lần đầu tiên anh gặp em là một buổi sáng. Một buổi sáng mùa hè. Cũng chẳng ai nghĩ chúng mình sẽ lại chơi với nhau. Chơi thân nữa cơ. Rồi khi ai cũng nghĩ chắc mình là gì gì đó.. hai đứa lại phải rời xa nhau. Thi thoảng anh vẫn gặp lại em trong những giấc mơ. Và em đã cười rất tươi. Anh đã từng hi vọng, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, tươi sáng... Như câu mình vẫn thường nói với nhau, "Tương lai là hạnh phúc của chúng mình!", em nhỉ...!?
Anh nhớ lần đầu tiên anh và em đi dạo và gặp trời mưa, mưa rất to. Đứng trú mưa dưới một gốc cây. Rồi em bảo cuộc sống ngắn ngủi, vì vậy thích cái gì phải cố gắng làm ngay thôi.. Đừng ngần ngừ. Đừng do dự. Đừng sợ hãi. Mà cũng đừng e ngại xung quanh. Sao không sống vì những cảm xúc chỉ của riêng mình thôi nhỉ. Ừ, lúc ấy thì anh chỉ cười và im lặng. Nhưng về sau anh học được từ em điều ấy. Phải lắng nghe trái tim mình. Và làm theo cảm xúc của mình...
Thế nhưng giờ đây anh đã không thể ở bên em, không thể nghe em nói được nữa rồi. Em bây giờ đã ở một cạnh 1 người khác chứ không phải là Anh,anh đã không kịp làm cái điều mà anh đã dự định làm bao nhiêu lần khi còn ở bên em. Anh chẳng biết phải làm như thế nào được nữa. Anh chỉ có một câu : "ANH yêu EM !", Anh biết anh sẽ không thể tìm được một người nào như em nữa. Nên chắc là anh sẽ cứ sống mãi trong những kỉ niệm với . Cứ hoài niệm về một người con gái hoàn hảo như em! Sẽ mãi không quên em! Bởi vì anh đã quá yêu em rồi!?