Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 05-05-2005   #1
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
(Violetta only) - 0303, A Time For Us !

+ Cuộc đời luôn có những chuyện không biết lý giải bằng cách nào cho hợp lý - Người ta gọi đó là "duyên" !
+ Con người luôn có những cuộc hạnh ngộ mà chính bản thân họ cũng không biết diễn đạt hoặc làm sao để tìm cho mình một lý do xác đáng - Người ta cũng gọi đó là "duyên" !

- Dịu dàng, nồng ấm và hồn nhiên, cách mà em đến và trú ngụ trong tôi vĩnh viễn, thuộc phạm trù ấy - duyên !
- Giản đơn, bình dị và tất yếu, như từng làn hơi thở của bản thân, như từng xúc cảm của huyết nhục, tình yêu của mình đã khởi nguồn và quyện vào nhau như vậy - duyên !

+ Định mệnh thật khắt khe, giam hãm và chiếm đoạt của tôi rất nhiều thứ. Nhưng đã sao, cũng là định mệnh đã gởi em đến với tôi đấy thôi, em chính là thành quả vĩ đại nhất mà tôi đạt được trong đời.
+ Chưa bao giờ tôi viết Nhật ký. Với tôi mà nói, một ngày trôi qua là một ngày mất đi, trong chuỗi "vạn ngày" của kiếp người, có gì lưu luyến đâu. Nhưng giờ đây, cuộc đời mà tôi nhìn thấy từ phía em, đâu đâu cũng hực lên sự thiết tha đến cháy bỏng. Từng bước chân, từng nhịp tim, từng giây từng phút đều phải được ghi chép vào Sử, thật cẩn thận!

- 0303 là câu chuyện tuyệt đẹp, là mật mã để mở cánh cửa "khát vọng & hoài bão" ...
- 0303 là dãy số lập lại liên tục, đến bất tận ...
- 0303 là hằng số kéo dài đến vô cùng, không bao giờ kết thúc ...
- 0303A Time For Us, Long & Lasting ...


.. 0303 bắt đầu như vậy ..


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-05-2005   #2
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
"Duyên"....
Chưa một lần em có khái niệm sâu sắc về từ này, chỉ cảm được rằng có một điều gì đó đã kéo mình lại gần nhau thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và mỗi ngày càng gắn bó, để một đứa con gái gai góc và lạnh lùng trong cuộc sống như em chợt mìm cười thật nhẹ trước anh .
Anh đến như một dòng sông êm ả cuốn trôi đi cái ồn ào gầm thét bấy lâu của biển cả những ngày giông bão trong vùng trời không hề bình yên của em, biển bao giờ cũng mặn và sâu đến khôn cùng, và khi anh đến, biển không còn cuộn lên những con sóng cao trắng xóa dữ dội đổ ập vào ghềnh đá, biển bỗng trở nên hiền hòa đến lạ....
"0303"....
Dãy số bí ẩn chỉ riêng hai người...
Và có một lần dòng sông hát lời yêu, có một lần biển ồn ào cuộn sóng chờ mong khát khao, khoảng cách thời gian trở nên vô nghĩa, phải không anh?
"0303" là A Time For Us, Long & Lasting ...

........................
Khi em trở thành con thuyền phiêu du trên biển
Giữa sóng đùa - xô đẩy ít cưu mang
Anh hãy là khúc nhạc miền quê dịu vợi
Gọi em về như một kẻ hành hương

Khi em trở thành bức tường khô trắng
Sau những giấc mơ, hy vọng đã tàn
Anh hãy là bản vĩ cầm da diết
Dội vào tường và tường cũng âm vang

Khi em thấy mình như mùa lá úa
Giữa nắng mưa gió bụi bão bùng
Anh hãy là ngàn giọt đàn thắm thiết
Đánh thức em những mùa lá từng xanh

Nếu mai kia em là bờ lau sậy
Trắng góc trời cùng mây nước lặng im
Anh hãy là gió trăm năm còn hát
Để em biết mình còn có một trái tim.

................................

Anh hãy là âm nhạc gọi em về để em biết mình còn có một trái tim dịu dàng biết yêu thương, anh há !

"0303" bắt đầu như vậy...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-05-2005   #3
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Hàn Nguyệt...

Đêm party trôi qua nhanh chóng, tiếng cười nói, tiếng ly tách va chạm nhau, những lời chúc mừng tán dương sáo rỗng mà nó đã nghe quen đến mức nhàm chán, những ánh mắt ngưỡng mộ khi nó lướt qua không còn âm vọng gì đối với nó nữa, những vũ điệu xoay xoay điêu luyện như cuốn nó vào một khoảng vô định nào đó…, và chẳng hiểu từ khi nào trong một đêm vũ hội lộng lẫy thế này nó lại hững hờ vô cảm đến vậy..…
Trở về căn phòng thân quen, nhìn vào gương, chợt thấy một đứa con gái mắt nâu tròn đang chăm chú nhìn nó, nó vẫn xinh đẹp đấy chứ, làn da trắng mịn, đôi mắt hút hồn, cái miệng hay cười mà ai cũng bảo rằng chớ dại mà nhìn nó cười vì sẽ bị nó bắt lấy linh hồn… khiến nó luôn tự hào vẻ đẹp rạng rỡ của chính mình, nhưng….sao hôm nay…trông hốc hác thế kia…Thôi chết rồi…vì hai đêm không ngủ trăn trở mà ra…
Ánh mắt nó lướt qua từng đồ vật trên bàn và rồi dừng lại ở cái đồng hồ cát, là của anh tặng nó đây mà, bình dị thôi nhưng lại tạo cho nó thói quen mỗi ngày thích nhìn và lật lên lật xuống để ngắmdòng cát màu xuôi chảy. Anh lúc nào cũng vậy, luôn tạo cho nó cái cảm giác thật nhẹ nhàng êm dịu, ngọt ngào tha thiết như những bản nhạc anh vẫn thường đàn cho nó nghe và nó bỗng nhớ giọng nói của anh đến lạ kỳ….
“Có nỗi nhớ nào cồn cào như biển nhớ con thuyền
Có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ khi em xa anh…”

Anh gần quá mà cũng xa quá, cảm giác đó đôi lúc khiến nó như rơi vào khoảng trống vô định, anh gần nó đến mức để có thể thấu hiểu được suy nghĩ tâm tư của nó, anh luôn đón bắt được những gì nó đang nghĩ, anh luôn biết nó muốn gì như…anh là chính nó vậy và anh yêu nó bằng một tình yêu nồng nàn mà rất dịu dàng. Nhưng…anh cũng đủ xa để mỗi lần nghĩ về anh là nó nhớ anh đến nao lòng.
“Anh từ lâu đã biết thế nào là ước mong mãnh liệt, là khát khao có em ngay sát bên cạnh…”
“Em có chuyện buồn phiền mà không share với anh, điều đó chỉ làm em càng xa anh…”
“Anh biết đến khi nhập học, em…không gặp anh đâu, thậm chí anh còn biết em đã chuẩn bị tâm trí thế nào nếu như ngày nào đó em buộc phải bỏ anh mà đi…”

Vâng, anh là chính nó…và cả hai là một, để nó hiểu rằng nó đã làm anh đau thế nào…
Đêm lại chầm chậm trôi qua và nó lại nhớ anh….

12h52'
5.5.05



Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-05-2005   #4
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Cô Tinh...

Em tôi ơi, những dòng nhật ký của hôm nay mang âm hưởng đầy phức tạp. Lúc trầm buồn như tiếng xào xạc của lá khô, lúc lại cao vút cuồng nộ, cuộn xoáy, trắng xóa không gian. Lòng người cũng vậy, ngập tràn bi phẫn và uất ức ...

Em hỏi tôi vì sao lại nói ra những điều đó ... Câu hỏi này làm sao tôi lý giải được !? Tôi không nói ra thì có ai nói hộ tôi đâu khi chính em còn không có can đảm nói, tôi còn nói được gì bây giờ, khi em ngày càng thoát ra khỏi tay tôi !?

Em tự giam mình vào cái lý trí mơ hồ ngụy tạo đó để tàn phá bản thân, và để giết chết đời nhau từng bước từng bước một. Từng đêm về là từng tiếng thở dài và từng ngày qua là từng tiếng thở phào nhẹ nhõm khi mở mắt thức dậy để thấy mình vẫn còn nhau, được ngày nào hay ngày đó ... Mang hoảng hốt, lo sợ pha vào nỗi nhớ tương tư, ly cocktail này thật khó uống làm sao !

Lý trí là dao hai lưỡi, nó đã đưa em lên thật cao nhưng chỉ cần một lần sai phạm, cũng là nó sẽ đẩy em xuống vực thẳm mù tăm tích, không ơn cứu rỗi ... Oan nghiệt làm sao, cái lý trí mà cả em và tôi từng hãnh diện đó, cái vũ khí để em chiến đấu và vượt qua số phận, giờ đây lại là thứ vũ khí em dùng để chiến đấu với tôi, chiến đấu với bản thân mình và hủy hoại tình yêu & lý tưởng của chúng mình. Chứ không phải ngược lại, sử dụng lý trí đó để kề vai tôi và cùng chung chiến tuyến, chiến đấu với định mệnh đến cùng !

Tôi cũng vậy, tôi có thể chiến đấu và chiến thắng tất cả để bảo vệ không gian riêng của tôi và em, tôi có thể chiến đấu với cả ông Trời, cả Tử Thần để bảo vệ em và tôi ... Nhưng tôi không biết làm sao để chiến đấu với .. em.

Lòng tôi đầy mâu thuẫn, tôi biết chỉ cần tôi khi kiệt sức đầu hàng, lập tức tôi sẽ mất em, tôi sẽ mất tôi và em sẽ mất em ! Nhưng tôi lại không biết làm sao chống cự với tâm tưởng của em để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của chúng mình, vì đối thủ của tôi lần này lại chính là .. em. Tôi tử thủ đến cùng, chiến đấu đến cùng vì tình của hai người, của đôi ta ... Nhưng làm sao tôi có thể chiến đấu vì cá nhân mình, vì tình của mình tôi mà thôi. Nhất là khi phải chiến đấu với em để .. giành lấy chính em, đoạn trường quá !

Chưa bao giờ trong cuộc đời, dù khi gian khổ nhất, tôi lại cảm thấy hạnh phúc là thứ xa xỉ phù phiếm và tình yêu thuần khiết là những gì mong manh phù du nhất - như lúc này ...

Mỗi khi nghe em nói "Yêu anh, thật nhiều", tim tôi lại quặn thắt, thịt da đau buốt tận xương tủy. Vì tôi biết, và em cũng biết, em bất kỳ lúc nào cũng có thể ra đi ... "Yêu nhau phút này, chia tay tức thì" !

Tình yêu mà mình nuôi dưỡng tuy chẳng phải là gì vĩ đại lắm, nhưng đó là của riêng mình mà thôi. Máu em đã đổ, máu tôi cũng đổ, lệ em tuôn trào, lệ tôi cũng đã rơi ..., vì nó. Vậy mà không ai trả lời tôi được vì sao chỉ cần thêm vài giọt nước mắt hay thái độ sầu bi, người ta có thể giết chết em, lấy em ra khỏi tôi ngay tức khắc, ngay lúc nào cũng được và không cần thêm diễn giải gì khác ..., trong khi tôi bó tay bất lực nhìn hơi thở của mình cạn dần, sinh mạng của mình xa dần, như một người vừa cưới vợ lại chẳng may biết trước ngày tận thế sẽ diễn ra trong tuần sau, tháng sau ... Bi thống và phẫn uất đã vượt quá sức người !

Tôi biết em đã tự định đoạt theo cách của em, tôi cũng biết em từ ngày ấy khi trói mình vào những ơn nghĩa dù em không cố ý vay nhưng vẫn bị đòi phải trả, từ ngày ấy, em đã dựng một hàng rào vô hình dành riêng cho tôi, tôi không thể tiếp cận em được nữa. Và từng ngày qua, mọi thứ áp lực từ muôn phía bủa vây, dồn ép tôi, cũng như một mộ bia, một điếu văn được chuẩn bị sẵn để tống biệt tình tôi vậy ! Bóng dáng tử thần đã cận kề, hơi thở lạnh buốt đã thổi vào gáy. Cửa ải này tôi không chắc có qua nổi hay không, vì tay em, tuy vẫn còn trong tay tôi, nhưng đã lạnh dần ...

Nghịch lý quá, càng yêu nhau bao nhiêu thì lại càng khiến em khó xử, hoang mang và càng khiến tôi như xé nát cõi lòng. Em quắt quay vì những áp lực tác động từ cuộc sống, từ ân-oán nhân sinh mà quên đi bản thân mình, tôi đuổi theo tâm tưởng em (bằng trực giác và bằng sự tương thông dị kỳ mà thôi, nào đâu đã gần gũi theo đúng nghĩa tình nhân), và cũng quên mất chính mình ...

Mâu thuẫn quá, một nửa hình hài tôi - cái nửa tri kỷ với em, luôn bảo tôi phải ủng hộ em hết lòng, trong bất kỳ chuyện gì, bất kỳ quyết định nào của em. Nửa hình hài còn lại - cái nửa người là người yêu của em, lại luôn thét gào đầy tức giận ...
"Không ai nói, vì không ai biết cả
Em ở đâu?! Tình ta nữa - ở đâu?"


Em ở trong tâm tư tôi, vừa là một người vợ để âu yếm, để gánh vác gian nan cùng nhau, vừa là một người em để tôi bảo ban khuyên nhủ, lại là người bạn thân thiết nhất, tin tưởng nhất để chia sẻ những gì không thể nói với vợ hoặc tâm sự với em gái. Em còn là một người .. chị, một người .. mẹ, để tôi mỗi khi mệt mỏi có chỗ để dựa dẫm, có người vỗ về cho tôi ngủ thật ngoan ...

Em quan trọng với tôi đến nhường nào ! Em chính là sinh mạng của tôi ! Vậy mà, có ai nói tôi biết oan khiên nào đã khiến sinh mạng tôi giờ đây tựa chỉ mành treo chuông? Có ai nói tôi biết phải làm gì để cứu sinh mạng của chính mình không ??!!

03 ... rồi sẽ không người nhớ ?!
Biển sẽ bạc đầu,
sông sẽ
... khô ?!


06mins to midnight, 05.05.05


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-05-2005   #5
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Bất biến...vạn lý tình

Trời mới mờ sáng, tiếng chim hót líu lo ngoài vườn nhà đã đánh thức nó sau một đêm dài mỏi mệt, chẳng hiểu mãnh lực nào khiến nó vội bật dậy với tay mở máy, thôi thúc giục giã....Hình ảnh đầu tiên trước mắt nó chính là nụ cười thật hiền của anh hiện ra trên màn hình, nó từng nói nó yêu nụ cười ấy biết nhường nào...Và cùng khi ấy cái hộp thư của nó lại bật cười he he báo tin nó có mail, nhìn thấy hộp tin mang tên anh tim nó bỗng thót lại một cảm giác mơ hồ, run run tay nhấp chuột vào tên anh mà nó cảm được những gì sẽ có trong đó...Nó lấy tay chặn lên nơi trái tim đang tung ra những nhịp đập bất thường và...nước mắt nó chợt rơi xuống khi đọc thư anh....

TY của anh và nó tội nghiệp làm sao, niềm vui hạnh phúc vừa ào đến thì lại cùng lúc phải gồng mình chống đỡ sóng gió cuộc đời ập đến sau đó. Nó trách nó, trách nhiều lắm, anh không biết đâu. Nó trách nó dẫu chỉ là vô tình cũng đã làm anh đau, những lúc anh cần nó nhất thì cũng là lúc nó lại để lý trí của nó chi phối, cái lý trí mà giờ đây nó bắt đầu sợ và căm ghét...Cái lý trí mà luôn thúc giục nó phải quay lưng lại với TY của nó, quay lưng lại với niềm khao khát cháy bỏng đang mỗi ngày cuộn sóng trong nó, cái lý trí mà mỗi ngày cứ gào lên trong nó nhằm nhắc nhở nó nghĩa tình trả vay, cái lý trí mà mỗi ngày lại bào mòn đi sinh lực của nó....Có ai cho nó biết nó phải làm sao mới đúng không? Không, đừng ai nói gì với nó cả, đừng ai bắt nó phải chọn lựa...Và Chúa ơi, nó căm ghét cái điều mà người ta áp đặt cho nó...

Mỗi ngày nó càng nhận ra nó yêu anh hơn là nó nghĩ, nó cảm được cái tình anh dành cho nó sâu sắc tha thiết ngày một nhiều hơn, TY của nó và anh đẹp quá, như hạt sương long lanh sớm mai, nồng nàn dịu êm như mặt hồ thu , da diết êm đềm như cung đàn ngày xuân thắm....
có lẽ nào....có lẽ nào...biển sẽ bạc đầu...sông sẽ khô....
Không!không thể như thế, "0303"..... dãy số vĩnh hằng của riêng nó và anh, bất khả xâm phạm, anh là hơi thở là lẽ sống mà nó có được trong vạn lý đời thường, bàn tay nó vẫn ấm trong tay anh....forever....

11:00 AM
6.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-05-2005   #6
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Thật lạ, phải chi nhắc bạc vàng ngân lượng mà linh như thế thì chắc một ngày nó nhắc cũng vạn lần…để trở thành tỷ phú….
Đồng hồ gõ 10g khuya , nó nhận được một cú fone từ thành R “Chao, ngủ chưa thánh nữ , tôi gọi để nói với em sáng mai tôi xuống chuyến bay đầu tiên đến xứ sở của em”. Đang nằm trên chiếc giường êm ái mà nó bật dậy như cái lò xo “Thật ư, không gạt em chứ?”, “Đã bao giờ tôi gạt em chưa?”, “Em sẽ ra đón Jin” , “Đừng, sáng mai em đến giáo đường nhé, tôi chờ em nơi đó”, “Vâng!” . Theo một phản xạ vốn thường ngày, nó xỏ vội đôi chân vào đôi dép bông phóng như bay sang phòng nhỏ bạn thân bên cạnh đập cửa: “Briney, biết gì không, ngày mai Jin sang đây”, “Phét, hù tớ à..”, “No, Jin vừa call cho tớ nói thế”, “Ô, vậy thì đáng tin, cảm giác cậu thế nào, mà trời ạ, mới nhắc chiều nay, sao linh vậy?”, “Bất ngờ, có nhiều chuyện tớ rất muốn nói với Jin, tớ không đi H nữa”, “Amen, lỗi tại con hehe…nhắc bạc nhắc vàng linh ứng kiểu này phải hay hơn không”…..
Chạy vội về phòng, trùm chăn leo lên giường trong đầu nó chợt xuất hiện nhiều câu hỏi, mấy tháng rồi nó không biết tin tức của Jin, ngày mai sẽ nói gì với Jin đây, và Jin sẽ có thái độ ra sao nếu nó nói với Jin rằng nó đã…yêu, đã chọn cho mình một bến đỗ bình yên. Như chợt nhớ ra điều gì, nó bật dậy nhìn ngắm nó trong gương, nó sợ Jin sẽ nhận ra sự hốc hác nơi gương mặt nó vì nó đã từng hứa dõng dạc với Jin cho dù hoàn cảnh hay cuộc sống có gặp những điều trắc trở khó khăn thì nó vẫn bảo vễ sức khỏe nó thật tốt, gương mặt lúc nào cũng hồng hào đầy sức sống…Lạy Chúa, xin người giúp con đừng để Jin nhận ra….

10:30 PM
6.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-05-2005   #7
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Chỗ tôi đang ở, ít nhất là cho đến hết ngày mai, là nơi người ta vẫn gọi "chó ăn đá - gà ăn muối", đó là từ ngữ của dân ngoại xứ mà thôi. Thực ra có ở đây mới biết, gà và chó xuất hiện rất hiếm hoi, thành thử còn lại toàn là ... đá và muối, với số lượng gà và chó mà tôi đếm được, có ăn thêm vài trăm ngàn năm nữa cũng chẳng suy suyển gì!

"Quê em nghèo lắm anh ơi ! Mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn..", tay lễ tân kiêm tổng hợp viên ở đây luôn lảm nhảm câu này, cả ngày không biết chán, mà thật sự thì cả bài hát có câu đó đâu phải viết về quê của hắn. Được cái hắn rất tốt bụng và hiếu khách, làm mấy lần tôi muốn nhờ hắn tìm hộ băng keo để.. dán cái miệng của hắn lại, nhưng rồi không nỡ!

Nắng gay gắt, nóng bức người, ngồi trong bóng râm mà da cứ đỏ ửng lên như đang tận hưởng 1 buổi sauna đâu đó giữa thành đô vậy. Bụi đỏ mù mịt, bám dày đặc trên tàng cây, nhuộm sẫm trang phục tóc tai người ta, hoàn toàn miễn phí và tận tình, thật hiếm có!

Muỗi ở đây hình như hợp thời tiết nên rất đô con, lực lưỡng và nhiều vô số kể, không cần tuân theo bất cứ nguyên tắc hay kế hoạch hoá gia đình nào cả, áp dụng triệt để quy luật "trời sanh voi sanh cỏ", dù chúng là muỗi và mình là người chứ chẳng phải cỏ gì. Người ở đây, chẳng cần phải là Jackie Chan cũng có thể hai ngón tay khoắng vài vòng trên đỉnh đầu là đã tóm được vài cậu chàng. Ngẫu nhiên lại nhớ đến sự tích con muỗi và lời nguyền của 03 giọt máu! Kể ra số phận đó thật đáng thương, một lần lầm lỗi, vạn kiếp không thể quay đầu. Thượng đế phải chăng đã trừng phạt quá tay?

Lang thang vô định dọc theo đường cái quan, lặng lẽ quan sát và chiêm nghiệm cuộc sống lam lũ nhưng đầy hồn nhiên phóng khoáng của thanh niên địa phương, chợt nỗi nhớ em - nỗi nhớ đến ngất lặng mà ngày nào tôi cũng tận lực trấn áp để vượt qua, nỗi nhớ đó lại bùng lên mãnh liệt, lửa khao khát thiêu trụi cả tâm tư.

Quay người nhìn về viễn phương, phương hướng duy nhất mà tôi đã ký thác đời mình cũng như niềm tin tuyệt đối, vô điều kiện..., hướng duy nhất không có sự bủa vây của "thập diện mai phục", em làm gì? có còn thức khuya không?

Và buột miệng, khe khẽ bản nhạc tôi vẫn đàn cho em nghe, khi còn ngồi cạnh nhau ..


Kề vai nhau, nghe kể chuyện xưa...
Chàng An Tiêm lãng mạn trồng dưa
Có cô công chúa .. đi làm rẫy
Đôi mắt to .. giống như em vậy!
................
Em có thể khóc chiều nay lắm
Nếu ta vờ đánh mất cây đàn
Ta có thể khóc chiều nay lắm
Nếu Biển vờ .. quên một dòng sông!


10:10 06.05.05


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-05-2005   #8
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Bình yên...

Và sáng nay, nó đã bình thản bước chậm rãi bên cạnh Jin trên thảm cỏ xanh mướt trong ngôi giáo đường có rất nhiều cây hoa anh đào nở trắng, cánh hoa mong manh nhưng đẹp làm sao, gió thổi mát rượi thổi tung từng sợi tóc, đâu đó trong khuôn viên nhà thờ lại có cả tiếng chim hót, mọi người qua lại thỉnh thoảng lại nhìn nó và Jin…chỉ trỏ thì thầm…Cũng phải thôi, cái áo choàng màu đen tuyền rất đặc biệt Jin đang mặc khiến bao người phải ngoái nhìn vì tò mò và trầm trồ….và cái đầm lụa trắng của nó như hai mặt đối lập sắc màu…
-“Jessica, Chúa đã ban cho em sắc đẹp đến say lòng, cái dress trắng này thật hợp với em, trông em như một thiên thần, em xứng đáng với hai từ thánh nữ, và Chúa sẽ ban phúc lành cho linh hồn nào sẽ chết chìm trong mắt em…Amen!”
Ánh mắt Jin nhìn nó vẫn trìu mến như ngày nào, lúc xưa nó vẫn thường nói ít có người đàn ông nào mà có ánh mắt nồng ấm thánh thiện như Jin, như ánh mắt của Chúa Jesu bao dung khi nhìn con chiên của mình vậy, chả trách…..
-“Quay lại đây tôi ngắm em một chút nào, em gầy hơn so với lần sau cùng tôi gặp em nhưng đôi mắt long lanh và nụ cười quyến rũ của em vẫn dư sức khiến các thiên thần phải quỳ trước em…”
-“Sao chứ, lại có ý tưởng nào mới khi nhìn em hay sao? À mà Jin biết không, có ai nói với Jin rằng cái áo choàng Jin đang khoác vào người đó rất đẹp và rất hợp với dáng người của Jin chưa?”
-“Chưa angle ạ, ngoại trừ Chúa trời, người luôn ban tặng cho con chiên của người những gì thích hợp nhất. Nào, khoác tay tôi như ngày ở Rome xem, tôi rất thích cái cách giả kiểu quý tộc rất hài hước của em, trông rất tuyệt”
-“Jin có hài lòng với sự lựa chọn của mình không?”
“Yes, of course!”

Nó chăm chú nhìn gương mặt rắn rỏi, phúc hậu, phải nói rất điển trai kia với nụ cười trìu mến và giọng nói trầm ấm đầy ma lực, quả thật hôm nay nó mới nhận ra Jin rất thích hợp với bộ áo choàng kia, cái trang phục mà cách đây 3 năm nó ghét cay ghét đắng, không có gì lạ khi chỉ trong một thời gian ngắn Jin đã được sự tín nhiệm hoàn toàn của ĐGH bằng chính tri thức, sự hiểu biết và tấm lòng bác ái….
Bước đi quanh khuôn viên nhà thờ thật chậm, nói thật nhiều và cười cũng thật nhiều, bao giờ cũng vậy sự bình yên an lành luôn từ Jin tỏa lan tới người đối diện. Nhìn nó và Jin song bước có lẽ ai đó sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh trong một cuốn phim của thế kỷ 16, 17 ở Rome…
-“Jin, em đã yêu một người…yêu thật sự, em muốn Jin biết điều đó và chúc phúc cho em!.”
Có một chút khựng lại trong bước chân chậm rãi ấy, cánh tay mà nó đang khoác bỗng chợt lỏng ra…nhưng chỉ là một thoáng…vài giây ngập ngừng…rồi nhịp bước khoan thai vốn có vẫn chầm chậm…. bàn tay Jin vỗ nhè nhẹ lên tay nó như động viên…
“Chúa luôn ở bên em, Chúa luôn công bằng với các con của người. Cũng như tôi, từ lâu luôn cầu mong em có được hạnh phúc TY, để lòng tôi thanh thản vơi được những ray rứt dằn xé, nào ngồi xuống cạnh tôi và hãy nói tôi nghe về sự lựa chọn của em”
Nó kể về anh cho Jin nghe, nó kể cả những chuyện thật nhỏ vu vơ từ ngày nó mới biết anh cho đến hôm nay, những vui buồn, những nụ cười và những giọt nước mắt của nó đã rơi vì cuộc tình ấy. Jin im lặng, khẽ mỉm cười và kiên nhẫn lắng nghe, một phong thái vốn có từ bao năm trước không hề thay đổi, vẫn cái cách luôn khiến người đối diện đặt trọn niềm tin như ngày xưa…
-“Em đã có thể yêu trở lại bằng trái tim rồi thánh nữ của tôi ạ, trước đây chưa bao giờ em kể tôi nghe về một người nào với ánh mắt long lanh, giọng nói và nụ cười dịu dàng như hôm nay. Cảm giác sắp mất đi một thứ gì rất quý giá hiện rõ trong tôi, báo cho tôi biết em sẽ không còn thuộc về thành Rome nữa…Chúa rất công bằng em biết không, lấy của em rất nhiều thứ nhưng cũng sẽ bù đắp cho em trọn vẹn, em xứng đáng được nhận hạnh phúc vĩnh hằng, cảm tạ ơn đức Chúa trời đã ban cho em nụ cười dịu dàng như hôm nay… ”
Nó xoay người lại và nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu cương nghị của Jin, nơi đó như tỏa ra thứ ánh sáng thật nồng ấm, Jin làm dấu thánh ban phước lành cho nó, nó cảm thấy trái tim mình ấm lại và nó ước rằng : “giá mà anh có mặt bên cạnh nó lúc này…”

2:10 PM
7.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-05-2005   #9
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Weekend...

“hello, who is it, how are you, as hungry as a hunter...”, trời ạ, con GraculaReligiosa của nó vô duyên tệ, ai lại đón khách bằng câu đó bao giờ, thiệt tình mất mặt quá… . Tức mình nó lấy tay búng vào mỏ chú nhồng tai quái “polite, ngươi lịch sự chút coi”, thế là cậu chàng vẫy cánh đành đạch la toáng lên “A savage action, heart-broken, help me…”… rồi chuyển giọng yếu ớt giả vờ rên rỉ “I’d rather die, I’ll die first…” đến nước này thì kể cả nó cũng không thể nhịn được cười…chẳng biết ai dạy cậu chàng cái câu đó, cả ngôi nhà như rung lên vì những trận cười nghiêng ngả.
Chiều nay Jin đến nhà nó theo lời mời của mấy đứa trong nhà, bọn bạn nó thần tượng Jin lâu lắm rồi, nay có cơ hội đòi diện kiến cho bằng được…Bộ vest nhẹ nhàng thay cho chiếc áo choàng thụng đen khiến Jin trông như một tài tử điện ảnh…Kể cũng lạ, con chó cưng của nó bình thường thấy khách lạ là đã sủa nhặng xị không ngớt, thế mà nhìn thấy Jin, với cái búng tay thật nhẹ là nó mon men lại gần nằm phủ phục bên chân của Jin rồi….
Nhỏ Miruka thì thầm với nó: “Đẹp trai quá cậu, tớ đến là mất ngủ thôi, mà này tớ phải xưng hô làm sao đây, hông lẽ gọi……và…xưng…con”
Briney cười khanh khách : “Không có chiếc áo choàng đui then kia thì cứ gọi là Jin Paul, được không Chaaaaaaa…”, con bạn thân kéo dài cái giọng xa chắc cũng cả ngàn cây số
Jin cười hiền lành, một nụ cười cố hữu “Sao cũng được, 2 năm rồi không gặp Briney vẫn mồm mép không hề thay đổi nhỉ, ở nơi này các cô muốn gọi thế nào thì tùy, cứ gọi tôi là Jin như Jessica”
Nhỏ Aya trố mắt :”Jessica là ai?”
Briney cười ha hả chỉ vào nó: “Tên thánh của nhỏ này nè, ở Rome ai cũng gọi nó bằng cái tên này, lạc hậu quá Aya ơi hehe…”
Tiếng cười lảnh lót vang khắp ngôi nhà của nó, Jin là một người rất biết cách pha trò, mấy đứa bạn nó thì…ôi thôi với ánh mắt ngưỡng mộ cứ há hốc miệng mà nghe Jin kể chuyện và thuyết giảng về…Chúa, nó chợt bật cười với ý nghĩ : “Hông chừng khi Jin ra về, dám cả đám kia quay đầu đòi theo đạo, làm con chiên ngoan của Chúa hết , hấp lực từ những lời nói của Jin nó không lạ gì…………..
Jin bước vào phòng của nó, mỉm cười gật gù xem lướt qua những thứ nó trang trí trên tường, rồi…chăm chú dừng lại nhìn vào bức ảnh nhỏ lồng vào cái khung hình khá đặc biệt và xinh xắn nó đặt trên bàn phấn
-“Người ấy phải không em, tôi đoán thế!Vậy là em quyết định trở về cội nguồn”
-“Vâng, là anh ấy, Jin thấy sao?”
-“Gương mặt này, đôi mắt sâu, phảng phất nét cao ngạo, lạnh và đầy tự tin, nhưng cũng là người tố chất tình cảm tiềm ẩn bên trong, tuy nhiên chắc chắn thành công lẫn thất bại luôn đuổi sát gót anh ta, phải có nghị lực và ý chí kiên cường thì anh ta mới tồn tại được. Xin lỗi em, đó chỉ là nhận định ban đầu của tôi, em không trách tôi chứ?”
-“Không, Jin nhận xét không sai…”

Nó thật sự ngạc nhiên trước nhận xét của Jin về anh dù chưa một lần gặp!
Jin tiến về phía cây sáo màu ngọc bích nó treo trên tường, cầm xuống phủi đi lớp bụi bám trên đó và tấu lên khúc nhạc mà đã 3 năm rồi nó dường như quên lãng “Tiếng sáo phiêu bồng”…
-“Chắc phải lâu lắm rồi em không cầm đến nó hả Jessica, bụi thời gian phủ dày quá angle ạ?”
-“Vâng, Jin biết vì sao mà!”
-“Xin lỗi em, nhưng lẽ nào em cứ để bụi phủ lên mãi thế này sao?Tiếng sáo của em rất hay, mê lực hiếm thấy, tôi rất mong được nghe lại…”
-“Em có hứa với một người, ngày nào bọn em bên nhau, em sẽ cầm lại cây sáo và tấu khúc nhạc em thích nhất cho người ấy nghe”
-“Tôi tin Chúa sẽ ban phúc lành để ngày đó đến với em thật nhanh”…

Tiếng sáo của Jin réo rắt âm vọng dội vào tường da diết quá, nó say sưa lắng nghe, bỗng chợt giật mình vì tiếng động nhẹ ngoài cửa, Briney và mấy đứa bạn nó cũng đang đứng lặng nghe tiếng sáo của Jin
-“Tuyệt quá, da diết quá, hay quá, hay đến thế là cùng” – nhỏ Tara xuýt xoa,
Briney nhe răng cười “Ngày xưa ở Rome, hai người họ mà song tấu là không có đối thủ đấy, chỉ tiếc là giờ nhỏ Jessica thề không cầm đến cây sáo, uổng mất một nhân tài hehe…”
Jin mỉm cười :”Không đâu Briney, tôi nghĩ ngày Jessica phá bỏ lời thề đó sẽ không xa nữa, các cô sẽ lại được nghe tiếng sáo của cô ấy”..
Nó cũng mong ngày đó đến thật nhanh để nó được ở bên cạnh anh, cảm nhận hơi ấm của anh, nhìn thấy nụ cười hiền lành dễ thương mà nó hằng yêu, để nghe được giọng nói của anh…thật gần…thật gần….và nó sẽ thổi khúc nhạc đêm trăng cho anh nghe…
Weekend trôi qua thật nhẹ nhàng…

9:25 PM
7.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 14:05
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10122 seconds with 15 queries