Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 07-06-2005   #82
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 22.981
Trầm Tích đang offline
 
Thương bạn, chiều hôm, sầu gối tay!

Nhìn con bạn nó múa uyển chuyển theo điệu nhạc mà con nhỏ ngây ra nhìn, thương con bạn wá mà con nhỏ chẳng biết làm sao, chỉ biết ngồi bó gối nhìn. Chiều wa nhìn con bạn trong phòng cách ly, oằn mình trước cơn đau khi mũi test đầu tiên chích vào phía sau cổ, con nhỏ bật khóc, ac.... và 5' sau đã thấy ngay phản ứng, nhìn con bạn ôm đầu lăn lộn thét lên đau đớn con nhỏ hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó nước mắt nhoe nhoẹt
- Briney, trong kia cần cô, vào ngay đi...
Hoảng hốt trước lời nói của Cha Jin, con nhỏ ba chân bốn cẳng chạy vào lại căn phòng, vừa thấy con nhỏ, con bạn nó nắm chặt lấy tay, nét đau đớn vẫn còn hằn lên gương mặt trắng bệt vốn rất hồng hào của con bạn nó
- Đừng đi đâu cả Briney, ở lại đây với tớ....
- Cô Briney, bạn cô cần cô, hãy nắm chặt tay cô ấy cho lần test tiếp theo.
- Bao lâu nữa bác sĩ, tôi sẽ phải làm gì?
- 30' nữa, nắm chặt tay và tiếp sức mạnh cho cô ấy.

Bàn tay của con nhỏ hiện giờ vẫn còn hằn dấu vết bầm tím do bấu tay của con bạn, phải cắn chặt răng và dùng hết sức mạnh để giữ con bạn trong 3 lần tiếp theo con nhỏ mới thấu hiểu sự đau đớn mà con bạn đang chịu đựng, cbn, muốn chửiwwá
Và chỉ vài tiếng nữa thôi, từ hôm nay, con nhỏ sẽ chỉ được phép đứng ngoài nhìn vào wa một vuông cửa kính nhỏ những gì xảy ra trong căn phòng kia mà không được bước vào như hôm wa nữa, khỉ thật, khó chịu wá!
Ngồi viết nốt cái mail gửi về Japan cho sư phụ, và bắt đầu thực hiện lời hứa với con bạn và cái ông W.O kia, sẽ viết vào đây những gì xảy ra hằng ngày...ac , một việc làm khó đây, nhưng lỡ hứa rồi, đành vậy.


Gác phím 9:20 Sáng
7/6/2005
HL

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 08-06-2005   #83
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Ta như sương mà người như hoa ...

Tình đi từng bước trên lưng gió
Gieo xuống đời nhau hạt thương đau ...


Tôi vừa trải qua những thời khắc khó chịu nhất của cuộc đời, thứ cảm giác làm toàn thân gai gai như muốn sốt, tâm tư trống rỗng, không gian vắng tanh, hoang lạnh. Bù lại, những gì mơ hồ cứ chập chờn bấy lâu giờ dường như đã hiển hiện thật rõ ... Điều đó làm tôi tốn khá nhiều thời gian để chất vấn mình mãi, vô ích thôi, bởi tự chất vấn đã là một sai lầm và nếu như tìm được logic của nó lại là lầm lỗi lớn hơn, vô phương cứu vãn.

Dạo gần đây tôi có nhiều thời gian hơn để nhìn lại mình, nhìn lại những con đường từng in dấu giày tôi, nhìn lại từng vệt bụi đỏ với dương quang gay gắt, xây xẩm, cũng như những tàng cây rợp bóng và những suối nguồn mát rượi mà tôi đã đi qua. Và không cần đắn đo nhiều tôi cũng có thể khẳng định đâu là quãng êm ả nhất, lộng lẫy nhất trong số đó ...

Cuộc đời với những hạnh ngộ mà nó mang đến, đã giúp tôi tồn tại và vươn lên theo đúng hướng mà nó - cả tôi nữa, muốn. Dù rằng quy luật của muôn đời, luật trao đổi, cũng bắt tôi phải trả bằng những giá nhất định.Tôi không thắc mắc gì về việc đó và càng chưa từng có nửa lần hối tiếc, dù chỉ biểu hiện bằng một cử chỉ nhíu mày. Tựu chung, kiếp người vốn dĩ được định đoạt từ trước, bởi những cuộc hạnh ngộ tiếp nối đấy thôi.

Đã quá nửa đêm, dù có cố gắng, dù công việc hiện tại chẳng còn gì nhiều nhưng tôi vẫn chưa thể bỏ được thói quen thức khuya. Mân mê chiếc bật lửa nho nhỏ, để nghe tiếng lách cách giòn tan - đặc trưng của Zippo, chợt nghe thèm một hơi thuốc lá ...

Tôi xa người, xa hơi thuốc cay
Ngày mai tình sẽ bỏ tim này
Chiều em không đến, hàng cây đã
Gieo xuống tôi từng ngọn heo may ...


.......


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 08-06-2005   #84
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 22.981
Trầm Tích đang offline
 
Begin!

Thế là chiều nay con bạn thân nhất của con nhỏ bước vào trận chiến sinh tử, sáng nay khi đi theo chiếc xe đưa con bạn nó vào phòng bít bùng như cái lò kia, con nhỏ nắm chặt tay con bạn không muốn rời
- Dùng ý chí để trở lại đấy, cậu phải way lại vì bọn mình còn wá nhiều dự định, cậu đừng quên cậu hứa sẽ là phù dâu, sẽ dạo đàn trong ngày cưới của tớ, trang hoàng phòng cưới cho tớ, là mẹ nuôi của đứa con tớ sau này....
- Uh, tớ nhớ mà, tớ đã thất hứa với cậu bao giờ đâu, yên tâm Briney, nhớ những gì tớ đã dặn, trong bất kỳ trường hợp nào xảy ra, phải làm đúng những gì đã hứa với tớ …
- Cậu sẽ quay về, tớ chờ cậu quay lại, sư phụ chờ cậu, bạn bè đồng nghiệp của cậu chờ cậu, Takushiro chờ cậu trở lại sàn diễn, Jin luôn cầu nguyện cho cậu và cậu đừng wên có một người rất yêu cậu cũng sẽ chờ cậu trở lại, nhớ đó, cấm wên, tuyệt đối không được wên, nhớ chưa Jessica..
- Nhớ rồi…bà tám….cậu không phiền nhưng tớ phiền và mấy chị y tá cũng phiền lắm rồi á..
Nhìn nụ cười bình thản của con bạn, trái tim con nhỏ se thắt lại. Đêm trước, hai đứa nó leo lên tầng thượng ngồi với nhau rất lâu ngắm sao, nói đủ thứ chuyện, bầu trời nơi đây cũng giống như ở Tokyo nhưng cái cảm giác những vì sao gần hơn, đưa tay lên là có thể chộp lấy mang về. Nhớ cái dáng thon thon và mái tóc dài màu hạt dẻ bay lòa xòa, cái cách vuốt tóc của con bạn nó trước đây sao mà dễ thương wá, con nhỏ đã cười ha ha khi nhớ đến câu nói của một bà chị khi mô tả con bạn nó:
- Người mà thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con
Con bạn nó mỗi khi nghe con nhỏ nhại lại câu này là nhảy dựng lên…chửi . , con nhỏ chặn lại tiếng thở dài muốn bật ra. Con bạn nó đẹp wá, đáng yêu wá, ấy thế mà sao cuộc đời bất công tàn bạo, tài hoa khéo léo cho lắm vào rồi số phận cứ ngả nghiêng theo con tạo xoay vần, thử thách bao nhiêu lần, khổ thân!

9 tiếng trôi wa nặng nề, ex biết chuyện gì xảy ra trong đó, dỏng hai tai căng hết mắt nhìn vào cánh cửa im lìm kia mà tim cứ đập thình thịch, ngồi gõ máy để thông báo tin tức cho hónì và sư phụ mà lòng cứ như lửa cháy phừng phựt……………………………………� �………….. khỉ thật!

The end 1:30 Sáng
8/6/05
HL

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 08-06-2005   #85
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 22.981
Trầm Tích đang offline
 
Chờ đợi là điều khó chịu nhất

Khó chịu ghê người vì sự chờ đợi, ex có một lời giải thích hay động tĩnh gì từ sau cánh cửa kia, con nhỏ bực tức trở lại chỗ cái bàn đang bật laptop, sự chờ đợi hồi hộp bức rứt quả nhiên ghê gớm wá, cbn, chẳng nhẽ đứng trước cái cửa có chữ EXIT đỏ lòm bật sáng trưng kia mà chửi đổng sao trời , mà chửi ai mới được nhể, khổ thật
Lục lọi cái laptop vốn của con bạn hay xài một cách vô thức, con nhỏ phát hiện ra một bài thơ hình như còn dang dở nằm trong cái file ẩn For K, của con bạn nó, khỉ thật, đọc bài thơ xong mà muốn chửi tiếng Đan Mạch ...ac, dạo này con nhỏ hay mất bình tĩnh và nóng nảy thấy ớn chè đậu, nhưng bài thơ giống như lời ..., tiên sư nó, lại phải chửi pậy, buồn thúi ruột . Cái ông W.O sáng giờ chả thấy mặt đâu, thôi mặc kệ vậy, con nhỏ wăng bài thơ vào đây mới được, có nên không nhể, kệ bà nó, cứ post vậy

Em gửi lại cuộc tình vẫn dở dang
Vội vàng đi quên giã biệt chị hằng
Run tay phím đàn than sầu cung quảng
Lẻ loi buồn khi chiều nắng nhạt phai

Em chếnh choáng xô tình rẽ làm hai
Hương yêu cũ năm tháng mờ xóa cả
Sông bên lở bên bồi nơi xứ lạ
Đêm nhạt nhòa khoác chiếc áo cô liêu

Những khát khao, những mơ ước ngày yêu
Vai nặng trĩu hương xưa còn réo rắt
Mơ nụ hôn … mơ vòng tay xiết chặt…
Mơ mộng lành trăng chênh chếch bên song…

Gửi lại anh những tha thiết chờ mong
Những dấu yêu, tình giăng tràn trên lối…
Năm mươi năm……gạt lệ lòng bước vội
Trói cuộc tình…uống cạn chén từ ly

Jun 2005
Jessica


................


The end 8:25 AM
8/6/05
HL

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-06-2005   #86
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 22.981
Trầm Tích đang offline
 
Thờ ơ sống cũng là một cái tội

Nhìn con bạn nằm trên giường im lìm bất động sau vuông kính trong suốt, con nhỏ buồn thê thảm, tự trách mình thời gian wa vô tâm wá, con nhỏ vô tư với cuộc sống, vui với hạnh phúc của riêng mình mà không hề để ý đến những lần con bạn nó ôm đầu than đau, có lần suýt ngất. Con nhỏ ngu wá, tại sao không nghĩ ra sớm, vô tư nghĩ rằng con bạn nó suy nghĩ và hoạt động nhiều wá nên mới hay nhức đầu, ngu wá sức tưởng tượng! Đã biết lần trước con bạn nó chưa khỏi hẳn mà lại wên mất bén, khỉ gió thật, ngu ơi là ngu… Bao năm sống chung một mái nhà, con nhỏ cứ nghĩ rằng mình sống thế là đã được, chẳng đứa nào có thể phàn nàn, biết tính con bạn mình hay lo xa tính bao đồng, chuyện gì cũng thích ôm vào mình mà làm, để rồi con nhỏ vô tư chẳng để tâm, có ngờ đâu mỗi ngày một chút lấy đi của con bạn nó sức lực, cbn, con nhỏ muốn chửi thề wá
Con nhỏ nhớ rất rõ cái ngày đính hôn của mình, con bạn chỉ có 24 tiếng wá cảnh về VN để dự, đủ biết tình nghĩa thân thiết đến độ nào, con nhỏ vô tư đón nhận tình cảm đó và xem như đương nhiên phải vậy. Nhớ lại hình ảnh con bạn đến VN vào lúc 2g sáng, đã vội vã lao vào phòng giúp ủi cái áo dài lễ cho mình, ngồi tự tay kết đóa hoa hồng cài áo cho mình, và sáng ra rất cẩn thận khéo léo trang điểm bới tóc cho mình, trấn tĩnh mình bằng câu nói :
- Bình tĩnh đi xem nào, run dữ dzạ, cứ xem mọi người là không khí đi, hít vào thở ra, tớ ủng hộ và chúc mừng cậu, tiến lên tiêu diệt họ nhà cọp….về nấu cao
Con nhỏ đã cười muốn té lăn đùng vì câu nói đó, hôn phu của con nhỏ tuổi cọp mà , bây giờ nhớ lại con nhỏ nghẹn ngào nước mắt cứ tuôn ra thế này đây..
Và lần vừa rồi mới đây thôi, khi hôn phu con nhỏ sang làm việc và sống tại Tokyo, con bạn đã bất kể nguy hiểm cùng con nhỏ đêm khuya liều mình đến căn nhà ấy giúp hôn phu của con nhỏ, vết sẹo phải khâu 3 mũi mờ mờ chưa khỏi hẳn vẫn còn trên cánh tay con bạn nó. Ấy vậy mà bây giờ thì nằm chết dí trong cái phòng trắng toát kia, tiên sư cái cuộc đời bất công này, con nhỏ lẩm bẩm chửi một mình…..

Khều chị y tá ngồi bên cạnh, con nhỏ nói khẽ:
- Chị chợp mắt chút đi, em trông chừng bạn em cho
- Cưng ngủ đi, mấy đêm rồi chị có thấy em ngủ chút nào đâu, còn dài lắm Briney, giữ sức khỏe mà lo cho bạn chứ em!
Con nhỏ vẫn bị trái giờ nên không thể ngủ, ai đời chiều ngủ mà tối thức thế này, biến thái gì đâu, chả biết chừng nào mới quen được đây

The end 2:00 sáng
9/6/05
HL

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-06-2005   #87
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 22.981
Trầm Tích đang offline
 
Đọc những gì có trong cái file ẩn của con bạn, con nhỏ nhòe nước mắt, con bạn có nhiều tâm sự wá. Quả là không có gì có thể qua mắt được con bạn nó "Biết rằng dấu mình nhiều chuyện nhưng tính mình vốn đơn giản, quá khứ là quá khứ mình không khơi lại làm gì, nhưng buồn vì anh dối mình... anh nghĩ mình ngốc hay sao........". Con bạn nó thông minh lắm chứ chẳng ngốc nghếch tẹo nào đâu, và con nhỏ bỗng nhiên thấy...wạu .
Hoàng hôn đã bắt đầu mịt mờ mà con bạn vẫn chưa tỉnh lại, con nhỏ thắt lòng lo lắng, lại một ngày trôi wa thê thảm wá, buồn!

The end 6:45 Chiều
9/6/05
HL

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-06-2005   #88
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Trao nhau chín ngón không đeo nhẫn ... Ai nhớ ngàn năm một ngón tay ...

Với bao chiêng - trống, bao cờ xí
Tôi đón người về tự biển khơi ...


Mấy ngày nay tôi không nghĩ ngợi được gì nhiều, sự trở lại với nhịp điệu cuồng loạn của cuộc sống với những toan tính sân si đời thường đã cuốn tôi theo nó. Không chỉ có thế, nó còn ngạo nghễ chiếm đoạt kho tàng của tôi - tức là quỹ 24h/ngày cùng với trí lực bản thân - đến mức cạn kiệt.

Với vách núi sừng sững của riêng mình - thứ mà tôi đã tạm quay lưng lại để không thấy nó nữa, để tập trung vào những gì quan trọng hơn bản thân tôi. Mọi thứ, giờ đây, khi trụ đèn đỏ mà tôi dựng nên đã đổi sang màu xanh, tức thì, dòng luân chuyển nghiệt ngã đó lại bắt đầu chuyển động, không những che khuất tầm nhìn mà còn làm tôi có cảm giác chóng mặt theo vận tốc của nó.

Tôi nghiệm ra một việc, là khi tôi giơ tay nhấn nút "pause" không có nghĩa là nó sẽ ngưng tụ ở đó như ý tôi - dù vẻ ngoài thì dường như là có, mà đúng ra đó cũng là thời gian mà nó cần để tích trữ thêm năng lượng và sẵn sàng cho việc tăng tốc ngay khi "released", tóm lại thời gian mà nó cần để cán đích, không ai có thể kéo dài hay "pause" được. Đến đây, tôi thấy buồn cười với bản thân mình vì đi một hồi lại trở về vị trí xuất phát của nhân loại, thời gian chính là thứ bất biến mà không một ai có thể kéo dài hoặc thu ngắn đi.

Từ đó, tôi lại nghiệm ra một việc khác. Thời gian, tự bản thân nó cũng chính là một nhân viên bưu tín - người đưa thư, là phương tiện truyền tải những quy tắc bất di bất dịch mà nhân loại dù muốn hay không, cũng chẳng có cách khước từ. Người đưa thư đó mới sáng nay vừa trao cho tôi một phiếu lãnh tiền, chưa dứt cơn vui thì chập trưa cũng chính hắn đã phát cho tôi một chồng hoá đơn dày cộm, bất kể nét mặt người nhận có biểu hiện gì. Vốn dĩ, công việc của bưu cục là vậy.

Gọi là do cô độc thành thói hay là một cố tật, thậm chí gọi là một cách trốn chạy cũng được. Tôi không thắc mắc và không tự mình tìm lý do cho mình, chỉ biết những khi đối đầu với gian nan, khi không còn tìm thấy hơi ấm của thái dương, khi chỉ còn lại một mình trong đêm, tôi hay trầm mình trong dòng ký ức ...

Với tôi, chỉ có nơi đó mới lưu trữ những gì êm đềm, mỹ lệ nhất và vĩnh cửu nhất ...

Trống - chiêng - cờ xí, như cơn mộng
Tôi với người, ai mang vết thương ...



.....


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-06-2005   #89
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 22.981
Trầm Tích đang offline
 
...

Khỉ thật, lấy lại tinh thần sau những giờ khắc thấp thỏm lo âu, con nhỏ bình tâm ngồi lại bên cái laptop tiếp tục những dòng suy tưởng trong sự chờ đợi không thể gọi thành tên, đôi mắt vẫn hướng vào căn phòng trắng toát mà tim cứ thon thót... Vừa vượt qua cái cảm giác kinh hồn bạt vía lúc sáng sớm, đột nhiên điện tâm đồ của con bạn trở chứng, phát tín hiệu nhảy loạn xị rồi thẳng băng, mẹ ơi muốn chửi thề…, đứng chả vững nữa, con nhỏ gào muốn tắt tiếng, ngồi phịch xuống đất mà thở, tức thở kinh khủng, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, blue fear …………………..

- Lập tức kích điện.... (và....cái quái gì nữa mà con nhỏ chẳng thể nhớ được )
- Thật khó hiểu, phản ứng cơ thể cô bé này lạ lùng, tại sao điện tâm đồ của bệnh nhân lại như thế, trường hợp này không ổn, triệu chứng không tốt, triệu tập ê kip chuẩn trị lên phòng tôi gấp.. cậu đi tìm mời ngay doctor Hodler cho tôi
- Vâng, thưa bác sĩ trưởng.

Con nhỏ nghe tiếng ông Dr. trưởng khoa nói khẽ với anh chàng bác sĩ đứng bên cạnh mà rụng rời, cái gì thế này, cái vốn tiếng Đức rất khá của con nhỏ không thể nhầm lẫn được, mấy hôm nay con nhỏ thường xuyên dỏng tai lên nghe họ trao đổi với nhau bằng 2 cái thứ tiếng Pháp - Đức, cbn, các người mà để bạn tôi có chuyện gì…dám tôi đốt hospital này lắm nghen (chỉ biết hăm dọa thế thôi, có làm gì hơn được, khỉ thật!)
Giận dữ và bất lực, đó là những gì có trong con nhỏ, phải chi ngày trước nó theo mẹ vào ngành Y thì những gì đang xảy ra cho con bạn trong tình trạng như hiện tại con nhỏ sẽ thấu rõ nhiều hơn, buồn wá!

Jessica ơi, cậu có biết tớ lo lắng đến mức nào không, làm ơn đừng hành hạ sức chịu đựng của tớ , tiên sư cậu, không tỉnh lại tớ vào nắm đầu lôi dậy bây giờ, lúc đó đừng trách tại sao cái tính bạo lực của tớ không biến đi như ý cậu

The end 11:20 Trưa
10/6/05
HL

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-06-2005   #90
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 22.981
Trầm Tích đang offline
 
Ngày lại qua

Nhìn con bạn như đang say ngủ con nhỏ nắm chặt bàn tay mềm mại của con bạn khẽ thì thầm:
- Dậy đi nào Jessica, đừng ngủ nữa, như thế đủ lắm rồi, trời sắp sáng, mặt trời đang chờ cậu tỉnh lại để cười với ông ta, kẻo không tớ lại bị trách là không hiếu khách.
Rèm mi của con bạn không hề động đậy, con nhỏ thẩn người nhìn mà nước mắt chực trào ra
- Jessica sẽ tỉnh, em đừng lo lắng wá. (Chị y tá vừa thay dây truyền nước vừa nói thật nhỏ)
- Jessica ơi, hôm nay vùng bình yên của cậu không có người đó ghé wa nên tớ chẳng có gì để đọc cậu nghe cả, tớ không thể phịa ra để lừa cậu được, những gì của yesterday tớ còn không hiểu thì làm wái thế nào cậu hiểu nhể. Nhưng biết đâu cậu lại hiểu không chừng....Tớ không tin vào những điều cậu từng nói về niềm tin của cậu...mà thôi, dậy đi nào.
Con nhỏ đã nghẹn lời khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất như Dr đã nói, khỉ thật, lại thở dài, lại làm thơ, những thứ khá lâu rồi con nhỏ không buồn nhớ tới nữa

Hónì bảo : - giữ sức khỏe darling, em không chỉ có trách nhiệm với Jessica mà còn anh nữa đấy, đọc thơ em làm rồi, vẫn dễ thương và hay như ngày anh mới yêu
- khen em mãi thế kia à, nhột wá
- Jessica cần em, anh càng cần em, vì vậy em phải biết bảo vệ chính mình, mọi người ở Japan chờ tin tốt lành từ 2 đứa, truyền thêm sức mạnh để Jessica trở về với chúng mình em nhé!


Jessica ơi cậu có nghe hónì tớ nói gì chưa, cậu phải trở lại với bọn tớ bằng mọi giá, ai cũng yêu quý cậu và mong cậu đừng bỏ cuộc

Hónì ơi, nếu có wá giang đọc những dòng này thì anh sẽ điếc tai ngất xỉu cho coi, nghe em nè "Em nhớ anh thần sầu luôn"

The end 5:30 sáng
11/6/05
HL

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 16:27
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08057 seconds with 15 queries