@xuxu: Úi chà, ngượng ghê. Lâu quá rồi nên mới bị nhầm lẫn tên nhân vật thế này. Huynh cũng đọc truyện này lâu rồi nên chỉ nhớ loáng thoáng nội dung mà thôi.
Đề truyện là Đời Thừa nhưng tại hạ chẳng thấy thừa một chút nào cả. Hộ đã dám hy sinh bản thân và cuộc đời mình cho kẻ khác thì sao lại gọi là thừa. Nếu Hộ chỉ kiếm sống cho bản thân mà viết bừa thì đó còn có thể gọi là đời thừa. Thừa là bởi làm nam nhi có chí mà không thực hiện được. Nhưng đằng này Hộ lại vì Từ mà hy sinh thì đó là một hành động dũng cảm, nhân đạo đấy chứ. Và đặc biệt là đời Hộ không thừa chút nào. Không có Hộ thì mẹ con Từ đã chết rồi còn đâu. Vậy cuộc đời của Hộ có giá trị lắm đấy chứ. Cũng bởi Hộ không hiểu ra điều này mà Hộ chỉ cảm thấy thất vọng buồn khổ nên đã thay đổi tính nết, nghiện rượu đâm ra đánh chửi Từ. Ôi tiếc thay cho Hộ không tự nhận ra cuộc đời mình có ý nghĩa hay không!
Truyện có vẻ bi kịch nhưng cũng có phần cao cả lắm. Sao Hộ và Từ không nhận thấy họ tuy đã hy sinh và gặp nhiều gian khổ bi kịch nhưng đồng thời họ cũng đang có thứ ý nghĩa vô cùng là tình yêu nhỉ? Đặc biệt là tình yêu trong truyện này vô cùng ... nhân đạo
Chỉ có tình yêu thực sự thì Hộ mới dám hy sinh vì Từ và Từ cũng thông cảm và hy sinh vì Hộ.