Sáng.............
Trở mình vì cơn mưa rào đổ , nước như trút những hận sầu vào khung cửa kính lốp bốp nghe đến rát tai. Thương cho đôi khung cửa vì đâu mà phải chịu cảnh mưa tuôn gió đập ? Nghĩ vẩn vơ , nghĩ về chuyện xưa , nghĩ tới những ngày sắp đến . Sẽ ra sao đây khi tim vẫn hoài vương mang một bóng hình ?! Bóng hình đã cũ, phải rồi, đã rất cũ ...
Một con đường cũ , một góc quán cũ , một người cùng một người , giờ tìm nơi đâu ? Phải chăng những thứ cũ rồi ta ko nên giữ, cũ rồi ta nên bỏ qua ? Cuộc đời là những trải nghiệm mới , những cái tìm tòi mới . Biết thế , nhưng cho đến khi nào trải nghiệm mới kia cho ta tìm lại được cảm xúc yêu xưa , tìm lại được giây phút con tim biết nói . Tại vì sao con tim ko thể ngừng đập mà ty lại có lúc ngừng lại ? Vì sao !!!
Rùng mình , chợt thấy lạnh đôi bờ vai . Ngước lên thấy cái điều hòa đang xả thẳng xuống đầu. Lạnh vì nhiệt độ bên ngoài hay lạnh từ trong tim nhỉ ?! Chẳng biết nữa, chỉ thấy thèm một vòng tay cũ ôm ấp bờ vai .
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ^ Nhóc_Khờ ^ vì bài viết hữu ích này:
Đã quá nửa đêm mà mình ko sao dỗ được giấc ngủ .....
HN bắt đầu có chút gió hơi se lạnh !!!
Nó càng khiến mình nhớ nhà hơn bao giờ hết . Thời gian này sao mà dài quá , cái sự đợi chờ luôn làm cho con người ta có cảm giác bồn chồn đến khó chịu .Tìm đâu cho mình thấy sự bình ổn trong lòng nhỉ ?! Thời gian thì nhiều mà lại ko đủ dài để ngược về thăm nhà, đôi khi chỉ muốn đời đơn giản đi một chút , mình đơn giản đi một chút ... thì có lẽ giờ mình đang vô tư nằm ngáy o o rồi ấy chứ .
Nhưng càng nghĩ càng thương mama , cả đời vì con vì cháu , đến h vẫn đang vất vả, còn mỗi hi vọng cuối cùng này chẳng lẽ lại ko ra gì nốt. Vậy là mình lại nhe răng cười gạo cho qua nỗi lòng . Nỗi lòng chẳng ai hiểu thấu...
Chợt nghe tâm hồn cất lời " cô đơn quá " !!!
Có 5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ^ Nhóc_Khờ ^ vì bài viết hữu ích này: