Hắn lang thang, trong đêm tối, ghé vào quán rượu. Chưa bao giờ hắn ngồi uống một mình cả, hắn đã xin nghỉ việc ở cơ quan, nơi mà hắn đã làm việc được một năm rồi. Hắn ngồi uống mà không thấy say...hắn lại lê bước về căn phòng trọ. Trong căn phòng tối, hắn mỉm cười, không biết vì buồn hay vì vui nữa...
Hắn chìm trong ký ức...Từ nhỏ, hắn đã được sinh ra trong một gia đình có hai anh em, ở phía Bắc ngoại thành thành phố Quy Nhơn...Là cháu đích tôn trong một dòng tộc rất lớn ở quê hắn...Từ nhỏ đã được sống trong bầu yêu thương, dạy dỗ, bảo bọc của cha mẹ, họ hàng...Tuổi thơ của hắn rất êm đềm...
Nhưng rồi hắn cũng phải rời xa miền quê yêu thương để vào mái trường Đại Học, hắn đã mang bao ước mơ mà hắn đã hằng ấp ủ...Hắn ra sức học, học đêm học ngày...mong ước lấy được chút kiến thức để đi vào đời như lời bố hắn thường nói: "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó."...
Cuối cùng hắn cũng đã ra trường để thực hiện mơ ước, hắn đã xin vào làm trong một công ty thiết kế kiến trúc...Nhưng để thực hiện mơ ước thật khó, người ta toàn giao những việc không đúng khả năng của hắn, đồng nghiệp thì ganh đua...chỉ vì hắn là tân sinh viên mới ra trường...Và hắn cũng đã cố chịu đựng và học hỏi...nhưng hôm nay hắn đã bức xúc quá mức, làm một năm trời mà lương hắn chỉ ba cọc ba đồng và vẫn không có việc gì gọi là đáng để làm cả. Hắn đã xin nghỉ việc, không biết là đúng hay sai nữa...
Reng...Reng...Reng...
- A lô!
- Anh đó hả ?! Đang làm gì vậy ?!
- Anh đang ở nhà trọ, anh vừa xin nghỉ việc.
- Ủa! Sao vậy anh ?!
- Vì anh nhớ em quá nên xin nghỉ, định về Qui Nhơn làm...
- Anh xạo quá ! Anh khỏe không? Mà sao xin nghỉ việc vậy?
- Ừ! Chuyện dài lắm, mai anh về đón anh nhé! Anh sẽ kể cho nghe!
- Vâng! Khi nào về gọi em ra đón...chúc anh ngủ ngon nhé...
- Ừ! chúc em ngủ ngon...bye !
Cuộc đàm thoại đã đưa hắn về với thực tại, trời đã về khuya, hắn lại hát một mình: "Buồn nào hơn đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây, buồn nào hơn đêm nay khi gió về". Hắn lại liên tưởng hắn giờ như con Hổ của Thế Lữ:
...
Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua
Hỡi lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm
...
Hắn lại chợt mỉm cười, ngày mai hắn lại về quê hương làm việc và trong hắn giờ đã có một năm kinh nghiệm...
Không biết là hắn nên vui hay nên buồn nữa...
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tiểu-Muội: 03-10-2008 lúc 12:17.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến PHIVAN-DAIPHAP vì bài viết hữu ích này: