mỗi ngày trôi qua đều để lại những ký ức trong tâm trí , với nhỏ những ký ức ấy không đơn thuần chỉ là những mảng rời rạc ...nhỏ phù phép chúng thành những viên pha lê đủ màu sắc rồi cất chúng vào trong từng ngăn của trái tim nơi mà nhỏ vẫn gọi là THƯ VIỆN PHA LÊ
viên pha lê màu xám :
nhỏ thả mình lên chiếc giường màu trắng xinh xắn , chiếc hồng hồ treo tương báo cho nhỏ biết đã 11h rồi đấy....hôm nay , à không chỉ tối nay thôi là buổi tối mà nhỏ cảm thấy lòng mình vui nhất trong suốt khoảng thời gian kể từ ngày nhập học : nhỏ được hét- cái việc mà nhỏ chỉ có thể nghĩ đến chứ không dám làm ....nhỏ được cười- cái điều mà nhỏ vốn cho đấy là nghĩa vụ và những nụ cười giả tạo đó làm nhỏ chán ghét .....và hơn hết tối hôm nay nhỏ đã trở lại là mình ! .......
..........đối với mọi người nhỏ như 1 cái thước đo vậy , nhỏ làm gì nói gì cũng đều bị đem ra so sánh , điều đó tạo nên nhỏ như bây giờ - 1 con người chưa hề nổi giận,lúc nào cũng có thể miểm cười dịu dàng nhất , cư xử đúng cách của 1 tiểu thư đài cát ...nhưng ai có ngờ phía sau nụ cừoi ấy là con người trống rỗng vô hồn , nhỏ cũng chẳng biết là vì sao nữa nhưng hình như trái tim nhỏ là 1 cái lỗ trống và nhỏ - chính nhỏ đang lang thang trong ấy để tìm cho mình 1 cái tên thật sự .......
..........nhỏ thường có những giấc mơ thật đẹp và đôi khi những giấc mơ ấy lại mang cái vị mằn mặn của nước mắt , như có lần : nhỏ mơ mình đang đứng trên 1 tòa nhà thật cao , bên cạnh là 1 người vô cùng thân thiết mà nhỏ không nhớ rõ mặt . nhỏ cười với ngừoi ấy ...rồi đột nhiên người ta xô nhỏ xưống , nhỏ rơi ...........ánh mắt thẫn thờ ! cái cảm giác ấy làm tim nhỏ đau nhói - cảm giác bị ai đó làm tổn thương , tim nhỏ thắt nghẹn như có ai vừa ghim 1 mũi dao vào vậy .
.......nhỏ tự cười 1 mình khi nhớ về những điều ngày hôm nay , hôm qua và cả tương lai nữa ....sao mắt nhỏ chỉ toàn 1 màu xám vậy ?!
nhỏ mệt rồi , nhỏ sẽ ngủ ....sao nhỏ muốn cái giấc ngủ ấy sẽ kéo dài đến thiên thu nhỉ ? hình như nhỏ chuẩn bị buông tay cho tất cả rơi xuống như cái hôm trái tim nhỏ vỡ tan vậy ............
..........nhỏ chấp tay cầu nguyện cho trái tim được yên lành rồi nhắm mắt ngủ . mong sao cho đêm nay nhỏ sẽ có 1 cơn mơ yên lành ...........
để hoài niệm không trở mình làm ước hết cả giấc mơ bình yên của nhỏ
ngày hôm nay của nhỏ ...........nó sẽ thế nào nhỉ ? nhỏ ko biết trước được . nhưng hôm nay nhỏ đã được ngủ đã đời trên chiếc giường màu mây trắng - với nhỏ bình yên như vậy là quá đủ chỉ mong sự bình yên ấy đừng là điểm khởi đầu cho những nỗi buồn khác
...............8h45 tối :
hôm nay nhỏ được ăn nhiều món ngon lắm ........ăn no đến nỗi chẳng thể nào nhét thêm được thứ gì vào cái bụng của nhỏ nữa. ngày mai là chủ nhật , hết ngày mai nhỏ lại trở lại trường - cái nơi với nhỏ chỉ là sự chán ghét và sợ hãi ..............
cầu mong bình yên
to bách : làm sao có thể chứ ........bách .............
*******************
hôm nay chủ nhật
bình yên , bình yên từ trong giấc ngủ .............1 ngày như thế này thật là hạnh phúc ! ngày mai nhỏ đi học lại rồi , lòng ngập tràn lo lắng .
hồi chiều nhỏ vô bệnh viện thăm bạn ........nhìn môi cô bạn khô nứt , mắt nhắm nghiền mệt mỏi => bạn ấy vẫn còn mê man . nhỏ lo cho bạn quá nhưng lại có 1 ý nghĩ khác " ước gì người mê man là nhỏ như thế nhỏ sẽ trốn được những áp lực , những phiền muộn đời thường , ...............tất cả , tất cả những gì làm nhỏ đau khổ " nhỏ sẽ chiềm vào khoảng không màu trắng vô cảm và nhỏ sẽ ngủ , ngủ thật ngon ..........ngủ cho đến thiên thu ..............
nhỏ hok thể nào dừng lại được đâu bách .......cứ như là biết là đau mà vẫn làm biết là sẽ đắng mà vẫn khóc vậy ....biết là như thế nhưng vẫn làm vậy ....
*************
thứ 2 : hôm nay nhỏ trở lại là nhỏ của mọi ngày : yếu đuối , nhút nhát , vô dụng..........nhỏ ko cừoi nữa . nhỏ đeo mặt nạ vào rồi , sẽ không ai biết nhỏ đang đau đớn như thế nào đâu .
tình yêu ? nhỏ ghét khái niệm ấy quá , nó làm pa vs má nuôi của nhỏ đau lòng . sao mọi người cứ thích " yêu " để đau khổ như thế nhỉ .........nhỏ mệt . nhỏ muốn khóc mà hok còn đủ nước mắt để khóc nữa ........ai đó , nắm lấy tay nhỏ và dìu nhỏ bước tiếp .......có ai không hay chỉ là 1 ảo ảnh như kẻ lữ hành nhìn thấy dòng nước xanh giửa sa mạc bỏng rác ?
ngày hôm nay ...............ko vui => tệ . 1 nỗi đau kéo dài dai dẳng có được gọi là 1 nỗi đau " củ " không nhỉ ?
hôm nay nhỏ lại khóc , khóc vội vàng lớp học vắng người giờ ra chơi . nhỏ vừa khóc vừa mong làm ơn đừng có ai thấy nhỏ khóc vì khi nhìn thấy nhỏ khóc chắc chắn mọi ngừoi sẽ lại chỉ tay vào nhỏ mà cười mai mỉa ...ấy vậy nhưng trong thâm tâm nhỏ lại chờ 1 ai đó đến đây , ngồi xuống và nói với nhỏ rằng " đừng sợ , cố lên nhé ......." ........mỗi khi nhỏ ko làm được baòi , bài tập dễ nhất mà thầy cho - nhỏ rất buồn và lo lắng nhưng vẫn cố cừoi vì nếu nhỏ không cười nhỏ sẽ bật khóc ..nhưng mọi người lại bảo nhỏ là đứa không biết nghĩ nên mới cười , ......còn hàng vạn những điều ngừoi ta nói sau lưng nhỏ ....nhỏ phải làm sao đây ? câu hỏi này nhỏ cứ hỏi mãi trong lúc nứoc mắt hòa cùng tiếng nấc nhưng mà mãi nó cũng chỉ là câu hỏi không đáp án ..................tưong lai của nhỏ chỉ là 1 con đường đưa mau vậy thôi ư ?