Hôm nay là ngày valentine ấy nhỉ........từ chối mọi lời mời để ngồi đây 1 mình....để tiếp tục chuổi ngày tháng vô vị............từ chối những iu thương mà người ấy mang đến cho tôi...........xin lỗi anh.............3 từ xin lỗi anh nghe có vẻ dễ nói nhưng tôi vẫn ko nói được............lại một lần nữa tôi chạy trốn tình iu............tôi sợ.................tôi sợ lại bị thêm một vết thương nữa..............và vết thương cũ vẫn chưa lành..........tôi iu người ấy lắm tôi ko thể quên người tôi biêt.......nên tôi ko thể nhận tình cảm của anh..........
.................................................. .....................................
Một ngày thật dài ngồi bên chiếc máy nhìn vào màn hình.............chẳng biết viết gì chẳng biết phải làm gì.........tôi vẫn ngồi đó ko suy nghĩ gì cả và cứ để mặc cho thời trôi qua....trôi qua một cách chậm rải.........trong đầu tôi trống rổng......chẳng hiểu vì sao?!!...........chẳng quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh...............và tôi vẫn ngồi đó.......tới khi chuông điện thoại vang lên.............jo tôi mới biết tôi đang chờ một người nhưng niềm hy vọng tan biến khi ko phải là số đt t đang chờ...................và tôi vẫn chờ........vẫn chờ.....................như một con ngốc...............
Đời không như ta nghĩ………ta tưởng ta được hạnh phúc nhưng hạnh phúc không là mãi mãi…….ta tưởng ta có được thứ mình mong muốn ta giữ được nó cho đến khi nó tự biến mất……………ta cố gắn làm cho 1 người nào đó vui nhưng có lúc ta lại làm cho người đó buồn buồn rất nhiều vì ta….…..…ta nghĩ những gì ta cần ta cố đạt được nhưng một điều gì ngăn ta như ganh tỵ với ta không muốn ta đạt được………lúc đó ta không nản lòng vì ta có lòng tin nhưng giờ lòng tin của ta cũng đã tan vỡ……..một cái gì đó bất mãn trong ta – ta không thể nghĩ ra……………….chợt dòng nước mắt lăn dài trên má ta chợt nhận ra rằng ta chẳng là gì trong thề gới rộng lớn và đầy những đau khổ …….ta bắt đầu tự hỏi ta còn những gì????……còn những ai quan tâm đến ta....còn ai……… chẳng còn ai……. ………jờ trong ta là cả một vùng đen tối…………tối như cái tiền đồ của chị Dậu……..
sáng nay 8-3, vừa nhận được quà của người ông ở xa gởi về, lòng vui vui phấn khởi online để báo ông biết mình đã nhận được quà của ông rồi, sẵn tiện nhảy vô blog chơi.........chợt.......nhìn thấy PnK blog của anh tên blog của anh là tên anh và người con gái anh đang iu..........tự dưng trong lòng mình trào dâng một nổi buồn khôn tả........ko hiểu sao mình lại iu anh đến vậy........vẫn iu anh vẫn chờ vẫn hy vọng..........nhưng là iu trong tuyệt vọng......chờ trong vô vọng ......và hy vọng vẫn chỉ là hy vọng........