Khi bàn tay không còn nắm chặt tay
Niềm tin không trao lại
Mất dấu
Bên đời....
Cuộc sống có gì đẹp?
Tôi bước qua nơi này, nơi gọi là trần gian. Thấy mơ hồ, phức tạp. Có những điều biết trước sẽ chỉ là những vệt màu nuối tiếc, sao người ta vẫn cố ý tô vẽ mông lung?
Tôi bước qua nơi này, hành lang dài như nỗi nhớ chẳng khi nào ngắn được. Cánh tay bé xíu chìa ra, chiếc lá non ngoài cửa sổ vẫy gọi....Xa quá! Nếu với tay ra nữa... Áng mây sẽ rớt xuống dưới tầng một...Liệu có tan thành mưa không?...Mưa lạnh lẽo.
Tôi dừng lại. Giữa điểm giao thoa ký ức và hiện tại. Chợt nghe nhói lòng, những lời nói vô tình rơi xuống...Tiếng rơi nghe lạnh và sắc, như những mũi dao khứa vào lòng chiều sâu thẳm. Xót xa hơn cả việc hồi sinh một tương lai. À, tương lai là gì nhỉ? Mẹ bảo rằng người ta cứ luôn nghĩ đến việc chưa đến mà chẳng quan tâm đến những tốt đẹp nơi hiện tại. Phải, con người thật là khó hiểu, những điều cần suy ngẫm còn đau đầu hơn thế...
Tôi... Không còn nơi để khép mình lặng lẽ. Cửa thư viện đóng rồi, ai sẽ là người ngồi ở góc khuất nhìn mây bay và tô vẽ hình thù qua ánh mắt? Bài thơ ướt mưa rồi. Chẳng ai nhặt lên nữa! Và...từng câu từ sẽ nhòa hết mất thôi! Nội dung của nó là gì? Đề tài ra sao? Cũng sẽ rơi vào quên lãng...Và biết đâu, chính tôi... Chủ nhân của nó, cũng sẽ bảo lòng : sẽ thật sớm lãng quên???
/Ba bồn hoa kim trản đều đã nở rồi!...
Biệt ly mãi mãi !/
"Có một ngôi sao rực sáng trên bầu trời mọc
triệu triệu ngôi sao,
Thế mà đêm nay nó cũng nhạt nhòa
như bao nhiêu ngôi sao khác."
...Đã từng bó gối bên khung cửa ngắm nhìn vô vàn những vì sao, dòng nước mắt nơi rèm mi cứ lặng lẽ lăn xuống. Nó khóc cho những vì sao quá nhạt màu. Ngôi sao hữu sinh thổn thức, dòng tâm tư đi hoang. Viễn cảnh về một vùng trời đêm linh lung, lóng lánh mãi chỉ là tưởng tượng trong những ngày mưa rả rích này. Suối nguồn thác lũ và những mạch đập bất thường nơi trái tim...Trong một giây khựng lại...Trước cảnh vật hữu tình. Màn mưa sơ ý rơi cho đầy đêm Hạ, rót cho tràn tiếng cafe nhỏ giọt nơi thẳm sâu tâm hồn_khung trời không thư thái.
"Có một bông hoa rực rỡ trong vườn hoa muôn sắc,
Thế mà sáng nay nó úa tàn từ lúc mặt trời lên."
Niềm tin có phải là vĩnh cửu? Thế giới trước mắt nó sụp xuống, rã rời và bải hoải. Thời gian có buồn như đá không? Và nụ hoa phale ngày nào vội tả tơi cánh mỏng khi thái dương chạm tới. Ánh sáng của sự thật hay ánh sáng rọi chiếu lòng tự tôn, kiêu hãnh? Ánh sáng lấy đi niềm tin hay ánh sáng vốn đã dùng thước đo để mang đến khoảnh khắc giờ vĩnh cửu?
"Có một hòn than trong ngực tôi bỏng rát
khi nghĩ về Người
Thế mà bây giờ lạnh băng như nước đá."
Luồng suy tư phút chốc chùng xuống, ngậm ngùi lắng đọng. Kết quả của những trở trăn, thay đổi ư? Hay một điều gì còn bàng hoàng, bất ngờ, thảng thốt hơn thế? Tất cả vỡ òa trong tiếng vọng về của trùng trùng câu hỏi, cùng ngân lên đánh thức cõi tâm linh...
"Biết làm sao, làm sao?
Không phải ngôi sao không sáng, , bông hoa không nở
hay hòn than không còn cháy nữa."
Vạn vật vốn dĩ tuần hoàn. Thế thì nguyên do vì đâu hỡi trái tim đã im lìm bặt tiếng? Hỡi những xúc cảm đã phiêu diêu theo sóng đến những bến bờ cùng tận chân trời nào?
"Chỉ tại lòng tôi
lửa đã tắt rồi!
Tôi vô cảm bước ra ngoài phố
Tưởng trái tim mình trong vắt những giọt sương."
Vô cảm...Những bước chân chập chững bước về cõi phế hoang, như khép lại màn chia tay đẫm lệ của thiên thu trần thế, kết thúc thời kỳ hiện tại để trở về buổi nguyên sơ giản đơn của loài người... Ở đó, ngôn ngữ không đếm đo trái tim một cách rạch ròi, chỉ một chữ Tình vút tận cõi mây xanh.