Đã 21h30 rồi...ngồi mỏi cả mắt, gãy cả cổ mà có 3 tiếng đồng hồ trôi qua, đúng quả là thời gian trôi chậm thật. Kô biết đến 7h sáng liệu thời gian có trôi qua nhanh hơn chút nữa kô.
Sao tối nay mình cảm thấy buồn bã thế kô biết, giống như là mình bị mất một thứ ji đó mà rất quan trọng, tại sao trong lòng mình hiểu mà mình lại cố vờ giả ngây giả ngô xem như kô biết kia chứ? Mình có thể lấy lại đc kia mà, tại sao chứ?
Mình nhớ lắm...thật sự là rất nhớ....nhưng kô đc nữa rồi, cuộc sống là vậy, ty cũng là vậy. Đc trước mắt, vui trước mắt nhưng càng về sau chắc chắn sẽ kô đc như vậy? Nếu biết trước đc như thế thì tại sao kô buông xuôi chứ nhưng...mình nhớ lắm. Mình ước ji thời gian trôi qua thật nhanh để cho cái nỗi buồn mình càng mau tan nhanh, chứ kô cứ như tâm trạng này chắc mình sợ chịu kô nổi.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tư Mã Nam Phong vì bài viết hữu ích này:
Đúng là sự đời, đúng như người ta thường nói : chẳng ai biết trước đc chữ " ngờ " . Đúng là chẳng ai tin đc, một con người vừa là anh em, vừa là đồng nghiệp sống thân thiết hằng mấy năm trời thế mà lại có những hành động nhu nhược, ấu trĩ. Cũng chẳng ngờ đc đó là một kế hoạch đc dự tính từ trước, lợi dụng lòng tin tưởng của anh em, tự bôi nhọ nhân phẩm và tự đánh mất con người của mình. Ăn cắp giấy tờ trước rồi sau đó mượn xe anh em đi cầm cố để tư lợi cho bản thân. Đúng là hành động kô đáng để tha thứ mà cần lên án, loại trừ ngay ra khỏi cộng đồng, xã hội.
Đến bây giờ, bản thân tôi cũng kô biết có nên tin những người thân bên cạnh mình nữa kô đây. Sống mà kô có uy tín thì làm sao sống với mọi người...bạn bè, anh em, thậm chí cả những người trong gia đình mình. " Một lần thất tín, vạn lần thất tin " Đã đánh mất niềm tin ở người khác rồi thì đến bao giờ mới lấy lại đc chứ, bài học xương máu này mình đã trải qua và đến bây giờ mình mới đc trải nghiệm lại. Đúng là sự đời ......
nếu nước mắt là tài sản có giá trị thì hiện tại chắc em là người thực sự giàu có...
nếu nỗi buồn có thể đem lại được hạnh phúc cho những người xung quanh em thì chắc những người xung quanh em bây giờ trở thành hạnh phúc nhất thế gian...
nếu 1 ngày nào đó em quên được anh thì có lẽ em ko là em nữa rồi.....
mệt mõi thật !
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến †ßé_He0† vì bài viết hữu ích này:
Tinh iu là thứ quà xa xĩ mà a k bao giờ mua đc, dù a có nhiều $ hay có chân thành đến đâu cũng chẳng bao giờ có đc điều đó, a k còn đủ sức cũng như đủ nước mắt để khóc vì cái mà a đã tin là tình iu chân thật.......tình cảm 1 năm a dành cho e tất cả k bằng 1 buổi chiều mà ng đó dành cho e.....phải a hèn hạ, a k đáng là đàn ông....a đã tát e 1 cái, thật sự a rất ân hận vì điều đó, a chưa bao giờ ân hận chuyện gì vậy mà a lại ân hận vì đã tát e.....a k biết lúc đó a nghĩ gì trong đầu và tại sao a lại có thể làm như vậy đc nữa......lần đầu tiên trong cuộc đời a k kiềm chế đc bản thân của mình......a rất sợ....sợ rằng sau này nếu như a quen ai đó mà a lại làm như vậy thì.....người mà a quen sẽ khổ vì a......hãy để a quên được e............và a cầu chúc e hạnh phúc.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến cong danh vì bài viết hữu ích này:
hãy chỉ tin chính bản thân mình. Còn với bạn bè nếu không có uy tín thì chỉ mang lại sự nhục nhã thôi.
Còn tình iu là 1 thứ xa xĩ không bao h có thể mua được bằng tiền mà chính là tấm lòng, sự hiểu biết, cảm thông ...