Phù .. lại sắp đi tù lại .. đúng ngày tháng 7 năm trước .. khốn nạn thật .. làm ra nhiều tiền quá cũng chẳng hay ho gì => sinh hư . Chán giờ chẳng còn gì nữa .. hy vọng 3 năm sau ta làm lại cuộc đời .. bỗng .. nhớ lại người xưa ... 1 chút xao xuyến vỡ vụn ...cố lên thằng khốn nạn :d
Điện thoại hay reng
với những con số lạ
nhấc máy
người bên kia xin lỗi lộn đường dây
nghe thoáng một nỗi buồn nhè nhẹ quấn vây
tim hy vọng bớt đi phần hy vọng
988....và phía sau là khoảng trống ....
Hoàng Yến ơi ...nắng vẫn ấm phải không ?
những ngón tay đi rong
sao cứ hoài lộn số
để nơi này rất ngộ ..
có một kẻ buồn vì những lầm lẫn không đâu
22 tháng 5 ... ừ có kẻ ước ao ...
nhưng vẫn biết đó chỉ là niềm mơ rất mỏng
như mây, như mưa như một chiều gió lộng
Đà Nẵng xa rồi mây cũng tím ... biết không ?
ê, thằng khốn nạn kia, em nghe bài thơ này rồi. Ko hay như lúc anh đọc cho em nghe đâu nghen, nghe giọng anh đọc thơ thì hay hơn mà. khì khì.
Đi mau rồi về anh hén ,à anh còn một lời hứa là nếu em ngoan thì anh sẽ cho em quyển sách kia đó nha . Em đang ngoan đấy chứ
:-< một ngày buồn nữa trôi qua ... trưa nay đi nhậu thịt chó .. say bí tỷ .. về nhà bố hỏi một câu " sao con lại say liên tục vậy . con có muốn nhậu nữa không ? Có . thế rồi ông già dt cho mấy người chú Bác ra nhà nhậu .. ngồi nghe ông bố nói mà rớt cả nước mắt .... con nghĩ là con phải đi tù thật sao ? mà nếu con phải đi thật thì bố cũng tính trước cho con đi đâu và làm gì rồi .. con đừng có buồn làm gì ... một hồ sơ bệnh án để cho tránh đi án bố cũng làm rồi .. dạo này con không tin bố sao ??? Nước mắt chảy :-< lâu lắm rồi mới khóc .. như con nít vậy .. số mình ko dc may mắn lắm .. đợt này đi tù chắc là lâu .. xa xã hội .. buồn ... giờ nhậu tiếp .. buồn quá .. ai nhậu không ??? ... Hận ..
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tiểu Càn Long vì bài viết hữu ích này:
Tại sao cuộc đời anh lại không bao giờ bình lặng như thế? Mỗi khi nghĩ về anh em không hiểu và có lẽ cũng không bao giờ hiểu. Phải chăng cuộc sống của một con người đã được tạo hóa toan tính sẵn, và tính cách của con người cũng khó có thể thay đổi như những gì tạo hóa đã vần? Nghĩ đến anh em buồn, rất buồn. Trong lòng vẫn luôn luôn mong mỏi anh sẽ vui và sống một cuộc sống vô tư vô lo, bởi vốn tính anh đã thế rồi. Nhưng có lẽ anh đã ko để cho em thấy một phần trong con người anh, phần mệt mỏi, rã rời và tuyệt vọng. Khi vui anh gọi em, thế mà đến khi buồn em lại chỉ có thể đứng nhìn và lơ đãng, thế thôi...? Anh lúc nào cũng chỉ muốn em vui, còn lại riêng anh với những gì em không hiểu được???
Dù sao thì anh cũng đã coi em như một đứa em đúng nghĩa. Dù cho có chuyện gì thì điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Cầu mong Chúa sẽ thương lấy anh mà xoa dịu đi những đau thương, rồi đưa anh trở về với niềm vui mới. Hãy sống cuộc đời của mình và đừng bỏ cuộc nhé!
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
Tự dưng nhớ đến 1 kẻ khốn nạn.
Em sợ lâu ngày quá, rồi em sẽ quên
Ở nhà, em cũng ngoan. Cũng cố gắng đi làm, kiếm những đồng tiền chân chính để sau này anh về, em cho anh tiền ăn cơm. Lúc đó Em có hứa ko anh nhỉ? Em ko nhớ rõ, chỉ nhớ là anh bảo lần này về anh sẽ làm lại cuộc đời, anh sẽ sống tốt. Và em thì lun tin điều đó một cách ngớ ngẩn anh àh .
Không biết bây giờ anh đang ở đâu. Tự dưng em muốn được nghe anh hát và đọc thơ, dù những lần đó em đều cảm nhận được chan chứa nổi buồn trong anh. Anh hay cười với em, hay trêu em, dù em biết thực lòng anh đâu có vui như vậy. Thèm được nghe anh gọi Út khìn quá..!
Mong anh về. Mong được thấy cái mặt rồ rồ dại dại của anh . Có khi lần này trở về, mọi thứ sẽ thay đổi nhiều. Nhưng, trước hết, phải sống cho đến lúc về anh nhé!
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến --Yuna-- vì bài viết hữu ích này:
Cuối cùng cũng đã biết dc kết quả ! 16 Tháng tù cho kẻ nhiều lầm lỡ cũng Ko phải là quá cao . Nhưng có điều ta luôn nhớ về người đã xa ta mãi mãi , sẽ ko bao giờ ta có cơ hội dc ôm .. dc nhiều thứ tình cảm mà họ dành cho ta nữa ... Cũng chỉ vì ta ... 16 tháng 1 thời gian không dài đối với xã hội .. nhưng liệu có đủ để ta quên nhiều cay đắng và sai lầm ta đã trải qua không .. Có đủ để ta hiểu ra cuộc đời ko ? Tự hỏi như vậy và cũng ko trả lời dc .. Buồn nhưng không biết làm sao cả .. Dù sao nơi tù giam u tối .. có lẽ ta sẽ thấy dc em nhiều hơn là ở ngoài ... dù sao vẫn còn quá dễ dãi cho ta .. giá mà ngày đó .. người nằm xuống là ta thì có lẽ giờ này ta đang ngậm cười nên chín suối .. chứ ko phải đối mặt với những cái quỷ kiệt của lòng người bây h ... buồn .... nằm khóc ...
Bỗng dưng nhớ đến một bài hát khi còn trong trại lần trước .. đó là " Tuyệt Tình Ca " ngồi lẩm nhẩm vài câu :
" Từng đêm xuống .. ru em mỏi mòn ...
Nghìn xa cách yêu thương vẫn còn ....
vì yêu em nên ta xót xa ...
Ta yêu em .. xót xa đêm từng đêm ...
Rừng với nói lắng nghe tình ta .. đêm khuya xuống .. Tiếng ai vọng Xa
Vì yêu em nên ta lẻ loi .. ta yêu em lẻ loi đêm từng đêm ...
Em yêu ơi đừng chờ ta nhé .. khi hương xuân tuổi đời đang hé .. mong chi ta ngày về ôi xa quá .. sẽ mòn mỏi mãi trong nơi này ...
Ta mong em chìm vào quên lãng .. quên ta đi một thời du đãng ... bao nhiều đam mê .. để rồi chôn kín ... ôi hạnh phúc dấu yêu mãi còn ...
Ôi hạnh phúc mong manh xa vời .. như xé nát tim ta người ơi .. ta thầm muốn hôn môi em nồng nàn .. ta thầm mơ bóng em em dịu dàng ...
............ có những đêm buồn ngồi trong bóng tối ... cô đơn gục đầu ăn năn xám hối ..bước chân giang hồ chưa đi đã mỏi ... ôi tháng năm nơi này .. tháng năm khổ đau ....
Nhớ ngày nào 2 đứa bên nhau mà giờ này mỗi người một nơi ... một biền biệt gió sương ... còn một người còn trong lao lý ...
Em yêu ơi ta còn có chi .. xin em cứ quay mặt bước đi .. hãy xem ta chỉ một giấc mơ buồn .. dành tặng em .. Khúc Tuyệt Tình Ca "
Cứ mỗi lần bài hát này mình hát lên .. thì cứ y như răng lòng ta hỗn loạn .. dày vò .. day dứt mãi không nguôi .. ấy thế mà ngày nào ko hát bài này .. thì ngày đó cảm thấy thiếu thiếu như một phần tất yếu của cuộc sống ta ... cuộc đời quả thật có lắm cay đắng vả bất công .. và rồi ai cũng phải trải qua nhiều gian nan ... ta vẫn nhớ ngày xưa có thằng cha nào đó nó nói một câu : " Đường Tăng đi lấy kinh còn gặp 9x9 81 Kiếp nạn huống chi là mình "
Buồn cười mà cũng thấy mát lòng mát dạ .. cố gắng suy nghĩ tích cực cho lỏng thoải mái hơn 1 xíu .. đã bế tắc đủ dg ... lại còn năm co ro trong nhà .. ko sớm thì muộn cũng thành tâm bệnh mất .. lôi thơ ra đọc ... bỗng giật mình khi lướt qua bài thơ của NTTT viết cho mình ... mà đúng hơn là viết cho Nhật Yến :
"Những buổi chiều trời mưa
Hạt lấm tấm xuyên qua đôi tay nhỏ
Những thanh âm chiều mưa xưa còn đó
Giờ người đã đâu rồi?
Trong xa thẳm chơi vơi
Màn sương phủ - đất trời giá lạnh
Tròng trành… chóng vánh
Hạt mưa tan.
Mưa làm xói mòn
Một vết thương tưởng chừng như kín miệng
Một nổi nhớ đã không còn cất tiếng
Nay… gào thét lên.
Tháng Bảy
Những cái tên
Cứ lần lượt đi qua miền ký ức.
Âm thầm… đánh mất
Một ký ức ngọt ngào
Âm thầm … hư hao
Những xưa cũ rêu phong hoài cũ nát
Một người đứng hát
Giữa những điêu tàn
“… Em yêu ơi đừng chờ ta nhé!
Khi hương xuân tuổi đời đang hé
Mong chi ta ngày về xa quá
Sẽ mòn mỏi mãi trong nơi này
… Ta mong em chìm vào quên lãng
Quên ta đi, một thời du đãng
Bao nhiêu đam mê để rồi chôn kín
Ôi hạnh phúc, dấu yêu mãi còn…”
Những lối mòn
Ta bước đi trong vòng tròn quay quẩn
Đâu là khởi đầu
Đâu là điểm cuối
Những giấc mơ ban tối
Cứ đuổi ta về thực tại phũ phàng
Lòng đầy hoang mang
Phải chăng là không thật "
Và cuối cùng thì ta cũng phải chấp nhận cái sự thật mà ta phải đón nhận phía trước .. đó là 16 tháng tù .. hy vọng rằng trời cao sẽ cho ta làm lại cuộc đời tốt đẹp hơn .. dù sao đi nữa xưa nay ta không phải là loại tà đạo .. mà chỉ là nửa chính nửa tà mà thôi ... Sau cơn mưa trời vẫn thế .. Hận ...