sau 1 buổi tối bị tụt huyết áp vì k ăn gì và 1 đêm gần như không ngủ
mệt mỏi hơn rất nhiều
già hơn bao nhiêu
giờ... hơi hối hận khi đọc những một số thứ, và ước gì mình chưa đọc
sao dạo nay hay nghĩ miên man và hay buồn quá
đã có khi cảm thấy có lẽ khoảng cách đó không quá lớn như mình tưởng, thậm chí còn nghĩ rằng mình chỉ hay nghĩ linh tinh, nhưng hình như là... nó lớn thật
đã nghĩ rằng mình nhầm, quá lo xa, không thể là 2 hòn bi đâu, lăn lăn, đập vào nhau, rồi lại văng ra theo hai hướng.. khác - nhau. nhừng hình như...
thậm chí còn... hi vọng...
rồi sao nhỉ
đôi khi mệt mỏi khi cứ phải cười. muốn có thể gỡ bỏ cái mặt nạ toe toét... cái giọng khi thì làm nũng khi thì cười cợt đôi khi còn hơi.. Thảo Mai, với 1 ai đó thôi cũng được... nhưng có lẽ... con người, ai cũng đeo mặt nạ khi đối diện người khác thì phải. Biết rằng ai cũng đeo cho mình 1, thậm chí là 10 cái mặt nạ, khi nói chuyện với 10 người khác nhau. mình cũng vậy thôi... nhưng... thấy... chán.
từ nhỏ đã không có thói quen tâm sự với ai, có gì cứ giấu trong bụng, thậm chí cả khi viết cái NK trên dd ảo, viết blog cũng không dám nói tất cả. Đấy, đến mình còn thế kia mà.
đo được lòng sông lòng bể chứ ai đo được lòng người, nhỉ!
không dám mong đo được lòng thiên hạ, cũng biết không thể là chính mình với bất kì ai... nhưng chỉ dám đối diện vơi con gấu bông và chỉ có con gấu bông là dám tin nó không đeo mặt nạ trước mặt mình, kể ra... cũng... sao sao đó :|
mình chán như thế rồi.
có lẽ...
chậc
thôi!