Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

 
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 06-05-2009   #1
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.138
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
(Mạt Vấn) Những Lời Không Thể Tỏ

Đã lâu rồi không viết nhật kí, thôi thì ngồi ôn lại kỉ niệm xưa và sẵn đây trút bỏ một phần của nỗi buồn vậy!

Đã mười năm trời, kể từ khi chúng ta quen biết, anh tự hỏi bản thân mình có thật đã yêu em. Yêu mà không tỏ là kẻ tồi em nhỉ? Nhưng anh biết sao hơn khi tiếng yêu tới cửa miệng cũng đành lòng nuốt trở lại.

Có lẽ, em cho anh là kẻ hèn nhát, một kẻ không đáng mặt làm nam nhân đại trượng phu.

Có lẽ người đó cho rằng anh bất tài vô dụng, không đáng để yêu em và được em đáp trả.

Nhưng có ai hiểu được trái tim anh đang đau đớn nhường nào. Nhìn em và người đó bên nhau vui vẻ, nhìn hai người hạnh phúc đến quên hết mọi điều, tim anh quặng đau đến không còn cảm giác. Trái tim tê buốt, nước mắt chảy ngược vào trong.

Anh phải nói sao đây? Làm sao để anh có thể tỏ bày?

...
Mười năm trước, khi lần đầu gặp mặt, em như ánh bình minh chiếu sáng màn đêm lạnh lùng trước mặt anh. Anh tự hỏi 'em có phải thiên thần do thượng đế phái xuống chăng?'
Thế rồi chúng ta đã xem nhau như tri kỉ, một đôi bạn chí thân và chí tình.
Năm năm sau, dắt tay nhau lên cao đẳng, và rồi người đó đã xuất hiện.

Ừ, khi lần đầu thấy y, anh đã cảm giác thân quen kì lạ. Y cứ như đứa em trai thất lạc nhiều năm. Cách y cười làm tim anh rộn ràng vui sướng, cách y nói làm anh như bị lôi cuốn vào cõi mộng hư. Nhưng cách y nhìn em, lại làm anh thấy buồn và xao động.

Em có biết không, y nhìn em một cách si mê, như một đứa bé có món đồ chơi lạ, như một tiểu thơ khuê các vừa gặp ý trung nhân. Ánh mắt đa tình đó làm anh cảm thấy rất bực.

Nhưng tức là một lẽ, thương lại là một lẽ khác.

...

Ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tả, sau khi ba người chúng ta tan học cùng trở về nhà. Theo con đường mòn ngày nào cũng đi lại, bóng em vừa khuất nơi cuối phố, y đã hỏi:
"Anh .. này, anh thấy cô ấy thế nào?"

Anh lưỡng lự một lúc rồi nở nụ cười bình nhật:
"Ừ, thì tuyệt! Con gái hiếm có ai vừa thông mình, vừa học giỏi, lại vừa nhân hậu hay giúp người như vậy lắm!"

Y có vẻ nôn nóng, hỏi gấp:
"Ý em là anh ... có tình cảm ấy với nàng không? Anh hiểu mà, em muốn nói tình yêu giữ nam và nữ í?"

Anh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng và có phần lo lắng của y mà thấy tim mình nhoi nhói, anh mỉm cười dối lòng mà đáp lại:
"Anh em nàng như em gái thôi. Sao em lại hỏi vậy?"

Y thẳng thắng đáp:
"Em yêu cô ấy!"

Trong đời anh, đó là lần đầu anh cảm thấy lời nói thẳng lại là khiến người ta đau đến vậy. Tiếng sét trong đêm mưa ấy như đánh vào tim anh một cú thật đau và thật mạnh, đến độ tim anh như tê cóng, như chẳng còn cảm giác.

Anh đã cười. Anh thật không thể tin anh vẫn còn có thể cười mà trả lời một cách đáng kinh khi:
"Ừ, vậy em tính thế nào, tỏ lòng ngay chứ! Nếu sợ thì anh dò ý giúp cho."

Y tủm tỉm cười hỏi:
"Anh nói thật đấy nhé! Em biết anh rất hiểu tâm ý con gái, đặc biệt là cô ấy, hay anh giúp em đi?"

Anh gật đầu, cười và nói:
"Giúp thì giúp, sau đó phải khao anh một chầu ra trò đấy nhé!"

...
Hừ .. chính anh cũng không ngờ cái nụ cười giả tạo mà anh đã gắn suốt trên môi mươi mấy năm trời kể từ khi hiểu chuyện ấy lại có công dụng tới vậy. Anh cười suốt chặn đường tưởng chừng như không bao giờ tới đích ấy mà không chút e ngại hay sượng sùng, không chút thương tâm hay chua xót.

Anh cười cứ như đó là chuyện của ai chứ không phải của anh. Cứ như người y nói là người con gái nào đó chứ không phải là em.

Anh thật không hiểu nổi, tại sao anh có thể cười tươi như vậy?
...

Ngày tháng trôi qua, sau cái hôm anh chuyển lời của y đến em, em đã hỏi:
"Vậy còn anh thì sao, anh ..? Anh thấy em là người thế nào?"

Anh ngây ngô, cười tươi như đóa hoa tuyết lạnh lùng trong gió rét:
"Ừ, em là một tiểu muội muội tuyệt vời nhất. Nếu em gái anh mà được nửa phần như em thì anh chẳng sợ sau này cô hoạnh về già."

Rồi tôi nhỡn nhơ nhìn vào tách cà phê đang uống dở, khẽ bảo:
"Nói gì thì nói, nếu được uống trà em rễ nuôi thì đó là phước phần của anh đấy chứ, em có nghĩ vậy không, ...?

Nàng nhìn tôi, ánh mắt có phần hoang mang và kì lạ. Cứ như tôi là người ngoài hành tinh vậy.

Tin nhìn nàng, dù trái tim đang rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn có chút tiếu ý dị thường, trầm giọng từ từ hỏi:
"Em làm sao thế, em thấy y không tốt à? Hay là em đã có người trung ý?"

Vờ vai nàng khẽ run, nàng đứng dậy bước khỏi quán, để lại một câu trước khi rời khỏi:
"Em đã từng yêu một tên khờ nhưng đến giây phút này thì đã hết rồi."

...

Ba năm sau, họ đã trở thành một đôi. Một đôi uyên ương đẹp nhất trường. Nàng là tiểu công chúa của toàn khối, y lại là bạch mã hoàng tử của lớp. Đúng là long vương sánh cùng long nữ.

...

Có lẽ người ta cho là anh khờ anh dại, nhưng quả thật, anh cảm thấy mình đã ra một quyết định đúng nhất trong một phần ba cuộc đời ấy.

Giấu nhẹm tình yêu của bản thân để trọn vẹn cho hai nữa trái tim kia đến với nhau trọn vẹn.

Em đã hạnh phúc, đang sung sướng, và sẽ mãi mãi giữ được nụ cười trong sáng ấy!

Chúng ta vẫn là bạn, em là người em gái anh yêu quý nhất, y là đứa em trai mà ông thương mến nhất. Cả hai hiện tại đang ở bên cạnh nhau, vui vẻ trong tiếng cười mật ngọt.

Một người giả dối như anh có thể làm sao hơn.

...


Lâu rồi không giải thoát tâm lí, lắm lúc cứ thấy viết ra như vậy cũng hay hay.

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
7 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
caohang (13-07-2009), Con Hủi (11-05-2009), cong danh (26-06-2009), Lãnh Nhật Phong (07-05-2009), thai_tu_dan (04-06-2009), ThanhNgoc (08-06-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (27-07-2009)
 


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 06:24
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,24659 seconds with 15 queries