25-06-2004
|
#1
|
|
Từ bé đến lớn muội không hiểu muội đang nghĩ gì nữa.
Rất ít người chơi với muội, phần lớn đều ghét muội.
Từ lới 1 đến lớp 5 muội đã lad một đứa mít ướt, khóc rất nhiều. Nhưng lên lớp 6, muội đã cứng rắn lên. Nhưng mọi người đâu có biết trong lòng muội yếu ớt thế nào không?
Một hôm muội cãi nhau với một người bạn, muội không khóc trước mặt cô bạn ấy, rõ ràng cô bạn ấy sai nhưng vẫn cãi.
Muội đã chốn vào buồng vệ sinh và khóc, khóc thật nhiều, không ai hiểu muội cả.
Muội không muốn nghĩ rằng mình bất hạnh, nhưng muội phải nói mình là người gì đây.
Có một hôm người bạ thân nói với muội rằng, nhiều người bảo muội kiêu.
Muội đã nhịn nỗi buồn, không khóc mà cố biện minh cho mình bằng những câu như " Kệ các bạn ấy " muội không biết muội làm gì mà bị người khác nói là kiêu.
Muội là một đứa con gái nhát gan, bọc ngoài vẻ đó là một cô bé vui tươi.
Muội muốn có một ngưòi hiểu mình để cho mình thổ lộ, để cho mình khóc lóc, nhưng lại không có ngưòi đó.
Muội đã bao lần khuyên các bạn ấy những lời lẽ đúng nhưng các bạn ấy bảo muội đừng tình vi, kệ các bạn ấy trong khi muội là bạn thân của các bạn ấy.
Các bạn có hiểu cho mình không , đó là câu nói muội muốn gửi đến các bạn của muội.
Các huynh , các tỷ có thể cho muội biết là muội có kiêu không.
|
|
|
|