Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi ôn tiểu vân
Hoang phế
Gót chân mỏi miệt mài trên nẻo cũ
Tìm vết chân người in dấu đường xưa
Nghiêng vai gầy , tơ tóc buồn liễu rũ
Dấu chấm nào vươn tiếc nuối lòng tôi
...
Đao đáo nhìn theo chiều sâu thương nhớ
Hoang vắng từng cơn rợn bốn bề
Lửa lòng ơi , mi đã tắt lụi tự bao giờ ?
Mười năm tiều tụy kéo lê thê …
|
Theo lối...
Theo lối mòn xưa loang mờ dấu tích
Vết chân nào in dấu nẻo đi hoang
Vai gầy nghiêng tóc xòa buồn liễu rủ
Đứng ven hồ thủ thỉ bóng chiều loang
Cơn gió khẽ vấn vương tình bối rối
Tơ quấn nhòe mặt nấp dấu che nhau
Nhớ thề nao ước hẹn vắt qua cầu
Len hư ảo run bờ môi sám hối!
Thôi hãy ngủ im đi bờ nguyệt lạnh
Đoái hoài chi rêu phủ đã mờ phai
Mộng tàn theo hồ đảo bóng liêu trai
Bay lơ lửng không gian hờ cô quạnh
Gầy guộc hắt từng cơn tay với mãi
Bờ hư không mây cuộn quấn quanh vòng
Theo gió lùa từng dải cuốn đi rong
Xa lần lữa mười năm đời bỏ ngỏ
Ve rung cánh râm ran vừa cất giọng
Nắng phơi hồn phượng đỏ dấu màu tim
Từng cánh khẽ rơi choàng trên mặt cò
Hè qua mau ai chắn lối mong tìm
Mùa thu đến man khai tia nắng rọi
Những cành ngang lờn lợt lá se rơi
Bao kỷ niệm trôi về nơi bến cũ
Cõi lòng bừng xô động sóng ngàn khơi!...