Chữ ký Tiểu Siêu
Trích dẫn:
Lai như lưu thủy hề , thệ như phong
Bất tri hà lai hề , hà sở chung
|
Tiểu Siêu viết thiếu 1 chữ rồi:
Lai như lưu thuỷ hề, thệ như phong
Bất tri hà
xứ lai hề, hà sở chung ...
Nguyên tác:
來如流水兮,逝如風
不知何處來兮,何所終
Dịch nghĩa:
Đến như nước chảy đi như gió tan
Chẳng biết nơi nào đi để về, chẳng biết sẽ ra sao
Nguyễn Duy Chính dịch:
Đến như nước chảy xuôi khe
Đi như gió cuốn biết về nơi nao
Cuộc đời như thể chiêm bao
Về đâu rồi sẽ ra sao bây chừ
(Ỷ Thiên Đồ Long Ký hồi 30 - Bản dịch Nguyễn Duy Chính)
Nguyên khúc ca bắt nguồn từ Ba Tư, do Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ti của Minh Giáo mang về Trung Thổ, rồi con của bà là Tiểu Siêu cũng thường ngân nga, Ân Ly trước khi qua đời mê man cũng thốt lên hai câu này. Khúc ca nói đến cái sinh tử vô thường, con người đến và đi như nước chảy, tan như gió vào không gian, cuộc đời mông lung... Nỗi niềm của Đại Ỷ Ti từ Ba Tư lưu lạc đến Trung thổ, vì tình yêu với Ngân Diệp tiên sinh mà trốn Ba Tư Tổng giáo... Để về sau Tiểu Siêu (Chiêu) phải xa Trương Vô Kỵ, để Ân Ly trong ranh giới sinh tử chợt thốt lên, như còn mãi đi tìm hình ảnh cậu bé họ Trương năm nào.
* Chữ "hề" là hư từ điển hình cho Thi ca cổ Trung Hoa thời Tiên Tần - những điệu sở Từ (Ly tao Khuất Nguyên). Như trong câu thơ quen thuộc tả người tráng sĩ Kinh Kha sang sông hành thích Tần Thủy Hoàng:
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn...
Dịch:
Gió thổi sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi chẳng trở về
Về sau đọc những bài phú của Việt Nam cũng hay bắt gặp những hư từ "hề" trong nguyên tác chũ Hán, hư từ tương ứng của tiếng Việt là "chừ"; như trong Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu:
Trích dẫn:
Quải hạn mạn chi phong phàm,
Thập hạo đãng chi hải nguyệt.
Triêu dát huyền hề Nguyên, Tương,
Mộ u thám hề Vũ Huyệt.
Cửu Giang, Ngũ Hồ,
Tam Ngô, Bách Việt.
Nhân tích sở chí,
Mị bất kinh duyệt.
Hung thôn Vân Mộng giả sổ bách nhi,
Tứ phương tráng chí do khuyết như dã.
Nãi cử tiếp hề trung lưu,
Túng Tử Trường chi viễn du.
|
Dịch:
Khách có kẻ:
Giương buồm giong gió chơi vơi,
Lướt bể chơi trăng mải miết.
Sớm gõ thuyền chừ Nguyên Tương,
Chiều lần thăm chừ Vũ huyệt.
Cửu Giang, Ngũ Hồ,
Tam Ngô, Bách Việt.
Nơi có người đi,
Đâu mà chẳng biết.
Đầm Vân Mộng chứa vài trăm trong dạ cũng nhiều,
Mà tráng chí bốn phương vẫn còn tha thiết.
Bèn giữa giòng chừ buông chèo,
Học Tử Trường chừ thú tiêu dao.
(Nguyễn Hữu Tiến - Bùi Văn Nguyên)