Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Quốc Tử Giám > Luận Văn Đàn
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Luận Văn Đàn Trao đổi & tìm hiểu về văn học.

 
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 15-04-2010   #9
Ảnh thế thân của sao_phu08
sao_phu08
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 31-01-2010
Bài viết: 539
Điểm: 461
L$B: 35.623
sao_phu08 đang offline
 
Bờ Vĩnh Viễn của Bùi Giáng

Tôi yêu giọng thơ khác lạ của ông như một mùi hoa không thể nào trộn lẫn trong muôn ngàn mùi hoa khác . Không điên cuồng đau đớn như Hàn Mặc Tử , không hoài cổ như Huy Cận , không kỳ dị như Chế Lan Viên cũng không quá lụy tình ái như Xuân Diệu , nhưng thật kỳ lạ , những cái " không " ấy lại hiện hữu trong thơ ông đầy dặn và tinh tế hơn hẳn . Bùi Giáng đi con đường riêng của mình như vị lữ khách chán chê phồn hoa lựa những nẻo đồi nho nhỏ mà phiêu lãng . Tôi yêu thơ ông từ cái tứ :

Em về mấy thế kỷ sau
Xem trăng còn có nguyên màu ấy không ?( BG )


Tuy nhiên , những dòng sau , suy cảm về thân phận và tình yêu của ông đã ám ảnh tôi suốt những năm còn là một cậu bé ê a đọc thơ như một thú vui lạ :

Và nước dưới cầu chảy mãi . Để huê trôi rêu nhạt đá mòn . Thế là người có thể gục đầu xuống khóc và tự hỏi . Ở phương trời nào xa vắng , có bến bờ nào vĩnh viễn hay không

Có một bờ vĩnh viễn nào đó cho mỗi thân phận con người trong bể lớn tình yêu không ? Khó , khó biết bao !

Nữ sĩ Xuân Quỳnh trong bài Sóng nổi tiếng của mình có viết :

Ước gì được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ . ( XQ )


Quỳnh yêu theo một tâm hồn háo hức mong muốn sẽ yêu và mãi yêu như các cô thiếu nữ đang xuân . Bùi Giáng lại yêu âm thầm đến chua xót :

Em thầm lặng nên không bao giờ hỏi
Tôi có chồng sao anh vẫn yêu tôi ? ( BG )


Ông yêu vị tình yêu chân chính , ngay cả khi mối tình của mình đã thuộc về một ai khác vẫn không hề làm suy chuyển được khối tình chung của ông . Đẹp mà chua xót biết bao !

Con người là loài động vật duy nhất trên thế gian này luyến ái không chỉ theo bản năng mà còn theo cảm xúc . Ai trong chúng ta trong đời cũng đều mong muốn có được một tình yêu vĩnh cữu , một bờ vĩnh viễn để làm điểm tựa sau lưng chống chọi bao sóng gió bể trần . Nhưng biết tìm đâu một bờ vĩnh viễn như vậy . "Đá mòn rêu nhạt , nước chảy huê trôi" nghe chừng như sự hờ hững vô tình của thời gian cứ bôi nhòa dần hạnh phúc . Buổi đầu , khoản mặn nồng ngày xưa đã trôi mất trong bao dối dang vôi bạc lòng người . Nàng Thơ của Bùi Giáng đã khóc , " gục đầu xuống khóc " . Tiếng khóc lẻ loi một mình giữa mênh mông giường chiếu đau khổ biết mấy . Những dòng lệ ai oán cho chuyện tình đã thành quá khứ chua xót biết bao .Tôi , tôi như thấy lại được chính cái tôi khờ khạo thuở nào đang khóc cùng nàng Thơ của ông . Tiếng khóc giữa thực và mơ tuy cách biệt không gian nhưng có gì khác cho mấy .

Chúng ta cứ mỏi mê đi tìm hạnh phúc cho mình . Hạnh phúc lại như con ngựa bất kham không bao giờ chịu kìm vó , càng đuổi càng xa , càng kiếm tìm càng mờ mịt . Nàng Thơ của ông hẳn đã thấu được điều đó . Chúng ta hẳn trong đường tình của mình cũng đã vài lần thấu được điều đó .

Tình đã thành mưa bay
Đường nào về nẻo cũ
Lệ rớt ngoài chân mây ..
( SP08 )


Rồi trong cơn đau ngỡ là vô tận , bất giác tự hỏi , nơi chân trời mờ mịt nào đấy , có bến bờ để con tim và thân phận mỏng manh trú ngụ hay không ? .Bến bờ vĩnh viễn , nghe như một hy vọng le lói để có cớ níu kéo niềm vui mà sống , để có lý do thêm can đảm đi về phía trước . Lý trí thường dễ dàng tìm ra một lý do để vui trước nghịch cảnh , để mộng mơ và ao ước . Bờ vĩnh viễn ấy nào có xa xôi . Chỉ là vì quá chán chường trước nổi đau mà ta nào nhìn thấy . Con tim vốn nhỏ bé quá không đủ chỗ cho hạnh phúc cùng nổi đau trú ngụ . Tình yêu cũng vậy , đau khổ với người này đôi khi lại là hạnh phúc của kẻ khác . Nàng Thơ của Bùi Giáng không may đã phải là kẻ khóc một mình . Bờ vĩnh viễn nàng sẽ tìm được khi nào vẫn còn một niềm tin mãnh liệt vào ái tình chân thật của con người .

Và dầu có như Đoàn Thị Lam Luyến :

Rồi ra em giống chị mình
Lấy bao nhiêu cái thất tình làm vui !
( ĐTLL )


nào có hề gì đâu . Vì ít ra trong nỗi đau của dối gian , của lận đận vẫn có riêng một " cõi thất tình " để an ủi con tim trống trãi . Nước mắt nếu được rơi đúng lúc vẫn hơn là cả đời không biết rơi nước mắt lúc nào . Nói như La_Mạc_Tin , thà đau khổ vì tình yêu dễ chịu hơn không có tình yêu để đau khổ .

Bờ vĩnh viễn của Bùi Giáng và Bờ Vĩnh Viễn mà mỗi chúng ta vẫn đang mãi mê kiếm tìm nào có đâu xa . Sẽ có nụ cười xen cùng nước mắt , sẽ có nhiều trắng đêm trăn trở trong chiêm bao , nhưng khi ái tình vẫn dạo khúc hoan ca trầm bỗng muôn đời của mình , chúng ta vẫn luôn tìm ra một Bờ Vĩnh Viễn sau một bờ hư ảo nào đấy .

Hạnh phúc không đâu xa , vẫn hiện hữu quanh ta !
....
Trích dẫn nếu có sai sót mong ban quản lý nhẹ tay nhắc nhở . Khả ái !


Chữ ký của sao_phu08
Đôi giầy tôi mang
Cũ qua năm tháng
Một hôm cởi ra
Chân mình cũng mòn
(sp08)

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
phieu_dieu_khach (15-04-2010), TC NGUYỄN (16-04-2010)
 


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 22:06
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,11968 seconds with 16 queries