Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Lâm Thanh Tử
Chong đèn lục lọi trong tiềm thức
Bắt gặp ta ngồi với nước non
LSB-TruongThanh
Về Thủy Bạc II
Ta về ngang ngõ Thanh Long Phủ
Yết Lệnh còn đây vết mực mờ
Ngọn đại kỳ bay theo lá cỏ
Hàn phong thổi nhẹ những tàn tro ...
Ta về trước cổng Đường Trung Nghĩa
Hảo hán giai nhân chẳng bóng hình
Trống Bạch Hổ Doanh không gióng nữa
Võ Trường im bặt tiếng quân binh
Ta về Vọng Nguyệt trông trời đất
Thơ hãy chưa lưng, rượu vẫn đầy
Nghe có tiếng lòng trong mỗi bước
Tao Đàn cát bụi chuốc men say?
Ta về thăm lại Chiêu Văn Quán
Nét bút tàn theo cuộc bể dâu
Quảng Kiến Đài chừng xa lạ quá
Cục Minh Kim tranh đã phai màu!
Ta về đứng giữa Thành Chu Tước
Thách Vấn Môn rêu phủ bốn bề
Các Hội Duyên như buồn thổn thức
Sụt sùi mưa đổ tiễn ta đi
Ta về Huyền Vũ Môn ngồi nghỉ
Chính Hậu Sơn này nuôi nấng ta
Xóm Hẻo thuở nào còn thịnh vượng
Tang điền thương hải mấy can qua
Ta về ghé vội Quân Cơ Viện
Đầu Lĩnh Trướng nay kín lối vào
Đất Việt ngày nao biên soạn báo
Vô tình hữu ý dạ xôn xao ...
Ta về khắp nẻo Lương Sơn Bạc
Thấy sóng Tây Hồ trong mắt ai
Tìm kỷ niệm xưa thân quyến cũ
Nguyệt Tầm Dương rọi những tàn phai
Lâm Thanh Tử
|
Hãy còn mãi ngóng phù sa
Bao nhiêu thế kỷ đượm đà trên tay ...!
LSB-Zen
Trở Lại Lương Sơn
Cất bước ta về lại Sơn Lương
Ngày xưa thân ái , há như gương ?
Đệ - Huynh xa cách , lòng thôi thúc ....
Tỷ - Muội biệt tăm , dạ thất thường !
Nhớ đến năm nào bao biến cố
Nghĩ về ngày tháng.... xót lòng vương ...
Dừng chân ngoảnh lại : lòng đau xót
Thủy Bạc Lương Sơn : thân nhớ thương !
Thủy Bạc Lương Sơn : thân nhớ thương !
Lòng vương nỗi nhớ .... nhớ vô thường
Lương Sơn giờ phải chăng mây khói ?
Thủy Bạc giờ đây hóa khói sương ?
Long Phủ nay sao ôi ... thác loạn
Hổ Doanh sao lại bước lầm đường ... ??
Kim Ngư Thành thị nơi Vọng Nguyệt
Khác lạ dường như chẳng vấn vương
Khác lạ dường như chẳng vấn vương
Ta đây chẳng lẽ bước lầm đường ?
Thi Viên sao chẳng người ra ngóng ?
Văn Quán cũng không kẻ đón đường !
Chu Tước Đài sao nay lạ quá
Dường như Thách Vấn cũng vô thường
Là nơi từng - đã nuôi ta lớn !
Nay chẳng nhận ra thật khó lường
Nay chẳng nhận ra thật khó lường
Vũ Môn Xóm Hẻo chỉ còn xương
Tàng Long nay đã chìm trong mộng
Ngọa Hổ giờ đây lạc mất đường
Ta xuống Hậu Sơn ngồi ngẫm nghĩ
Chuyện đời thật khó tránh thê lương
Thân nhân - bằng hữu nay lẻ một
Chỉ mỗi mình ta cứ vấn vương !
Đứng chơ vơ ôm nước mắt mặn lòng
Rêu phong phủ lên nỗi buồn nhân thế
Cam hóa đá trút khổ đau xuống bể
Còn lấy gì để khóc nỗi niềm xưa...
Lãnh Nhật Phong
Bài lần trước làm good lắm , nhưng do sự cố ! Bài này dở ẹc