Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

 
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 20-07-2013   #10
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.030
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Nho.../ZWZ9AO86.html

Đã từng một lần, được anh tặng em nghe ca khúc này, khi chúng ta giận nhau, khi em giận dỗi anh vì những điều vụn vặt, em cứ cố làm cho to chuyện để có cớ làm tình làm tội anh, để khiến anh phải buồn, để anh không biết làm thế nào ngoài cách nhờ tổng đài quà tặng âm nhạc gửi đến em bài hát này. Anh à! Em đã từng làm anh buồn nhiều lắm phải không? Làm anh phải suy nghĩ nhiều phải không? Hôm nay em gặp một người, người đó cho em nhìn thẳng vào con người em như đứng trước gương. Trong chuyện chúng mình, em mang một phần lỗi thật lớn, khi anh hỏi em rằng anh làm em khổ quá phải không? Em đã bật khóc, em khóc như thể mình được giải oan, nhưng em không nhận ra răng, ấm ức trong lòng anh cũng tràn đày, em không nhận ra rằng, tâm hồn anh đã bị em cào xước, đau rát, anh đã cố gắng vì em như thế nào em không hề biết, đã từ khi nào em chỉ biết đến cảm giác của mình, quên đi những cái nhíu mày, những lần anh nén tiếng thở dài, em ngốc ngếch ngộ nhận rằng anh không muốn ở bên em, em cũng không hề biết anh đã nhớ em nhiều đến thế nào, cố gắng cho hạnh phúc của em như thế nào... Giờ đây em cảm thấy em như một kẻ tội đồ, khí phá nát cả một quãng thời gian mà có lẽ nếu em không đến, nó sẽ là quãng thời gian thanh bình của anh, em cứ cố chấp không bao giờ nhìn lại những tàn tích mà em gây ra, những gì em để lại mà ra đi, em là thế nào? Đôi lúc em muốn đổ hết tội lên đầu anh, vẽ ra bức hoạ mà trong đó anh là một kẻ xấu xa, một kẻ chuyên đem đến nước mắt cho em. Anh à! Anh đã từng phải chịu đựng em lắm phải không? Em là thế nào? Những gì anh mang đến cho em đúng như những gì em mong ước, sao em lại có thể tham lam ích kỷ quá độ như vậy, có được anh rồi, em như kẻ điên cứ giữ khư khư lấy cái gối mà ngỡ nó là con mình, như sợ anh đi mất, như sợ ai sẽ cướp anh mất, em đã làm gì? Em đã biến tất cả thành cái gì đây? Những gì mà em mong ước, một đám cưới ấm áp với anh, không phải ai khác mà là anh, người mà em rất yêu...em là thế nào? Sao chỉ trong một đêm em đã rũ bỏ tất cả vì lòng tự ái cao ngút, vì thói bồng bột của mình, em đã phá vỡ những gì bấy lâu em tìm kiếm. Anh đã chịu đựng em như thế nào? Em sai lầm nhiều quá phải không anh? Mọi thứ, giờ đây khi em suy nghĩ lại, em lại thấy em thật độc ác, em thật tàn nhẫn, cảm giác của anh là gì? Tổn thương mà anh phải chịu, những điều mà anh không thể nói, vì không thể nói với một kẻ như em, giống như nỗi đau và sự chịu đựng chồng chất trong một thời gian dài, thậm chí ly nước không hề bị tràn dù có thêm bao nhiêu giọt nước, lại là chính em đã hắt nó đi, là em đã hắt đi tất cả những gì mà chúng ta phải cố gắng mới có được. Đọc lại những gì chúng ta chat, sao em thấy mình gai góc đến thế, anh nói phải rồi, chúng ta chẳng thể hợp nhau được, em thấy mình quá đáng đến khó chịu thế, những lời nói đó, anh đã phải thu nhận nó rất khó khăn đúng không anh? Như việc đóng đinh vào lòng anh, thì giờ có rút ra cũng để lại những lỗ hổng trong tâm hồn, em và anh đều không thể làm lành được nữa. Đôi lúc sự nóng giận làm chủ bản thân em, đôi lúc em cứ ngỡ rằng mọi chuyện em sẽ rũ bỏ rất dễ dàng, rồi em lại nói ra những điều cay độc đó, em ác khẩu! Nhưng điều em thấy chua xót và hận chính mình nhất là sao em có thể...có thể thốt ra những lời đó với anh...sao lại như thế với anh, nghĩ đến đây em lại thấy có lỗi với anh biết bao nhiêu, cho ư? Em đã có lúc trách anh rằng em cho đi nhiều nhưng chẳng nhận được gì, quả thật em mặt dày quá anh nhỉ? Có thể nói được lời đó, những gì em cho anh...là sự khiếp đảm, là những vết xước trong lòng, là sự ức chế khi mà một người nào đó không đặt niềm tin vào mình. Em là thế nào? Em cứ tự cho mình cái quyền nói anh mà không suy nghĩ rằng em còn non nớt hơn anh nhiều, em tự cho rằng mình đúng, dù sau những cuộc cãi vã đó, anh đã phải dằn lòng mình xuống và lam lành với em. Em chưa xứng đáng với anh anh ạ, hôm nay thì em nhận ra điều đó một cách sâu sắc hơn bao giờ hết, em chưa thể phù hợp với anh, em có lỗi với anh nhiều, và cũng còn ngờ nghệch nhiều, những gì mà em nói kia chỉ là sách vở, những gì em nói chỉ là đúc rút từ bạn bè, và những điều xung quanh, em quá áp đặt cho chúng ta, mà làm gì có hoàn cảnh nào giống nhau trên đời này? Lời xin lỗi anh em cũng ko thể nói, càng thấy mình sai bao nhiêu em lại càng muốn rời xa anh bấy nhiêu, làm sao em có thể đối mặt với anh khi em đã gây ra những điều tàn nhẫn đến như thế, là tự em...tự em đã đánh mất mọi thứ, vì em đã không biết cách giữ cho mình một tình yêu đẹp, là em đã không làm đúng cách, không thể khéo léo làm vui lòng anh, không thể làm cho anh thấy hạnh phúc khi ở bên, anh phải tìm niềm vui nơi khác, và rồi em lại vì thế mà giận hờn thêm, trách móc thêm, thật đáng ghét phải không anh? Vì sao anh không nói với em những điều anh nghi? Sao anh không thể chỉ dẫn cho em con đường đi đúng đắn? Anh! Giờ này em cảm thấy chỉ muốn ở thật xa anh? Em sợ gặp lại anh, giống như tội phạm sợ gặp lại nạn nhân vậy, em sợ nhìn thấy anh em sẽ lại bật khóc vì những gì em đã làm, em nhận cho mình những gì ngày hôm nay thật không oan ức chút nào, em chẳng nên trách móc anh mỗi khi nghĩ đến anh. Dù giờ anh đang vui hay buồn cũng đều rất thanh thản đúng không anh? Em như một gánh nặng mà anh đã gánh trên vai rất lâu rồi. Những gì mà chúng ta có với nhau em mong anh hãy quên những điều không vui đi anh nhé, có thể nhớ đến em với những kỷ niệm đẹp không? Đó là món quà vô giá với em lúc này. Em sẽ quên anh, và tình yêu của em với anh cũng sẽ chôn sâu, để em có thể cho mình một cơ hội thay đổi bản thân, trưởng thành hơn, dù em biết điều đó rất khó khăn. Nếu yêu lần nữa, anh đừng yêu người như em anh nhé!


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
 


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 07:33
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,23478 seconds with 16 queries