Ngày tháng rồi sẽ qua nhanh, vô tình thôi cũng xóa nhòa đi những nỗi nhớ thương da diết... Cuối cùng chỉ còn lại kỷ niệm, chợt hiện lên làm lòng xao xuyến. Lang thang trên con đường vắng ngày xưa, mưa bây giờ lạnh quá! Thấm cả vào tim khắc khoải...
Bất chợt nước mắt rơi, có cái gì đó đã mất đi, linh hồn trống rỗng, trơ trọi và vô cảm. Nước mắt rát bỏng theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Đứng lặng trên con đường quen thuộc... trong mưa... đã vắng bóng ai... khóc như một đứa con nít... trái tim vỡ nát... cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nhưng cũng chỉ thêm xót xa...
Thời gian đã qua, vết thương lòng còn đang âm ỉ, và tình yêu vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Lạc bước vào không gian đen tối. Tình yêu vẫn đang rực cháy, làm sao quên hết những kỷ niệm của một thời êm đềm. Mỗi nụ cười bây giờ nặng trĩu u buồn. Mưa cũng đang rơi nhanh như muốn che giấu, không muốn thấy được kết cục đau thương này..!
Những vạt nắng lung linh sau cơn mưa hạ
Em có còn nhớ không?
Khi mùi ẩm ướt của đất nồng nàn...
hòa quyện vào mùi lá non...
cả mùi hoa phượng đẫm nước...
làm lòng nao nao, một cảm giác kì lạ!
Anh hít lấy cái hương vị ngọt ngào ấy
Mùi của mùa hạ,
mùa chia ly thơ mộng tuổi học trò...
Anh chợt thèm được một lần cùng em...
lang thang khắp sân trường,
lê la trên những băng ghế đá,
huyên thuyên những câu chuyện vui buồn,
và tâm sự về một thời đẹp nhất.
Đã qua rồi, làm sao quay trở lại...
Những hành lang vắng lạnh, ướt đẫm sương mai
Ta bắt đầu một ngày mới với nụ cười rạng rỡ
Chim ríu rít bài tình ca trong sáng
Và em có nhớ gì không? Tình đầu...
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến platinchicken vì bài viết hữu ích này: