Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 06-09-2010   #1
Ảnh thế thân của Vĩ Cầm
Vĩ Cầm
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 06-09-2010
Bài viết: 7
Điểm: 6
L$B: 1.243
Tâm trạng:
Vĩ Cầm đang offline
 
Tình yêu của tôi ơi!

Giờ này, em ngồi đây, bên bàn phím máy tính, nhớ đến anh, còn anh, có lẽ đang ở một quán nước nào đó, cùng người đó tâm sự và chia sẻ chuyện vui buồn với nhau. Em buồn.
Từ ngày xưa em đã yêu rồi anh có biết không? Người con trai mà em dành hết tình cảm đầu đời đó lại không bao giờ biết đến em, khi em nhìn người đó, thì cũng là lúc người đó dồn hết tình cảm cho một người khác, em phải làm quen với nó thôi.
Cho đến khi em lớn lên, tình yêu của em với người đó vẫn không thay đổi, thì người đó cũng trải qua 3, 4 mối tình. Nhưng không một lần nhìn thấy em.
Em chợt nhớ đến bài hát " Cây, lá và gió", tình yêu rồi cũng có lúc sẽ bay xa. Có lúc em sẽ quên được người đó, quên được anh, nhưng những gì em nghĩ lại không xảy ra. Trái lại, nhiều chuyện lại xảy ra mà ngay trong giấc mơ, em cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Em đã từng mơ ước được ở bên cạnh anh, được là người anh yêu. Nhưng qua bao năm tháng điều đó vẫn thật xa vời. Em tập quen với một tình yêu đơn phương, rồi bỗng dưng anh lại đến, đứng trước mặt em, không một lời yêu, không một nụ hôn, nhưng anh lại quan tâm đến em nhiều hơn. Tình yêu trong em lại bùng cháy.
Nhưng giờ đây em lại muốn chạy trốn khỏi anh, vì anh không có một mình. Em biết nhưng không thể kiềm chế tình cảm, vì nó âm ỉ quá lâu rồi. Muốn dập tắt nó hoàn toàn thật không đơn giản. Em đến với anh, không cần gì cả, chỉ mong được bên anh, được nói chuyện với anh hàng ngày. Vì em đã quá yêu anh, yêu anh nhiều đến mức có thể hy sinh mạng sống của mình vì anh. Em yêu đến mức chấp nhận tất cả và em thấy nó thật đẹp, thật lung linh. Em hạnh phúc.
Em đã quá mơ màng khi nghĩ rằng có thể vượt qua được tất cả. Nhưng có những điều nhỏ nhoi nhất cũng đã khiến trái tim em xát muối. Em mới nhận ra rằng, tình yêu không thể chia hai, nhưng vì một lúc nào đó, vì quá yêu, vì quá vui, mà em lại gật đầu, kể cả khi anh nói anh không chỉ có một mình, em vẫn chấp nhận. Vì em quá yêu
Mọi thứ đều phải chia đôi, trong tình yêu, nó là điều tối kỵ. Một người đã nhắc nhở em rằng, người đau đớn nhất sẽ là em. Nhưng em lại bỏ ngoài tai. Em nghĩ mình sẽ làm được, mặc dù cảm thấy có lỗi, và cũng thấy tội nghiệp chính em.

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Vĩ Cầm vì bài viết hữu ích này:
Bất Ảnh Vô Hồn (14-01-2011), Con Hủi (06-01-2011), Lãnh Nhật Phong (04-02-2011)
Cũ 06-12-2010   #2
Ảnh thế thân của Vĩ Cầm
Vĩ Cầm
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 06-09-2010
Bài viết: 7
Điểm: 6
L$B: 1.243
Tâm trạng:
Vĩ Cầm đang offline
 
Anh à! làm thế nào đây? Bây giờ phải làm thế nào đây? Khi mà em không còn được ở bên anh nữa? Ôi em căm ghét cái phút giây bồng bột đó đã khiến anh rời xa em, rời xa em mãi mãi. Giờ em không có anh bên cạnh, thực sự em không biết phải làm như thế nào cả. Em đã cố gắng như không có gì xảy ra, cố gắng như mọi chuyện vẫn ôn, cố gắng không nhớ đến anh, nhưng em không thể làm được gì cho ra hồn cả, kể cả em cố gắng đến mấy cũng không thể nào làm được, em thấy mình vô dụng quá, vô dụng khi anh không còn ở bên em nữa. Hôm nay không biết em đã em video của anh mấy chục lần, em chỉ muốn được nghe giọng nói của anh, được nhìn thấy anh một chút thôi. Em rất muốn nói anh quay về, muốn níu lấy cảnh tay anh, nhưng em cũng không thể làm được, em không đủ can đảm để làm điều đó, em cũng không còn tư cách gì để làm điều đó nữa, và điều mà em cay đắng nhất là em biết anh sẽ chẳng quay về đầu, con người anh là thế, em đã làm anh quá sức chịu đựng rồi. Em đã sai rồi, em đã sai rất nhiều rồi anh ạ, anh đừng như thế nữa được không anh? Đừng lạnh lùng như thế nữa được không anh? Em sợ sự lạnh nhạt đó, em sợ những câu nói vô tình đó lắm, giờ em làm thế nào đây, em chỉ biết hỏi mọi người rằng bây giờ em nên làm thế nào đây, khi mọi người cho em lời khuyên thì em lại chẳng thể nào làm theo được, họ nói em hãy bỏ qua hết đi, hãy xem như mọi chuyện chưa từng có, hãy để nó diễn ra tự nhiên như những gì nó vốn có, đừng làm gì cả, đừng nói gì cả. Như thế có đúng không anh? Em đã không làm gì cả, không nói thêm gì cả, vì em thấy rất xấu hổ, em xấu hổ với anh lắm, vì em đã xử sự thật ngốc, em chỉ còn biết trách mình, còn biết trách chính mình nữa thôi. Ngày mai là ngày thứ 2 rồi, chỉ mới một ngày thôi đã khiến em điên đảo, em chẳng thể làm được gì cả. Em vẫn như ngày xưa, vẫn không thể nào quên anh được, không thể nào hết yêu anh được, em không viết được hay như văn, em chỉ viết những bối rối trong lòng, những điều em nghĩ, anh... nếu như lần này chúng ta xa nhau thật thì quả thực nó sẽ khiến em đau đớn hơn những lần trước rất nhiều, nhiều lần lắm, chỉ cần nghĩ đến việc này thôi em cũng đã thấy khó thở rồi. Em muốn nói anh quay về biết bao, muốn nói nhớ anh thật nhiều, nhưng giờ em không nên nói gì thì hơn đúng không anh? Không nên làm gì cả, có lẽ anh cũng chẳng muốn nghe giọng nói cũng như nhìn thấy em nữa, em phải cố gắng thôi. Cố gằng để vượt qua được tất cả, giống như những lần trước, mất anh rồi lại có, có rồi lại mất, vì em chẳng biết gìn giữ những gì mình đang có, vì em đã quá chủ quan, em đã không biết tôn trọng những suy nghĩ của anh, bây giờ, em chỉ có thể xin lỗi anh như thế này nữa thôi. Em chỉ muốn che giấu mình cho đến phút cuối

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Vĩ Cầm vì bài viết hữu ích này:
Bất Ảnh Vô Hồn (14-01-2011), Con Hủi (06-01-2011), Lãnh Nhật Phong (04-02-2011)
Cũ 08-12-2010   #3
Ảnh thế thân của Vĩ Cầm
Vĩ Cầm
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 06-09-2010
Bài viết: 7
Điểm: 6
L$B: 1.243
Tâm trạng:
Vĩ Cầm đang offline
 
Con người ta buồn cười thật đấy, cứ làm những điều mình không muốn làm, nói những điều mình không muốn nói để rồi lại chuốc đau khổ vào mình, rồi lại ngồi khóc, ngồi than thở về những chuyện đã qua. Còn đổ lỗi cho ai được nữa đây? Em cũng thế, cũng chỉ nói được với anh những điều trái lòng mình, vì cái gì chứ, vì sao em cứ cố để cho anh thấy rằng em không sao cả? Trong khi em không hề như vậy? Em cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thế mà lại gục ngã khĩ đọc được những gì anh viết, những lời lẽ sắc nhọn đó cứ giết em từng giờ từng giờ, quả thật em đang rất cố gắng, vì em biết là chúng ta sẽ chia tay nhau thực sự, nhưng sao anh cứ phải làm như thế? Giờ em không muốn gặp lại anh, không muốn nói chuyên với anh, cũng không muốn biết thêm thông tin gì về anh nữa, em không biết anh là ai nữa. Như thế em sẽ bớt buồn hơn, em không thể cứ làm như không được, em vẫn cứ dõi theo anh thế này, mà anh thì chẳng khi nào để ý cho tâm trạng của em. Như vậy là e đang tự đào hố chôn mình. Em ngốc thật đấy, dõi theo làm gì, đã biết chẳng có gì hay ho đợi mình mà vẫn muốn xem, giờ anh còn quá đáng hơn nhiều so với em nghĩ. Em cứ ngốc nghếch nghĩ rằng biết đâu anh cũng đang buồn, cũng đang đau khổ vì xa em, anh cũng đang muốn quay lại với em, anh vẫn còn yêu em.... Em tự tưởng tượng ra rồi cứ đi tìm những dấu hiệu vui từ anh, ôi em thật ngốc, em thất ngốc khi cứ dính đến chuyện của anh, em chẳng làm được gì hay cả. Sao em có thể nghĩ được như thế nhỉ? Đó là điều không bao giờ có, là điều điên rồ phải không anh? Em còn thấy nhói trong ngực khi anh quay về với chị ấy, dù chưa rõ ràng nhưng lẽ ra anh không nên làm như thế, anh không nên làm điều đó sớm như thế, có phải anh đang muốn cho em thấy không? Anh đang muốn khiến cho em phải chết dần đi không? Những gì anh làm sẽ là bình thường với mọi người nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với em, anh biết rằng em yêu anh nhiều, biết rằng em không thể quên anh, biết rằng em vẫn dõi theo anh, thế mà anh lại làm như thế, em thật không biết nói gì với anh nữa. Anh cứ vô tình như thế em cũng không biết nên nói thế nào cho anh hiểu nữa, giá như em bị mất trí thật, em sẽ vui hơn nhiều đó, anh đừng cho đó là điều ngớ ngẩn, những người gặp chuyện như em bây giờ cũng sẽ muốn có chuyện đó xảy ra anh hiểu không? Không ai có thể vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra như anh được. Anh là người như thế, chẳng ai trách được anh, em chỉ có thể trách em, là em không nên cứ suốt ngày trông theo bóng dáng anh....

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Vĩ Cầm vì bài viết hữu ích này:
Bất Ảnh Vô Hồn (14-01-2011), Con Hủi (06-01-2011), Lãnh Nhật Phong (04-02-2011)
Cũ 05-01-2011   #4
Ảnh thế thân của Vĩ Cầm
Vĩ Cầm
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 06-09-2010
Bài viết: 7
Điểm: 6
L$B: 1.243
Tâm trạng:
Vĩ Cầm đang offline
 
Chán quá, cảm giác thật chán chường, đang yêu mà chẳng cảm giác là được yêu. Thấy mọi thứ cứ mơ hồ, hờ hững, thậm chí thấy dễ tuột khỏi tay, con người đó, vô tình. Chẳng giống như những người con gái khi yêu gì cả, họ luôn được dỗ dành, được che chở, sao thấy mình chán quá, có phải mình đang yêu một cái cây không, chẳng có một cảm xúc gì cả. Người đó cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, rõ ràng là có chuyện đang xảy ra chứ, chẳng lẽ suốt ngày mình cứ phải nói rõ ràng ra như thế này thì còn gì là ý nghĩa nữa, nếu nói ra rồi thì những việc làm của họ chẳng còn chút ý nghĩa gì cả, nếu không tự biết mà làm, mà có nói thì những việc làm đó cũng chỉ là miễn cưỡng, chẳng có chút thành ý gì cả. Thấy tình yêu của mình thật tẻ nhạt. Mong muốn được như những người khác thôi cũng không được. Yêu mà chẳng được làm con gái, chẳng được chiều chuộng. Mình chỉ muốn khóc thôi, lúc nào cũng như thế này mãi sao. Lúc nào cũng phải chỉ cho mới biết sao? Sao lại vô tâm như thế, rõ ràng trong lòng không có mình thì mới không nhìn thấy được mình muốn gì, mới không thể hiểu được ý muốn của mình, mình chán rồi, bao chuyện xảy ra mình đã thấy chán nản lắm rồi, vậy mà chỉ muốn được cảm thấy mình quan trọng với người đó một chút thôi cũng không được. Giống như một cái cây vậy, chỉ biết hướng về chỗ khác, chẳng có chút quan niệm gì trong đầu sao? Đâu phải mới yêu đâu, cũng đã yêu nhiều người rồi đấy chứ, vậy mà sao chẳng thế tâm lý được một lúc. Thậm chí còn tỏ thái độ với mình nữa, có gì là cao thượng đâu, như thế chỉ chứng tỏ bản thân hẹp hòi, chẳng có người con trai nào mà bạn gái giận thì giận ngược như thế. Những lúc như thế cảm thấy vô cùng chán nản, không những không được dỗ dành, mà còn phải đi làm lành lại, phải nén nỗi giận lại mà làm như không có chuyện gì xảy ra. Mình cũng là con gái, mình cũng muốn có quyền được như những cô gái khác chứ, vì sao mình cứ phải chịu nhiều thiệt thòi như thế, bao nhiêu người đối đầu với mình, hăm dọa mình, trong lòng mình rõ ràng tâm trạng không tốt, làm sao mà tốt được khi mình chỉ yêu thôi đã có bao nhiêu điều trái ngang đến thế, mình bị tự kỷ mất thôi. Muốn bướng, muốn ngang ngạnh để được cảm giác mình vẫn còn ý nghĩa với một người nào đó, thế nhưng dù chỉ một chút thôi...cũng chẳng có được, đừng khóc....

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Vĩ Cầm vì bài viết hữu ích này:
Bất Ảnh Vô Hồn (14-01-2011), Con Hủi (06-01-2011), Lãnh Nhật Phong (04-02-2011)
Cũ 04-02-2011   #5
Ảnh thế thân của Vĩ Cầm
Vĩ Cầm
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 06-09-2010
Bài viết: 7
Điểm: 6
L$B: 1.243
Tâm trạng:
Vĩ Cầm đang offline
 
Tết. Một cái tết không như mình mong đợi, mọi thứ không như mình nghĩ. Mình đã tưởng năm nay mình sẽ có niềm vui mới, bên người mình yêu, nhưng cũng chẳng có gì khác với mọi năm, thậm chí mình còn thấy buồn, buồn vô tận. Nếu chỉ được thế này thôi thì mình cũng chẳng mong được có người yêu để làm gì. Cả ngày chỉ ngồi trong nhà như một bà già, bạn bè đều có đôi hết rồi, mình cũng có đấy chứ, nhưng có cũng hờ hững như không. Một sự quan tâm hời hợt, một vài câu hỏi thăm cho có thủ tục, còn lại, mình chẳng có gì, mẹ mình nói rằng mình cho nhiều hơn nhận, thậm chí mình còn bị coi thường, mình mệt mỏi khi suốt ngày phải thanh minh với mẹ hộ cho con người đó. Dù mình biết mẹ mình nói đúng, nhưng giữ lại một chút thể diện cho người đó thì cũng cần, ít nhất là trong những lúc cao điểm như thế này, mẹ mình cũng đã ngán ngẩm với chuyện yêu đương của mình, quả thật mình thấy vô cùng lúng túng khi cứ bị mẹ hỏi sao không thấy nó đến, hai đứa giận nhau à? Giận gì đâu, không giận, mà mẹ lại tưởng giận, mẹ nói có giận thì mới không thèm ra nhà chơi chứ, có đời nào người yêu mà lại như thế, những người yêu lâu như anh mình còn không tệ như thế, huống hồ lại là mới yêu, cái tết đầu tiên, cái tết mà mình bị bỏ rơi, quả thật mình chỉ muồn chấm dứt cho xong, đến mức mẹ mình còn phải lên tiếng thì mình thấy thật mệt mỏi, tết mà ngày nào cũng chỉ muốn khóc, ấm ức, thấy mình thật tủi thân, mọi dư định đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Mình cảm thấy têt mọi năm mình còn vui hơn thế này nhiều, trong nhà căng thẳng chỉ vì chuyện của mình. Ôi con người sao lại sống với nhau như thế, thậm chí là người yêu của nhau, mình thất vọng quá, thấy vô cùng thất vọng, ban đầu thì mình còn thông cảm được cho họ, nhưng bây giờ, mình cảm thấy trong lòng họ, hình như mình không có vị trí nào cả, có chăng là do mình ảo tưởng quá chăng? Mình đã tự huyễn hoặc mình, tự an ủi mình, tự thanh minh cho những điều đáng tiếc đó, rồi cuối cùng chỉ còn lại một mình mình gặm nhấm sự cô đơn. Chán ngán quá, dù cho có nói với con người đó thì họ cũng không hiểu nổi đâu, mà dù hiểu thì cũng sẽ chẳng thể nào thay đổi, nó thuộc về bản chất rồi, ngày trước mình đã hình tượng hóa quá mức con người này, để đến bây giờ khi tiếp xúc với nhau mình chỉ thấy liên tiếp những thất vọng thôi. Mọi mong ước của mình cũng đã gần như nguội lạnh, đã không còn muốn vạch định tương lai, không muốn tiếp tục vẽ lên những hoài bão mà ngày xưa mình ấp ủ. Một con người như thế liệu có thể là chỗ dựa vững chắc cho mình suốt cả cuộc đời này không? Liệu con người đó có thể trờ thành một người đàn ông mẫu mực và biết quan tâm đến gia đình hay không? Trước mắt mình là một con người hoàn toàn khác với những gì mình cần có ở họ. Mình không thể bắt họ sửa đổi, càng không thể đòi hỏi thêm điều gì ở họ. Vì bản chất họ là vô tâm rồi, những lời nói của Yến nói trước đây về con người đó, mình thấy càng lúc càng đúng, chẳng lẽ ngoài khuôn mặt ưa nhìn đó, thì bên trong chỉ là đất vụn thôi sao? Sống mà không bao giờ đầy đủ với xung quanh thì làm sao bản thân được người ta kính nể. Mình thấy chán rồi, thực sự với những điều con người đó làm với mình, giờ mình chẳng cảm thấy ý nghĩa gì nữa, vì đó chỉ là những điều không quan trọng, cái quan trọng nhất thì họ chẳng bao giờ biết đến để thực hiện. Đây là cái tết đầu tiên mà mình thấy chán nản và thất vọng nhất. Mình vô cùng chán nản và thất vọng

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Vĩ Cầm vì bài viết hữu ích này:
Lãnh Nhật Phong (04-02-2011)
Cũ 13-03-2011   #6
Ảnh thế thân của Vĩ Cầm
Vĩ Cầm
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 06-09-2010
Bài viết: 7
Điểm: 6
L$B: 1.243
Tâm trạng:
Vĩ Cầm đang offline
 
Có lẽ mình đang sống hơi ích kỷ quá chăng? Có phải mình đang sống chỉ biết đến mình mà không cảm nhận được sự đau khổ từ người khác, cho dù hạnh phúc của mình đang có hiện tại đây lại là nước mắt của một người khác. Rõ ràng có chuyện đó, mình biết nhưng mình muốn trốn tránh nó, mình không muốn có cảm giác tội lỗi, mình chỉ muốn quên đi những gì mình nghe, những gì mình đọc được. Mặc dù mình được an ủi rằng mọi chuyện dù trước hay sau sẽ có kết quả như thế, không thể cứu vãn được, mặc dù sự ràng buộc đó có lớn đến mức nào, cho dù con người đó còn yêu hay không còn yêu, hay bây giờ đang ôm mối hận trong lòng...mình vẫn không muốn biết. Nhưng mình lại để ý làm gì khi thỉnh thoảng lại có những cơn gió nhẹ thoáng qua. Dù là chỉ thoáng qua chút thôi nhưng làm mình lạnh tê tái. Con đường mà hai người đang đi bây giờ, chỉ hai người với nhau thôi cũng đã khó khăn lắm rồi. Có phải con gái là thế, cảm giác có chút ghen tuông, có chút thông cảm, nhưng cũng rất bất bình. Chắc chắn mình sẽ không cản nếu con đường này quay về nẻo xưa. Dù sao thì thôi, nhưng ân tình đó cũng khép lại trong kí ức. Nếu như đến với nhau chỉ để thỏa mãn những ao ước ngày xưa, thì những gì mình nhận được bây giờ là một sự giàu có. Mình thấy ấm áp trước những gì anh làm.
Có những lúc thấy khó chịu, có những lúc thấy hụt hẫng chán nản, vì có vẻ như cả hai người không hợp nhau, nhưng có trải qua được thì mới có kết cục tốt phải không? Nếu như nói lời chia tay thì đơn giản quá.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 02:47
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07329 seconds with 15 queries